Chương 16

Thẩm Thanh Thu nằm trên nền đất, bị nhét vải vào miệng, hai tay bị trói sau lưng.

Tay vừa đau lại tê dại, ngón tay sưng lên không ngừng ê ẩm, không nhìn cũng biết, hẳn là bị siết tụ máu biến thành màu đỏ sậm rồi.

Y khó khăn nâng mi mắt bị đánh sưng, muốn nhìn rõ xung quanh.

Có chất lỏng ấm áp chảy trên trán, chảy qua lông mày, xuống đôi mắt bị sưng.

Vừa đau vừa xót.

Mắt đầy máu đỏ.

Vết thương trên trán thình thịch nảy lên, kéo theo tim đập nhanh, chấn động tới màng nhĩ làm nghe rõ lạ thường.

Đầu y rất đau, có một vết thương không ngừng chảy máu, hai tay bị trói, không cách nào cầm máu. Lại thêm một trận đấm đá giãy dụa lúc trước, cả người y càng thêm ê ẩm, cả người run lên, đầu cũng nặng nề.

Nguyên nhân của việc này Thẩm Thanh Thu nghĩ mãi không ra, đầu đau không nghĩ được gì, y chỉ có thể lầm bầm trong lòng một câu, đều là lỗi của tạp chủng Lạc Băng Hà kia!

Nếu không phải vì một câu hoang đường của hắn, y sẽ không ngẩn người đợi ở sạp mì hoành thánh cả một đêm, cũng sẽ không phải chịu tội như thế này.

Thẩm Thanh Thu lạnh cả người, theo cơ thể từng chút lớn lên dần khôi phục linh lực, lại chẳng có chút tác dụng.

Lúc y bị đám người kia bắt đi, đã thử vận linh lực đứt quãng mà phản kháng, nhưng mà không làm gì được, ngược lại càng bị đánh hung ác, trói lại ném tới nơi rách nát này.

Nếu để y biết đám này là ai, sau khi khôi phục nhất định lột da rút gân, để bọn chúng sống không bằng chết!

Máu vẫn còn chảy, người càng ngày càng lạnh, giống như bị ném vào hầm băng. Màng nhĩ kêu ong ong rốt cuộc yên tĩnh lại, đầu cũng thanh tỉnh ơn, y có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện quanh mình.

Những kẻ kia giống như đang bàn xem làm sao để giết chết hắn.

Chỉ nghe thấy một giọng nói: “Nếu không thì cứ bóp chết đi, ném vào trong mộ kia, để chó hoang ăn, cũng chẳng còn lại gì.”

Một giọng khác nghe vậy, lên tiếng: “Không được, cách này không ổn.”

Khẩu khí này, có vẻ là kẻ cầm đầu.

Người đưa ra cách kia không kiên nhẫn nữa, gắt lên: “Thế này không ổn thế kia cũng không ổn, thế đại ca thử nói xem, như thế nào mới ổn.”

Bốn phía lại yên tĩnh, tựa hồ đám người kia đang vắt óc suy nghĩ, làm sao để dồn Thẩm Thanh Thu vào chỗ chết, mà thần không biết quỷ không hay.

Nhìn qua, có thể bọn họ là nhất thời nổi hứng, chuẩn bị không chu toàn, ngay cả đường lui cũng chưa tính.

Nhưng mà, Thẩm Thanh Thu bị biến thành tiểu hài tử, dung mạo không giống trước kia, y nghĩ không ra, những người này vì sao lại muốn mạng y.

Hẳn là, có người sai khiến?

Vừa nghĩ tới đây, y lập tức nhớ đến đám nữ nhân trong hậu cung của Lạc Băng Hà.

Tiểu súc sinh đáng chết, đều là lỗi của hắn…

Thẩm Thanh Thu vẫn cố gắng nhìn rõ mặt của đám súc sinh bẩn thỉu này, chỉ là hai mắt dính đầy máu, y chớp một hồi đến mở ra cũng khó, càng làm mắt đau, dứt khoát từ bỏ, chỉ cẩn thận nghe động tĩnh xung quanh.

Đám kia chỉ cách y một chút, Thẩm Thanh Thu không dám làm ra bất kỳ động tĩnh nào, y không thể tự cởi trói, chỉ sợ bọn chúng sẽ đâm một đao qua, nhanh gọn giết chết y.

Y không từ bỏ thử vận linh lực, kết quả vẫn vậy, nhỏ bé như sợi chỉ.

