chương 14

Lạc Băng Hà vốn cao ráo, Thẩm Thanh Thu cưỡi trên vai hắn đi qua ai cũng cao hơn một đoạn.

Kiếp trước Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà nhốt trong địa lao tối tăm không thấy mặt trời, sau khi sống lại cũng bị nhốt ở Ma Giới không được ra ngoài, giờ nhìn thấy nơi ồn ào náo nhiệt, có hơi hoảng sợ.

Nơi này cách rất xa biên giới với Nhân tộc, không có chuyện tranh giành giữa Ma giới và Nhân giới, còn có phong thuỷ đẹp, vị trí tốt, thương nhân nhiều, phồn hoa hơn hẳn nơi khác.

Hai bên đường rộng, bày các loại hàng rong, dòng người đi lại ở giữa.

Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà chen qua đám người, mấy cô gái trẻ tuổi cùng phụ nhân thấy Thẩm Thanh Thu đáng yêu xinh đẹp, Lạc Băng Hà cao ráo gây chú ý, cố ý đi chậm lại, nói cách khác, bên cạnh hai người chợt đông lạ thường, tiếng kêu đau khi dẫm phải nhau không dứt.

Thẩm Thanh Thu bị xô đẩy mất kiên nhẫn, có mấy phụ nhân muốn sờ má y, y ôm cổ Lạc Băng Hà trừng mắt nhìn các nàng, như hung thần ác sát, liên tục giục Lạc Băng Hà đi nhanh hơn.

Lạc Băng Hà cười y: “Khi trước là sư tôn nháo nhào muốn ra ngoài, sao bây giờ thấy ai cũng né thấy rắn rồi?” Nhưng vẫn nghe lời y cõng người đi nhanh hơn, lúc đi qua một đám nữ lang cười nhỏ nhẹ lấy lệ, làm Thẩm Thanh Thu nổi một thân da gà.

Hai người vất vả mới ra khỏi, Lạc Băng Hà đưa Thẩm Thanh Thu tới một tửu lầu.

Trước khi vào có một tiểu thương đẩy xe nhỏ qua trước mặt bọn họ, Thẩm Thanh Thu nhìn mấy vật sáng lấp lánh trên xe, thấy mấy thứ xinh đẹp, không làm đau mắt y, kinh ngạc nhìn mấy lần.

Cũng không biết quái vật Lạc Băng Hà này có phải mọc mắt sau lưng rồi hay không, Thẩm Thanh Thu nhìn chỗ nào cũng biết, nhanh chóng, đã mua về bao nhiêu kẹo lấp lánh tròn tròn.

Nhìn kĩ, thứ sáng lấp lánh hoá ra là vỏ kẹo, giấy gói kẹ dưới ánh nắng toả sáng, không biết dùng thứ gì làm thành, rất mới mẻ, tiểu hài tử nhìn vào nhất định sẽ thích.

Nhưng vấn đề là, Thẩm Thanh Thu lại không phải tiểu hài tử bình thường.

Y lạnh mặt, bất mãn nói: “Ta không cần.”

Lạc Băng Hà chẳng nói gì nhét vào y phục y, đến tận khi vạt áo trước Thẩm Thanh Thu căng thành một bọc nhỏ, đi vào trà lâu, nói: “Cho ngươi thì cầm đi. Thích gì nói với đệ tử, đệ tử mua cho, sư tôn không cần nói dối lòng như thế.”

Khi đó đã vào trà lâu, đến nói chuyện với trưởng quỹ, Thẩm Thanh Thu không mắng nữa, chỉ nghiến răng nghiến lợi, cất đống kẹo kia đi.

Chưởng quỹ ở tửu lâu là một nữ nhân, trang điểm rất đậm, tư thái uyển chuyển, dung mạo có thể nói là xinh đẹp, mặc không ít gấm vóc, nhưng cách nói chuyện không tránh khỏi thói quen chợ búa.

Nàng nhìn y phục Lạc Băng Hà, lập tức biết người này không tầm thường, không thể lạnh nhạt, lập tức đi lên, ân cần cười nói: “Hai vị công tử, trên lầu vẫn còn một phòng thượng hạng, mời theo ta.”

Lạc Băng Hà gật đầu, nữ chưởng quỹ lập tức tránh đường cho bọn họ.

Người làm ăn đều hiểu, sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền, tiền boa khen thưởng, miệng lưỡi trơn tru, có thể được nhận. Huống chi Lạc Băng Hà là người vừa đẹp vừa có tiền, là nữ nhân ai cũng thích.

