chương 15
Thẩm Thanh Thu mơ mơ màng màng bị Lạc Băng Hà dắt đi hồi lâu, mới nhớ ra phải hỏi hắn đến lễ hội hoa đăng xem cái quỷ gì, bao nhiêu phố cũng đi hết rồi?
Ngẩng đầu nhìn Lạc Băng Hà, chợt nhận ra hắn đang chau mày, thỉnh thoảng lại ngó tứ phía, rõ ràng không quan tâm tới lễ hội.
Xung quanh huyên náo, đám lái buôn ồn ào cũng nữ nhân xì xào trò chuyện bỗng làm y rất nôn nóng, đi một đoạn đường dài như vậy, rốt cuộc hết kiên nhẫn dừng lại nhìn Lạc Băng Hà: “Sách, tiểu súc sinh, rốt cuộc chúng ta đến lễ hội hoa đăng này xem cái quỷ gì?”
Lạc Băng Hà cúi đầu nhìn y, cười nói: “Sao vậy, sư tôn mệt rồi?”
Thẩm Thanh Thu lườm hắn, ý tứ không cần nói cũng biết.
“Được rồi, vậy thì… …” Hắn lại ngẩng đầu nhìn một vòng, cuối cùng chỉ vào sạp hàng náo nhiệt, nói: “Vậy đến bên đó đi.” Dứt lời liền kéo Thẩm Thanh Thu sang bên kia.
Sạp hàng này không lớn, nhưng làm hoa đăng rất lạ, đặc biệt nhất là hoa đăng hình động vật, chế tác tinh xảo, còn rất giống, nên người tụ vào mua không ít.
Thẩm Thanh Thu nhỏ người, chỉ có thể nhìn thấy hoa đăng treo ở cạnh bàn, bên trên nhìn không thấy.
Lạc Băng Hà bế y lên, tiện tay lấy một hoa đăng hình con thỏ đùa y: “Tiểu sư tôn, ngươi thấy cái này có giống ngươi không?”
Con thỏ nhỏ tai dài đuôi ngắn, miệng nho nhỏ cùng thân thể tròn tròn sinh động như thật, đang nhai một ít cỏ, thập phần đáng yêu.
Thẩm Thanh Thu lạnh lùng nói: “Không giống. Cút.”
Lạc Băng Hà buồn cười, nói: “Không giống thì không giống.”
Hắn đặt hoa đăng hình con thỏ xuống, lại lấy một cái khác, mỗi cái đều mang ra trêu chọc Thẩm Thanh Thu một chút, làm Thẩm Thanh Thu giận đến mặt nhỏ đỏ ửng.
Cuối cùng Lạc Băng Hà mua hoa đăng hình con nai, đưa cho Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu nhíu mày nghi hoặc hỏi: “Mua cái này làm gì?”
Lạc Băng Hà: “Chẳng lẽ sư tôn không thích? Vậy đệ tử mua thêm một cái khác.” Dứt lời quay đầu nói với chủ sạp muốn mua thêm cái khác.
Kệ, Thẩm Thanh Thu giật giật vạt áo hắn, hắn nghiêng đầu qua mới nói: “Chỉ là thấy hơi lạ, vì sao lại là hình con hươu?”
Lạc Băng Hà cười thần bí, mập mờ nói: “Hươu tuy sinh ra ở nơi rừng núi, nhưng trời sinh hiền lành, vừa ngoan vừa nghe lời…”
Nghe vậy, Thẩm Thanh Thu ngửa đầu nhìn hắn, nhíu mày hỏi: “Ngươi có ý gì?”
Lạc Băng Hà nắm tay y, để y ngồi vững vàng trên tay mình, tuỳ ý đi nơi khác, vừa đi vừa trả lời: “Không có ý gì, chỉ mong tiểu sư tôn có thể ngoan ngoãn, đệ tử bớt lo.”
Thẩm Thanh Thu giận, phẫn nộ nói: “Muốn bớt lo thì thả ta ra!”
“Không có khả năng, chơi như vậy mới vui.”
“Lạc Băng Hà ngươi đồ súc sinh!”