Lần này tựa hồ không có lối thoát, nên làm gì? Chờ chết sao?

Không, không muốn, y không muốn chết…

Y không muốn chết!

Y so với ai đều muốn sống hơn, muốn sống tốt hơn bất kỳ ai.

Nhưng, làm sao bây giờ? Nên làm gì?!

Cổ họng y khô khốc, nôn nóng không ngừng sinh ra bối rối muốn hoảng.

Tiểu súc sinh đáng chết! Sao còn chưa tới?!

Thẩm Thanh Thu tính toán trong lòng, chợt nghĩ ra ý như vậy, nhất thời giật mình kêu to một tiếng, mắng mình bị ma quỷ ám, thế mà hy vọng tiểu súc sinh tới cứu y, phi, gặp quỷ.

Không cần nói Lạc Băng Hà tới cứu y, có khi hắn bây giờ còn đang chìm trong ôn nhu hương với một đám nữ nhân, có nhớ tới y hay không còn chưa chắc, Thẩm Thanh Thu cảm thấy chán nản, vì xuất hiện ý niệm như vậy mà bực bội buồn nôn.

Nhưng nghĩ lại, chính Lạc Băng Hà hại y đến nước này, hắn phải đến!

Thẩm Thanh Thu tự tìm lý do cho mình, nhìn lại, giống như, y thật sự ngóng trông Lạc Băng Hà tới cứu y.

Mặc dù lý do đầy lỗ hổng.

Lúc này, những kẻ đang im lặng kia chợt nói: “Ta thấy vẫn là ném thằng nhóc rác rưởi này xuống sống cho chết đuối, nói trẻ con ham chơi làm loạn, chúng ta cách đó không xa thấy nó, trượt chân ngã xuống nước cũng không lạ. Đại ca, huynh thấy sao?”

Đại ca kia im lặng, mở miệng nói: “Nhưng vết thương trên người không giống ngã mà thành.”

Người kia xuỳ một tiếng nói: “Vậy thì đơn giản, từ bậc thang lăn xuống, khó tránh va chạm, bị thương là chuyện nhỏ, việc này ổn đi?”

Trời sắp sáng, tuy bọn chúng không chậm nhiều, nhưng việc này vẫn nên làm cho nhanh, nếu sơ suất rất phiền toái.

Ý này vừa đề nghị, những kẻ khác phụ hoạ vài câu, cuối cùng quyết định, ném Thẩm Thanh Thu xuống hồ, làm như chết đuối.

Tiếng chân đến gần, nhận ra có người tới, Thẩm Thanh Thu nén run rẩy trong lòng và cơ thể, nhắm mắt không dám lên tiếng, muốn dò la tin tức thêm một chút.

Quả nhiên, người túm lên thấy hai mắt y nhắm nghiền, nghĩ một đứa bé cũng chẳng làm gì được, buông lỏng không ít. Thẩm Thanh Thu bị nhấc lên lắc lư hai lần, nghe gã nói với đồng bọn đầy khinh thường: “Nhóc con như vậy, cũng chẳng biết nữ nhân kia vì sao muốn mạng nó, cũng đáng thương. Nhưng chẳng sao, có tiền là được.” Nói xong kéo Thẩm Thanh Thu ra ngoài.

Nữ nhân?

Quả nhiên là mấy thứ rách nát trong hậu cung Lạc Băng Hà sao…

Thẩm Thanh Thu nghĩ vậy không phải không có cơ sở, sau khi trùng sinh y chỉ ở Ma giới, trong Ma cung của Lạc Băng Hà, không hay ra ngoài, biết rõ y làm gì, ngoài Lạc Băng Hà và Cẩu Ngôn, còn có mấy tiện nhân đáng buồn nôn kia.

Y cũng không biết có phải tiểu cung chủ không, oán hận và không cam lòng, muốn báo thù.

Nhưng nghĩ lại, không có khả năng.

Đầu tiên không nói nàng còn sóng hay không, mà, chỉ sợ nàng chẳng có cái gan ấy.

Thẩm Thanh Thu bắt đầu đếm nữ nhân trong hậu cung Lạc Băng Hà.

Liễu Minh Yên, Ninh Anh Anh, Thu Hải Đường,Sa Hoa Linh…

Càng đếm mặt càng khó nhìn, ngón tay run rẩy, không nghĩ nữa, chuyên tâm vận linh lực.

Linh lực không lưu thông, lác đác vài tia, hiểu quả nhỏ bé.

