chương 13

Bốn phía đột nhiên yên tĩnh, bầu không khí trở nên hơi vi diệu.

Qua nửa ngày, Ninh Anh Anh mới chớp chớp đôi mắt hơi khô, méo miệng lắc đầu nói: “Ta không tin. Sư tôn ta là tiên nhân, không thể đáng yêu thế này.”

“… …”

Thẩm Thanh Thu không chấp nhặt với nàng, xụ mặt lạnh lùng nói: “Không tin thì thôi.” Dứt lời phất áo, xoay người bỏ đi.

Thân thể nho nhỏ ưỡn thẳng lưng, dáng đi trầm ổn lão luyện.

“Ấy… …”

Có lẽ do Thẩm Thanh Thu luôn mặc một bộ thanh sam quá mức đặc biệt, Ninh Anh Anh vẫn luôn cho rằng trên đời chỉ có sư tôn nàng mặc thanh sam là đẹp nhất. Nàng trước giờ chưa từng thấy ai mặc thanh sam, có thể đẹp hơn Thẩm Thanh Thu.

Mặc dù thân ảnh trước mặt thấp bé, vẫn mang theo phong thái riêng của Thẩm Thanh Thu, giơ tay nhấc chân đều có chút kiêu ngạo, khuôn mặt chỉ lớn khoảng bàn tay thanh cao, thần sắc lãnh đạm, thanh sam phất lên, tiên khí lăng nhiên. Ninh Anh Anh ngẩn người, thật sự coi người trước mặt là tiên sư ngạo nghễ lại thanh lãnh trên Thanh Tĩnh Phong.

Thấy dáng dấp nhỏ bé muốn đi, trong lòng Ninh Anh Anh đã xác nhận đó là sư tôn mình, lấy lại tinh thần gọi: “Sư tôn! Sư tôn đợi đã! Đệ tử có chuyện muốn nói!”

Thẩm Thanh Thu dừng lời, dù bận vẫn ung dung xoay người, hỏi: “Chuyện gì?”

Y dứt khoát như vậy, làm Ninh Anh Anh khó chịu, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Thẩm Thanh Thu vẫn là sư tôn nàng mến nàng yêu.

Nhưng mà, nàng nhìn thấy Thẩm Thanh Thu giết người, ra tay tàn nhẫn, cũng nghe người trong cung nói, sư tôn nàng thấp hèn, thế mà muốn trèo lên giường nam nhân khác, tình nguyện biến thành nam sủng.

Nhưng Ninh Anh Anh không mất niềm tin, ai nói gì nàng cũng mặc kệ, Thẩm Thanh Thu giết người thì nàng cho rằng sư tôn có nguyên do của mình cũng đã cân nhắc kĩ. Không cần biết Thẩm Thanh Thu trong mắt người khác như thế nào, Ninh Anh Anh chỉ biết là, sư tôn y chăm sóc bảo vệ nàng nhiều năm, là người chỉ một không hai trên đời này.

Giống như khi xưa mỗi lần làm sai, Ninh Anh Anh sẽ ngoan ngoãn ở trước mặt Thẩm Thanh Thu nhận sai, nhưng bây giờ khác, trước kia nàng gặp chuyện sẽ khóc, bây giờ tốt xấu cũng không rơi nước mắt nữa, chỉ đỏ vành mắt cúi đầu vò góc áo, áy náy nói: “Sư tôn… Thật xin lỗi… Đệ tử nhất thời hồ đồ, mới chỉ sai đường… Không phải cố ý…”

Mấy ngày nay trong lòng nàng rất bất an, cũng biết xưa nay quan hệ giữa sư tôn và A Lạc như nước với lửa, nên sợ mình chỉ sai sẽ làm Thẩm Thanh Thu bị thương.

Thẩm Thanh Thu không giữ chút thể diện cho nàng, thẳng thừng nói: “Nhưng vi sư không cần một câu “thật xin lỗi”. Cũng có làm được gì đâu.”

Ninh Anh Anh không ngờ tới sư tôn ngày xưa yêu thương nàng lại quyết tuyệt dứt khoát như vậy, một câu nói, hốc mắt đỏ bừng, ngẩng đầu nhận ra y vẫn thờ ơ như vậy, chỉ có thể khịt mũi, cố không cho nước mắt chảy ra, nhỏ giọng nức nở: “Nhưng mà đệ tử…”

“Anh Anh”, Thẩm Thanh Thu cắt lời nàng, khẽ cười nói: “Có câu xin lỗi của ngươi, vi sư có thể rời khỏi đây sao? Hay có thể khiến vi sư ở trong lồng giam này sống tốt hơn? Không phải. Nó chỉ khiến ngươi thoải mái hơn, đối với ta mà nói, chẳng có giá gì cái rắm gì.”

Ninh Anh Anh cứng người, nàng chưa từng gặp bộ dáng lạnh lùng này của Thẩm Thanh Thu, trong trí nhớ của nàng, Thẩm Thanh Thu mãi mãi là sư trưởng, mọi chuyện chỉ cần có y đều không phải lo, làm sao có thể nói ra những lời lạnh lùng thô tục như vậy.