“Tiểu sư tôn sao có thể thích mắng chửi người như thế?”
“Ta cứ thích mắng chửi người đấy thì làm sao?!”
“Không sao, đệ tử vẫn thích…”
… … …
Hai người làm loạn một đường, chưa tới một lát sau Thẩm Thanh Thu đã đói, Lạc Băng Hà dẫn y đi tìm nơi nghỉ ngơi gọi đồ ăn.
Sạp được bày dưới gốc cây bán mì hoành thánh, có vài bộ bàn ghế gỗ, trên đầu có treo mấy dây đèn lồng. Mọi người đều đi xem hội hoa đăng, chỗ này bán không khá lắm, chỉ thưa thớt vài người, phần lớn chỉ là dừng chân nghỉ một lát.
Lạc Băng Hà gọi tiểu nhị lấy một bát mì hoành thánh, vì mì trước đó cất kĩ, cũng không tốn nhiều thời gian nấu, lát sau chủ quán liền bưng một bát nóng hổi ra.
Thẩm Thanh Thu đặt hoa đăng con nai xuống băng ghế dài, lau đũa nói: “Sao chỉ gọi một bát?”
“Sư tôn không nỡ để đệ tử chịu đói đúng không?” Lạc Băng Hà nghe vậy giãn mày, cười híp mắt nhìn y, Thẩm Thanh Thu lườm hắn liền bộ thở dài: “Đệ tử ra ngoài không mang đủ tiền, chỉ đủ một bát thôi. Chắc sư tôn không muốn chia phần với đệ tử đâu, kệ đi, đói thì đói.”
Thẩm Thanh Thu rùng mình, cực kỳ buồn nôn, cảm thấy mình quá lắm mồm.
Từ từ ăn bát mì hoành thánh kia, nhận ra Lạc Băng Hà không chú ý, Thẩm Thanh Thu không khỏi hơi nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn hắn, nhận ra hắn dáng vẻ trầm tư, nhìn đám người qua lại, giống như đang tìm ai đó.
Thẩm Thanh Thu uống ít canh, nhìn theo mắt hắn, chỉ thấy một đám người tới lui, chẳng có gì đặc biệt.
Tiểu súc sinh này, không phải lại muốn đi trêu hoa ghẹo nguyệt chứ?
Đang suy nghĩ linh tinh, mì hoành thánh trong bát đã ăn xong, Thẩm Thanh Thu thất thần nhìn đáy bát một lúc.
Đột nhiên, y nhớ ra một điều.
Đáng chết! Kế hoạch trước đó rõ ràng là chạy trốn, đi một lúc liền quên hết sạch!
Nhưng mà, bây giờ cũng không có cách nào trốn đi, xem ra chỉ còn cách tuỳ cơ ứng biến.
Trầm mặc một hồi, Thẩm Thanh Thu mặt không đổi sắc mở miệng nói: “Ta ăn xong rồi.”
Lạc Băng Hà lúc này mới hoàn hồn, quay đầu nhìn y nở nụ cười, chỉ hồ cách đó không xa, nói: “Sư tôn muốn đi chơi hồ không? Bên kia có thuyền.”
Nghe vậy, không biết Thẩm Thanh Thu nghĩ tới điều gì, sắc mặt tái nhợt, cứng họng nói: “… … Không đi.”
Lạc Băng Hà đột nhiên xích lại gần y, ánh mắt trêu chọc, âm điệu càng tăng: “Sư tôn không lẽ… Sợ nước sao?”
Thẩm Thanh Thu lập tức phản bác: “Không có!”
Lạc Băng Hà ngả người dựa vào thành ghế, khoanh tay nhìn y, nói: “Vậy thì cùng đệ tử đi chơi hồ đi.”
“Không muốn.”
“Đúng là sợ rồi.”
“Cái rắm!”
… …
Cuối cùng, Thẩm Thanh Thu vẫn phải cùng Lạc Băng Hà đến bên hồ, chuẩn bị lên thuyền đi chơi.