Thẩm Thanh Thu không tin tà vật này, liên tục chuyển linh lực đến ngón tay, đốt dây thừng trói mình.

Đám này có tầm ba bốn người, một người giữ Thẩm Than Thu đi rất nhanh, người khác xột xoạt xem tình hình. Giống như lên đường, sợ có người bất gặp, nói cũng không nói, càng cẩn thận.

Thẩm Thanh Thu ở thời điểm then chốt, nếu bị ném vào nước, chút linh lực này, dưới nước càng khó tụ, việc đốt dây thừng bỏ đi, đảm bảo chết đuối. Y không dám đợi Lạc Băng Hà có thể nhớ mà tới cứu, dựa vào hắn thà tự dựa mình.

Huống chi, nếu mạng lớn, đây là cơ hội tốt nhất để rời khỏi Lạc Băng Hà.

Y bị kéo đi, đau đầu hoa mắt chóng mặt buồn nôn, tay vẫn đốt dây thừng từng chút, không dám lơ là, cố gắng hết sức.

Linh lực tắc nghẽn làm y muốn bạo phát, nhưng lại phải kiêng dè không dám ngang ngược dùng chút linh lực ít ỏi đốt dây.

Bên tai vang lên tiếng nước, tâm Thẩm Thanh Thu nảy lên, mồ hôi lạnh chảy ra, dùng hết vốn liếng, vẫn còn một chút nữa mới đứt.

Nhanh một chút… Một chút nữa…

Mẹ nó đúng là gặp quỷ!

Bỗng thân thể ngừng chấn động, thân thể Thẩm Thanh Thu nhẹ bẫng, không kịp chuẩn bị mà ném đi!

“Tùm” một tiếng, Thẩm Thanh Thu bị ném xuống sông, nước tám hướng trào lên, vào xoang mũi, sặc làm hô hấp y ngừng lại.

Nhưng may mắn, ngàn cân treo sợi tóc, y vừa vội vừa giận, dây thừng bị đốt đứt, quá mừng rỡ, ba chân bốn cẳng cởi ra, đưa tay giật vải nhét trong miệng.

Thẩm Thanh Thu được tự do, trồi lên mặt nước hít khí.

Ai ngờ y suy nghĩ không chu toàn, cũng đánh giá thấp dã tâm giết người của bọn kia.

Y mới vừa trồi lên mặt nước, liền bị một tảng đá lớn nện về trong nước.

Chìm xuống lần nữa, bên tai Thẩm Thanh Thu yên tĩnh, vạn vật im ắng, chỉ có tĩnh mịch.

Y mệt mỏi một đêm, rất mệt rất mệt, toàn thân đau đớn, không có khí lực vùng vẫy.

Có lẽ, y cần một người tới kéo mình lên.

Có lẽ, y cần một người tới cứu y.

Hoặc là nói, y muốn…

Nước tràn vào cổ, tràn đầy phế phủ, muốn cướp đi tia sinh khí cuối cùng của y.

Nhưng, không ai đến.

Mặt trời mọc hướng đông toả ánh hồng, xán lạn như hoa hồng xinh đẹp, khoang mũi toàn vị rỉ sắt loãng.

Tầm mắt thấy mấy ánh sáng lấp lánh bé nhỏ, bên cạnh nổi lên, như cá bơi.

À, hoá ra là mấy gói kẹo, nhét trong ngực Thẩm Thanh Thu, bị rơi ra.

Sâu trong hồ thật lạnh, nước tứ phía liên tục nhấn chìm cơ thể Thẩm Thanh Thu càng sâu, rời xa đi ánh nắng, đi vào chỗ chết.

Có lẽ là vực sâu, Thẩm Thanh Thu mơ màng nghĩ. Ăn thần trí con người, nuốt xương trắng của người…

Y càng lúc càng lạnh, lại không thể tự ôm mình, cũng không thể thoát khỏi vực sâu, chỉ có thể kệ dòng nước đưa đẩy.

Ý thức Thẩm Thanh Thu bị cắn nuốt chẳng còn mấy, y muốn rất nhiều thứ, nhưng lại không nghĩ được nhiều thế.

Sống và chết cùng đấu tranh, cũng nhanh thất bại thảm hại.

Hai đời, chỉ một cái chớp mắt, Thẩm Thanh Thu cảm thấy thật nực cười cũng thật hoang đường.

Ngươi vì sao, không quay lại?

Lạc Băng Hà, ngươi vì sao… Không quay lại… Cứu ta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top