“Sư tôn…”

Thẩm Thanh Thu cay nghiệt vô tình rốt cuộc làm Ninh Anh Anh rơi nước mắt, áy náy khổ sở chịu đựng mấy ngày nay tràn ra.

Nàng gào khóc ngay sân không thèm để ý hình tượng, thút tha thút thít nói: “Nhưng mà đệ tử… Đệ tử không phải cố ý… Thật xin lỗi sư tôn… Oa a a a a… Thật xin lỗi…”

Thẩm Thanh Thu giật mình, nàng khóc làm tê cả da đầu, thầm nghĩ sao nha đầu này không có ý tứ khóc lóc trước mặt tiểu hài tử như y, giống như khóc tang.

Trước kia y sợ nhất Ninh Anh Anh khóc, nàng khóc liền hết cách. Nhưng bây giờ y vẫn không có cách gì, lại không thể mặc kệ, dạng kinh thiên động địa này, kinh thiên động địa thế này, lại ở trước sân của y, thật không dễ nhìn.

Trước kia Ninh Anh Anh khóc làm y đau lòng, hiện tại làm y sợ hãi, chỉ cần nghĩ tới nàng là nữ nhân của Lạc Băng Hà, cả người Thẩm Thanh Thu liền không thoải mái.

Ninh Anh Anh đứng khóc mệt, ngồi xuống thềm đá tiếp tục khóc, ô ô oa oa vang trời.

Nửa ngày, Thẩm Thanh Thu đau cả tai, vẫn miễn cưỡng tới cạnh thềm đá.

Ngoại trừ sợ động tĩnh của Ninh Anh Anh lớn vậy sẽ kéo người khác đến, y vẫn có một tia không đành lòng, dù sao cũng là đệ tử y từng yêu thương.

“Vi sư có dạy ngươi làm vậy sao? Nhanh lên, có gì muốn nói thì nói đi.” Thẩm Thanh Thu đứng trước mặt nàng, hừ lạnh.

Tiếng khóc kinh thiên động địa chợt dừng, Ninh Anh Anh nghe Thẩm Thanh Thu nói, trong đầu tự động dịch thành Thẩm Thanh Thu đồng ý tha thứ cho nàng, trong lòng vui mừng, nhanh chóng lau nước mắt, luống cuống đứng dậy, vô cùng cao hứng muốn chạy tới chỗ Thẩm Thanh Thu.

“Bộp” một tiếng, cả hai đều giật mình.

Thẩm Thanh Thu thấy Ninh Anh Anh đụng phải thứ gì, va mạnh rồi bỗng ngã ra sau, trán đỏ chót, chắc hẳn rất đau, nước mắt nàng lại rơi ra, xoa trán vừa khóc vừa kể lể: “Sư tôn… Đệ tử, đệ tử không vào được…”

Thẩm Thanh Thu nhíu mày, không nghĩ ra.

Y giơ tay thử sờ qua hai lần.

Không có kết giới.

Từ khi y có thể ra khỏi cửa này, phát hiện kết giới kia đã không còn, y cho là Lạc Băng Hà đã gỡ bỏ, bây giờ xem ra, cũng không phải như vậy.

Thẩm Thanh Thu đoán Ninh Anh Anh sẽ biết, cho nên hỏi: “Có chuyện gì?”

Ninh Anh Anh vì quên mất việc này, va vào hai lần đầy uỷ khuất, nghe Thẩm Thanh Thu hỏi, vội lau nước mắt ngoan ngoãn trả lời: “Đây là kết giới đặc thù của Ma tộc, để ngăn nhân tộc xâm phạm, đối với Ma tộc không có tác dụng.”

Ninh Anh Anh ngồi xổm ngoài cổng vẽ mấy vòng tròn, mím môi khổ sở nói: “Sư tôn không biết, khi ta còn cùng A Lạc ở một chỗ, cũng có thể đi qua kết giới này, nhưng mà… Nhưng mà A Lạc lâu rồi không có…”

“Dừng”, giọng Thẩm Thanh Thu như nghiến răng nghiến lợi nói, “Dừng, đi, không cần nói nữa.”

Bây giờ y hiểu rồi, hoá ra y có thể đi qua kết giới, đều vì lăn lộn với tiểu súc sinh nhiều lần, nhiễm khí tức của hắn, nên bị kết giới cho là Ma tộc?

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu không tốt, nhưng mặt lại hơi nong nóng.

Ninh Anh Anh còn định nói hai câu, không ngờ bên cạnh loé bóng người, là Cẩu Ngôn trở về. Nàng tự ý đến gặp Thẩm Thanh Thu, vẫn hơi chột dạ, không dám ở nữa, vội vã chào Thẩm Thanh Thu, ném lại một câu “gặp sư tôn sau”, liền xách váy chạy mất.

Thẩm Thanh Thu nhớ đã dặn Cẩu Ngôn không được tự ý rời đi, không cho hắn sắc mặt tốt.