Đương nhiên là sau khi cãi nhau một trận với Lạc Băng Hà, đầu cũng nóng lên, bị Lạc Băng Hà cưỡng ép bế đi.
Thẩm Thanh Thu trơ mắt nhìn Lạc Băng Hà trả tiền, miễn cưỡng quay đầu nhìn sóng nước lay động thân thuyền, bụng hơi run rẩy.
Bỗng nhiên, một bàn tay che trên trán y, nóng hầm hập, lúc này y mới nhận ra cả người mình lạnh run.
Lạc Băng Hà nhìn y, như quan tâm hỏi: “Sư tôn, ngươi không sao chứ?”
Thẩm Thanh Thu âm thầm níu chặt vạt áo Lạc Băng Hà, hoa đăng trong tay tựa hồ cảm nhận được y đang khẩn trương mà lung lay, y cắn răng nói: “… Không sao, muốn đi thì nhanh lên, nói nhảm nhiều vậy làm gì.”
Lạc Băng Hà buông tay sờ trán y, ôm chặt, nói: “Sư tôn bám cho chắc.” Dứt lời dưới chân hơi dùng lực, chớp mắt đã tiêu sái đứng ở đầu thuyền, làm không ít người ngưỡng mộ kinh hô.
Thẩm Thanh Thu được Lạc Băng Hà thả xuống, cảm giác không thoải mái càng rõ, bao tử cuộn lên, làm y hoa mắt chóng mặt.
Lúc này người cầm mái chèo hô lên, bắt đầu chèo đi, Thẩm Thanh Thu không kịp đứng vững, nghiêng ngả ngã xuống sàn thuyền.
Lạc Băng Hà ngồi xuống đỡ y, nghi hoặc hỏi: “Sư tôn, ngươi thật sự không sao?”
Thẩm Thanh Thu còn cứng đầu, vừa định khoát tay nói không sao, kết quả thuyền vừa động, bao tử liền cuộn lên, thế mà lại nôn.
Người lái thuyền nhìn qua, giật mình kêu lên, khuôn mặt nhỏ của Thẩm Thanh Thu thảm hại, tình huống như này không quan tâm lễ phép, nhanh chóng gấp gáp thúc giục Lạc Băng Hà: “Khách quan, xem ra tiểu tử này không ngồi thuyền được, may mà cách bờ không xa, ngài bám chắc, lão phu lập tức quay lại.”
Lạc Băng Hà lấy khăn tay cho Thẩm Thanh Thu lau mặt, bế y nói: “Không cần.” Dứt lời lại như vừa nãy, vận khí đứng dậy, mũi chân chạm mặt nước, nháy mắt đã về bờ.
Thẩm Thanh Thu được Lạc Băng Hà bế về sạp bán hoành thánh, lúc lau sau mới dễ chịu một chút.
Lạc Băng Hà bây giờ mới hiểu rõ, nói: “Hoá ra sư tôn không phải sợ nước, mà là sợ thuyền.”
Thẩm Thanh Thu cũng không muốn uất ức như thế, nhưng là sự thật, chỉ có thể thở dốc, ngậm miệng không nói gì.
Trên phố vẫn đông người, náo nhiệt vui vẻ.
Chủ sạp bán mì hoành thánh nhận ra họ, thấy Thẩm Thanh Thu không ổn, đưa tới một ly nước.
Thẩm Thanh Thu uống mấy ngụm, đè xuống cảm giác buồn nôn, thoải mái hơn hẳn.
Y đưa nửa ly nước cho Lạc Băng Hà, muốn hắn đặt lên bàn, ai ngờ ngẩng đầu bắt gặp Lạc Băng Hà không chính trực nhìn chằm chằm hướng khác, híp mắt trong mắt lập loè ánh sáng.
Thẩm Thanh Thu nhìn theo, thấy một cô gái áo lam yểu điệu trong làn người, nhanh chóng biến mất.
Lạc Băng Hà lúc này mới quay đầu cất ly nước của Thẩm Thanh Thu, giữ mặt y thơm một cái, nói: “Ở đây đợi ta, ta sẽ về ngay.”
