chương 10
Dưới vách núi gió thổi mạnh, điên cuồng rít gào, phả vào mặt gây đau nhức.
Vũ khí va chạm vào vách đá phát ra tiếng vang chói tai, nhưng ở trong cuồng phong lại nhỏ không đáng kể, thoáng chốc đã biến mất.
Tay phải Thẩm Thanh Thu nắm chặt đoản đao cắm sâu trong vách đá, ổn định thân hình, cố gắng ngẩng đầu lên phía trên mắng lớn: “Con mẹ ngươi tiểu súc sinh! Buông tay lão tử ra!”
Tay trái y bị Lạc Băng Hà giữ chặt, cả người lơ lửng giữa vách núi, phiêu diêu trong gió như sắp rơi.
Nhìn Lạc Băng Hà như quỷ chứ không phải người, mặt trắng như tuyết, môi lại đỏ như máu, toàn thân vận hắc y càng làm hắn trông như lệ quỷ.
Thái dương hắn nổi gân xanh, cắn răng nói: “Ta từng nói, ngươi vĩnh viễn đừng mong thoát khỏi ta. Ta cũng từng nói, mạng ngươi là của ta!”
Thẩm Thanh Thu cả giận nói: “Cái rắm chó nhà ngươi!”
Dứt lời lại chống đoản đao đi xuống một chút, cứng đầu muốn cùng tay trái đang bị kéo lên phân cao thấp.
Y một mực dừng sức đi xuống dưới, Lạc Băng Hà lại kéo lên, kéo qua kéo lại, hai người giằng co không xong.
Lạc Băng Hà bị ép đến cực hạn, tay đang kéo Thẩm Thanh Thu cũng nổi gân xanh.
Giằng qua giằng lại Thẩm Thanh Thu cũng nổi giận, cứng đầu không chịu lên, cố chịu đựng tay bị kéo phát đau cùng với gió từ dưới vách núi thổi lên.
Lạc Băng Hà quát: “Lên đây!”
Thẩm Thanh Thu trả lời: “Ngươi cút đi ta khác tự lên!”
Thẩm Thanh Thu giận cũng bởi vì không cam tâm, nếu y nhanh hơn một chút nữa, chắc chắn tiểu súc sinh sẽ không có cơ hội kịp phản ứng lại.
Y cũng phải không tiếc mạng mà muốn chết thật, ngược lại, y còn có cách bảo vệ mạng sống an toàn, chẳng qua ý định thay đổi quá nhanh bất đắc dĩ mới bí quá hoá liều.
Gió nơi đây thổi không ngừng, trải qua thời gian lâu như vậy, chắc chắn vách đá sẽ có chỗ nhô ra. Sau khi y nhảy xuống không chế được lực đạo, chỉ cần tránh lên nơi nhô ra kia rồi trách đi, sẽ lừa được tiểu súc sinh, chờ hắn đi rồi, Thẩm Thanh Thu tự có cách leo lên. Đến lúc đó dù là Ma Cung, hay Ma Tôn cái chó má gì, hoặc là tiểu súc sinh cái chó má gì đó, y cũng đều mặc kệ!
Chỉ là không được như ý muốn, dưới vách núi quả thật có nơi nhô ra, tránh một chút là được, thể lực Thẩm Thanh Thu vẫn chịu được. Nhưng mà, tiểu súc sinh quả thật quá phiền phức!
Thẩm Thanh Thu lại đem đoản đao đi xuống một phần, Lạc Băng Hà lại kéo y lên một tấc.
Lạc Băng Hà giữ chặt tay Thẩm Thanh Thu kéo lên, phẫn nộ quát: “Thẩm Thanh Thu ngươi điên rồi! Đưa tay kia cho ta!”
Thẩm Thanh Thu cố chấp giằng co, căm tức ngẩng đầu nhìn hắn.
Con ngươi Lạc Băng Hà hiện hồng quang, tựa như nổi lên một biển máu. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Giỏi lắm, ngươi giỏi lắm! Chờ lên đây, xem ta phạt ngươi như thế nào!”
Hắn cúi xuống thấp hơn, muốn túm lấy bả vai Thẩm Thanh Thu.
Tư thế nửa quỳ khá dễ dùng lực, thế nhưng lại không ổn định, dễ bị ngã.
Thẩm Thanh Thu bị ép đến nóng nảy, cánh tay trắng nhợt với đến không cách nào tránh, nếu bị bắt, nếu như bị Lạc Băng Hà bắt lại… …
Đầu y nóng lên, trong mắt hiện tia máu, đang sợ lại cười nói: “Tiểu súc sinh, ngươi không phải thích sư tôn nhất sao? Tới, cùng chết chung với sư tôn!”