Chưởng quỹ nghiêng người dẫn đường, vừa đi vừa khen: “Hai vị công tử đều là nhân trung long phượng, vị tiểu công tử này nhìn vô cùng đáng yêu, nô gia chưa từng thấy bé con nào xinh như vậy. Công tử, vị tiểu công tử nay là do phu nhân ngài sinh sao?”

Lạc Băng Hà mỉm cười, nói: “Không phải.”

Mặt chưởng quỹ đỏ ửng, đảo mắt, quạt tròn che nửa khuôn mặt, dáng vẻ của thiếu nữ đôi tám, hỏi: “Ta thấy công tử như từ nơi khác đến, dung mạo xuất trần, chắc là con đại hộ, không biết… Công tử họ gì?”

Lạc Băng Hà nhìn nàng không rõ ý vị.

Chưởng quỹ cho là hắn không thích mình hỏi chuyện trong nhà, vội khoát tay nói: “Xin lỗi xin lỗi, là nhân gia nhiều chuyện.”

Thẩm Thanh Thu không nghĩ tới tiểu súc sinh này ở đâu cũng không an phận trêu hoa ghẹo nguyệt, ngay cả người đẹp hết thời cũng không tha.

Y hừ lạnh một tiếng, vỗ đầu Lạc Băng Hà, ngạo nghễ nói: “Hắn là tiểu súc sinh, là ngựa của ta.”

“… …”

Lạc Băng Hà không nói lời nào nhéo mông y.

Chưởng quỹ lúng túng, thầm nghĩ vị tiểu công tử này lớn mật không cho ai mặt mũi. Nhưng nàng không dám tuỳ tiện hỏi nhiều, dù sao công tử anh tuấn vẫn không quan trọng bằng tiền nàng.

Lên đến phòng, Lạc Băng Hà ném cho nàng một thỏi bạc, để nàng lấy ít đồ ăn lên.

Chưởng quỹ cầm bạc, cười đến mặt cũng nở hoa, không nói nhiều lui xuống chuẩn bị.

Thẩm Thanh Thu mân mê nghịch đống kẹo trong ngực, đến mức Lạc Băng Hà thả y xuống lúc nào, đồ ăn dọn ra xong bao giờ cũng không biết.

Y khó khăn hoàn hồn, là lúc Lạc Băng Hà gắp đồ ăn đưa tới bên miệng y. Thẩm Thanh Thu không nghĩ gì, há miệng ăn. Nhai hai cái, mới nhíu mày nhận ra leo xuống khỏi lòng Lạc Băng Hà, trèo lên một cái ghế khác, trừng mắt nhìn hắn, chật vật cầm đũa của mình ăn. Lạc Băng Hà cũng không ngăn cản, thuận theo y.

Chưởng quỹ có ánh mắt rất tốt, đây là nơi an tĩnh nhất. Thẩm Thanh Thu mặc dù muốn nói, y cũng chỉ muốn thoát khỏi ác mộng nơi Ma Cung, nói tóm lại, y thích yên tĩnh.

Phòng này rất rộng, trang trí đẹp mắt. Gần phòng nhất, tiếng người xa, mở cửa sổ có thể thấy một hồ nước. Trên hồ có thuyền lướt nhẹ, rất đông người, nhưng lại một mảnh tĩnh mịch.

Hai người hiếm khi không cãi nhau, hoặc nên nói Thẩm Thanh Thu không có tự nhiên phát tiết. Lạc Băng Hà gắp đồ ăn cho y, y khó chịu chồng sang bên cạnh, nhưng lại không vứt đi.

Có lẽ do lâu rồi mới có cảm giác tự do, nên lúc này, y mới hoảng hốt rơi xuống, tiếp thu việc thật sự trùng sinh rồi. Trong lòng sinh ra một chút an bình, lười náo với Lạc Băng Hà, giữa hai người thế nhưng lại hài hoà.

Thẩm Thanh Thu ăn, nhìn đồ ăn trong bát chất thành núi, liếc mắt nhìn Lạc Băng Hà không ngừng gắp cho y, đầu nóng lên, tay gắp đồ ăn không hiểu sao chuyển hướng, vương sang bên, hơi khó chịu lấy đồ ăn Lạc Băng Hà gắp cho mình ăn.

Gió tháng bảy thổi qua cửa sổ, tâm Thẩm Thanh Thu co lại, sinh ra một tia lo sợ, như lá mầm mùa xuân phá lớp băng, run rẩy, nôn nóng. Y, tựa hồ có gì đó thay đổi.

Đang run sợ, ngón tay Lạc Băng Hà chợt đẩy nhẹ giữa trán y, hắn nghiêng người, tựa lên góc bàn, mới mỉm cười nói: “Nghe nói tối nay trong trấn có lễ hội, không biết sư tôn có thể nể mặt, đi cùng đệ tử.”