Đi vài bước, quay đầu nhìn Thẩm Thanh Thu cười nói không rõ ý tứ: “Sư tôn tuyệt đối đừng muốn trốn đi, ở đây ngoan ngoãn chờ. Nếu đệ tử quay về không thấy sư tôn, như thế… Hậu quả sẽ hơi nghiêm trọng.” Sau đó lập tức lẫn vào biển người, đuổi theo thân ảnh màu lam.
Thẩm Thanh Thu hoàn hồn, thấp giọng hung tợn mắng: “Tiểu súc sinh đáng chết, dám uy hiếp ta!”
Có đồ ngu mới không trốn!
Hắn cầm ly nước uống một ngụm lớn, nhanh chóng nhảy khỏi ghế, chạy theo hướng ngược lại.
.
Không hết một nén nhang, Thẩm Thanh Thu lề mà lề mề quay lại.
.
Y lại ngồi lên cái ghế vừa nãy, kỳ quái nghĩ thầm: Hừ, ta chỉ muốn nhìn thấy yêu nữ quyến rũ kia như thế nào, giờ thân thể cũng không thoải mái, cố đợi một lát, nghỉ ngơi, dù sao sau này vẫn có cơ hội chạy.
Thế là Thẩm Thanh Thu cứ chờ mãi như vậy, đến khi mặt trăng cũng lặn rồi, chủ quán mì hoành thánh đã dọn sạp, lại không nỡ đuổi y đi, đành để cho y một cái ghế đẩu.
Sau đó y ngồi im dưới gốc cây chờ, nhưng Lạc Băng Hà mãi không quay lại.
Thẩm Thanh Thu muốn đi mấy lần, chỉ là y vừa nghĩ tới, sẽ có một giọng nói phản đối trong lòng: Đã muộn như vậy cũng không biết nên đi đâu, đợi tiểu súc sinh kia một lát đi. Giữa hai ý nghĩ, ma xui quỷ khiến y đều không rời đi.
Lễ hội đã kết thúc, chỉ còn hai hàng hoa đăng, lay động trong gió.
Thẩm Thanh Thu cầm hoa đăng con nai bên chân mình lên, buồn bực ngán ngẩm quơ qua quơ lại, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hướng Lạc Băng Hà rời đi.
Sách, sao lại lâu như thế…
Chợt sờ tới đống kẹo trước ngực, y nhàm chán bóc một cái ra ăn.
Vừa chua vừa chát, làm hàm y mềm đi.
Nhưng mà, chẳng có chút vị ngọt, y lại ăn thêm một cái lại một cái.
Nến trong hoa đăng sắp hết, bên đường cũng không có đèn, Lạc Băng Hà thì đi mãi chẳng thấy bóng dáng.
Có một canh phu gõ mõ đi qua nơi này, nhìn Thẩm Thanh Thu một mình lẻ loi dưới gốc cây, hỏi y có phải bị lạc người nhà rồi không.
Người nhà?
Thẩm Thanh Thu cười nhạo một tiếng, lắc đầu.
Canh phu kia hít một tiếng bỏ đi, trước đó đưa cho y một cây nến.
Thẩm Thanh Thu đổi nến trong hoa đăng, dựa vào gốc cây chợp mắt.
Vậy là… Tiểu súc sinh đến để tìm người sao?
Quả nhiên, dẫn y ra ngoài đều là nói nhảm!
Trong đầu hỗn loãn, đành phải cưỡng ép mình không nghĩ vớ vẩn.
Không biết qua bao lâu, trong lúc mơ màng, có tiếng bước chân rất nhẹ đến gần, một bóng đen che trước y.
Tình cảnh như vậy sao Thẩm Thanh Thu có thể ngủ say, vừa có chút động tĩnh y liền tỉnh.
Đợi cả một tối kiên nhẫn đã mất sạch, lúc nào cũng có thể bạo phát.
Thẩm Thanh Thu dụi dụi mắt quay đầu mắng: “Tiểu súc sinh đáng chết! Ngươi xem ngươi hại ta… Ngươi muốn làm gì?!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top