Cẩu Ngôn khổ không thể tả, hắn bị Quân Thượng gọi đi, Quân Thượng có lệnh, sao hắn dám cãi.

Nhưng Thẩm Thanh Thu tính tình trẻ con, Cẩu Ngôn mới nói mấy câu đã hừ hừ hai tiếng, quay đầu liền quên, lại làm loạn việc khác, không khách khí phân công cho Cẩu Ngôn.

Lạc Băng Hà sau không nhắc lại việc đưa Thẩm Thanh Thu ra ngoài, Thẩm Thanh Thu cho rằng hắn lại lừa người, trong lòng hơi giận.

Thẩm Thanh Thu hôm nay bị chọt mặt đến tỉnh, y mở mắt trừng mắt nhìn tiểu súc sinh nào đó, bất mãn nói: “Mới sáng sớm trúng gió cái gì!”

Lạc Băng Hà xoa hai bên má trắng nõn của y, hôn y một cái, giả bộ tiếc nuối nói: “Tiểu sư tôn không dậy, vậy đệ tử chỉ có thể ra ngoài chơi một mình.”

Thẩm Thanh Thu sững sờ, nhanh chóng hiểu hắn nói gì, lập tức xoay người đứng lên, để Cẩu Ngôn rửa mặt thay đồ cho.

Thẩm Thanh Thu ở Ma giới âm u muốn mốc rồi, y cần phải gặp ánh năng nhìn thấy người.

Y luống cuống chân tay thò đầu ra khỏi y phục, không cho đổi ý nói: “Tiểu súc sinh, đây là tự ngươi nói!” Trong giọng mang ý tứ Lạc Băng Hà mà đổi ý y sẽ cắn chết.

Lạc Băng Hà khoanh tay tựa ở đầu giường, thảnh thơi cười nói: “Tất nhiên.”

Đợi Thẩm Thanh Thu rửa mặt cùng mặc đồ chỉnh tề, Lạc Băng Hà liền xoay người xuống giường dắt tay y, nhéo mặt y cảm thán: “Tiểu sư tôn hôm nay cũng rất đáng yêu. Đi thôi.”

“Khoan đã.” Thẩm Thanh Thu dừng bước, Lạc Băng Hà cũng nghe y ngừng lại.

Thẩm Thanh Thu đi tới trước mặt hắn, muốn giơ tay đẩy eo, kết quả với không tới, chỉ sờ tới đùi.

Dưới cơn nóng giận y nhảy dựng lên đẩy lần đẩy, không ngờ Lạc Băng Hà xảo quyệt hơi dịch người, một đẩy này, liền chạm phải nơi ghê gớm nào đó.

Tay Thẩm Thanh Thu run lên, ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy ánh mắt đầy trêu chọc của Lạc Băng Hà, trong lòng cháy lửa giận, dùng hết khí lực đẩy đầu gối Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà thuận theo y đẩy ngồi lên giường, mở miệng nói: “Đệ tử không nghĩ tới sư tôn lại có thể không đợi nổi như vậy.”

Thẩm Thanh Thu tức giận nói: “Tiểu súc sinh câm miệng!” Dứt lời thở hổn hển bò lên giường, Lạc Băng Hà còn tốt bụng giúp y.

Lạc Băng Hà muốn quay đầu xem Thẩm Thanh Thu làm gì, Thẩm Thanh Thu lập tức quát: “Ngồi im!”

Lạc Băng Hà nhíu mày, ngồi im.

Thẩm Thanh Thu nhìn lưng Lạc Băng Hà tìm nơi xuống tay, nghĩ không ra vì sao tiểu súc sinh khi bé gầy như khỉ, bây giờ lại vai rộng lưng lớn. Trái ngược với mình, cơ thể không tính là nhỏ, nhưng phía dưới lại thon gọn.

Loại bỏ ý nghĩ loạn thất bát tao, Thẩm Thanh Thu dùng cả hai tay hai chân, đạp lên y phục Lạc Băng Hà hai cái, hai chân cọ một chút liền vắt lên cổ Lạc Băng Hà.

Y cưỡi trên cổ Lạc Băng Hà có chút đắc ý, nhìn vẻ mặt Lạc Băng Hà dần dần nói không nên lời, trong lòng dâng lên khoái trá sau khi trả thù.

Leo lên đầu làm mưa làm gió như vậy, mà người kia còn là Thẩm Thanh Thu, có khi Lạc Băng Hà chẳng bao giờ nghĩ sẽ phải chịu loại nhục nhã như vậy.

Thẩm Thanh Thu giữ hai tai Lạc Băng Hà, quơ chân nhỏ cười đến thuần lương: “Đi thôi.”

Lạc Băng Hà không bế y xuống, vỗ vỗ mông y, cười như không cười cảnh cáo nói: “Sư tôn còn nhỏ như thế, muốn gì phải nói đệ tử một tiếng, đừng có tiểu ra quần đấy.” Nói xong cõng y trên vai ra khỏi cửa.

Thẩm Thanh Thu vỗ đầu hắn khinh thường hừ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top