Thẩm Thanh Thu không cần nghĩ, quả quyết: “Không đi.”

Lạc Băng Hà: “A, đó là đồng ý.”

Thẩm Thanh Thu thấy nguỵ biện kiểu này, nhưng trong đầu chợt có ý tưởng, rủ mi che đậy ánh mắt, bĩu môi không nói, chỉ làm dáng vẻ phụng phịu, mười phần không cao hứng, chọc Lạc Băng Hà lại xoa mặt y giễu cợt bao lâu.

Lúc hai người đi trăng sáng đã lên cao, tiếng người huyên náo, vì tổ chức lễ hội hoa đăng, sạp hàng phòng ốc trang trí lộng lẫy.

Thẩm Thanh Thu lại cưỡi trên cổ Lạc Băng Hà, lý do là: “Còn nhỏ, sợ lạc.”

Dưới ánh đèn ảm đạm càng làm nụ cười Lạc Băng Hà giả mù sa mưa, nói: “Vâng vâng vâng, đệ tử nên nhớ là tiểu sư tôn. Nhưng sư tôn hai ngày nay lớn rất nhanh, hẳn sẽ nhanh khôi phục lại hình dáng cũ, lúc đó đệ tử sẽ để cho sư tôn cưỡi đủ.”

Thẩm Thanh Thu trong thời gian này cũng hiểu tính nết hắn, lời đứng đắn chẳng có mấy câu, nhưng mấy câu dâm dục mở miệng ngậm miệng đều nói được, nhịn không được cả giận nói: “Không biết liêm sỉ!”

Lễ hội hoa đăng ở trấn này không biết có từ bao giờ, nhưng nới này phồn hoa, không ít nhà giàu, kiếm tiền nhanh, tiêu tiền cũng nhanh. Bên đường trừ vài quán nhỏ, cũng có nhiều nhà làm đồ chơi bán cho mọi người.

Thẩm Thanh Thu không rõ vì sao Lạc Băng Hà khăng khăng muốn y đi cùng, hắn sợ sơ hở mình sẽ chạy mất?

Lúc chen trong biển người, y chợt hiểu được.

Hoá ra tiểu súc sinh này lâu rồi không “ăn mặn”, chịu không nổi, nhưng sợ mình chạy, mới đưa y theo.

Trước nghe Cẩu Ngôn nói, Lạc Băng Hà có nhiều chuyện cần làm, hắn cũng ít đi tìm nữ nhân, nhưng mỗi lần ra khỏi Ma Cung đều thuận tiện mang về mấy người, cho ở trong hậu viện, quả thật là chó không bỏ ăn cứt được.

Thẩm Thanh Thu bị mùi phấn hun đến buồn nôn, mấy cô nương lớn mật không bị cản, khăn cũng ném ra hoa.

Lạc Băng Hà thì ai đến cũng không cự tuyệt, nhìn khá hứng thú, nói chuyện qua lại vài câu, làm Thẩm Thanh Thu giận đến đến ngứa răng.

Nghĩ lại, quả thật không hiểu, rõ ràng việc tiểu súc sinh tìm nữ nhân chẳng liên quan gì y, tức giận trong lòng làm gì.

Nghĩ vậy, y loại bỏ mấy ý nghĩ vớ vẩn, bắt đầu suy nghĩ mục đích chính khi theo Lạc Băng Hà ra ngoài– Trốn.

Ngồi trên vai Lạc Băng Hà trốn rất khó, sớm biết đã không để hắn cõng. Thẩm Thanh Thu nhanh chóng quyết định, làm rơi khăn nhét trong ngực, đá vai Lạc Băng Hà mấy lần, nói: “Sách, tiểu súc sinh, ta muốn tự đi.”

Lạc Băng Hà nghe vậy, nghiêng đầu nhìn y, nói: “Không cần làm mệt sư tôn, vẫn là ngoan ngoãn ngồi đó đi.”

Thẩm Thanh Thu sách một tiếng, giữ tai hắn, rống lên: “Ta tự nguyện! Thả ta xuống!”

Lạc Băng Hà giữ tay y cắn một cái, vừa ôm y xuống, vừa bâng quơ nói: “Ừ, ừ, đệ tử tuân mệnh.”

Chân Thẩm Thanh Thu vừa chạm đất, liền đứng trong bóng người chồng chéo, u áp lại đè ép, không khí bên chân đám người thật buồn nôn, không phải trải nghiệm vui sướng gì. Nhưng thứ y không thiếu bây giờ, chính là sức nhẫn nại, lúc này bịt mũi, nhịn xuống.

Đang muốn đi lên phía trước, tay chợt bị giữ lại.

Lạc Băng Hà dắt tay y, khẽ cười nói: “Đi thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top