Dứt lời tay phải rút thuỷ chủ ra, chân hung hăng đạp vào vách đá, trong lúc vẻ mặt Lạc Băng Hà còn hiện vẻ không thể tin nổi cùng cuồng nộ, đem hắn kéo xuống, như diều đứt dây, hai người cùng rơi khỏi vách núi.
Rơi xuống quá nhanh khiến người ta không kịp phản ứng, trán Thẩm Thanh Thu bị đập vào đá, người vừa choáng vừa nhẹ.
Bên dưới không giống trên kia chỉ toàn đá, bên dưới âm u, cỏ cây mọc um tùm xanh rờn, trên vách đó có không ít dây leo.
Cho dù Lạc Băng Hà rất nhanh kéo Thẩm Thanh Thu lại, đồng thời trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc cho gọi Tâm Ma ra, nhưng vì Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không chịu phối hợp, rơi đến sát mặt đất mới có thể ngự Tâm Ma.
Lạc Băng Hà bế ngang Thẩm Thanh Thu lên, ngự kiếm định tìm một nơi đáp xuống.
Thẩm Thanh Thu sao có thể an phận như vậy, chỉ cần là chuyện Lạc Băng Hà làm, y luôn luôn nhịn không nổi muốn phản bác, chống lại hắn, dù sao thì cũng không muốn tiểu súc sinh này vừa ý.
Đầu y đau vô cùng, giơ tay lau thử, có chảy ít máu, không nhiều, nhưng lại rất đau.
Thẩm Thanh Thu một tay che trán, tay khác cầm chuỷ thủ đập vào Lạc Băng Hà, cau mày nói: “Thả ta xuống, tiểu súc sinh…”
Khí tức Lạc Băng Hà bất ổn, ôm eo Thẩm Thanh Thu muốn gãy, làm y càng thêm khó chịu, lúc này dùng sức đập vào bả vai hắn muốn hắn buông tay.
Lạc Băng Hà bóp mạnh eo y một cái, quát: “Đừng cử động! Thẩm Thanh Thu con mẹ nó ngươi điên rồi! Muốn chết như vậy sao?! Hả?!”
Thẩm Thanh Thu so với hắn càng giận hơn, tiểu súc sinh này không có ý tốt, coi y như vật sở hữu mà nuôi, muốn bắt nạt y phải không?! Dưới cơn tức giận mắng: “Liên quan gì đến ngươi! Ai bắt ngươi tới cứu? Buông tay ra cho ta! Cút!!!”
Giãy dụa quá mức, Tâm Ma lung la lung lay.
Cơn giận thiêu đốt lý trí, Thẩm Thanh Thu không chút lưu tình, giơ đao đâm vào ngực Lạc Băng Hà.
Hô hấp Lạc Băng Hà cứng lại, cúi đầu nhìn qua Thẩm Thanh Thu, vẻ mặt âm lãnh, gió thôi mãnh liệt tựa hồ sắp mưa. Hắn u ám nhìn Thẩm Thanh Thu, nói: “Thẩm Thanh Thu, ngươi chết chắc rồi.”
Trong lòng Thẩm Thanh Thu run lên, trên đầu phát nóng, không thèm đếm xỉa, không để ý đến hậu quả mà dùng sức xoay chuỷ thủ trên ngực Lạc Băng Hà, rút mạnh làm máu tươi cuồn cuộn ra, trong lúc thân hình Lạc Băng Hà không ổn định nhắm ngay vết thương đẩy một cái. Đương nhiên, một đẩy này có mang theo đầy linh lực.
Lạc Băng Hà hiển nhiên không kịp chuẩn bị, dưới ám chiêu này của Thẩm Thanh Thu, bị đáng văng ra xa, khoé miệng chảy máu, sắc mặt lại tái nhợt đi mấy phần. Tâm Ma kiếm cũng cảm nhận được cuồng nộ của chủ nhân, ở dưới chân Lạc Băng Hà mãnh mẽ rung động.
Thẩm Thanh Thu thừa dịp trốn thoát khỏi tay Lạc Băng Hà, trong đầu không kịp nghĩ, y dựa vào nỗi sợ không thể thoát nổi nơi đáy lòng, theo bản năng chạy trốn Lạc Băng Hà.
Dưới vách núi sương mù dày đặc, rừng cây cũng như trên sườn núi, rậm rậm mà tối đen.
Thẩm Thanh Thu vận khí nhảy lên cành cây, di chuyển nhanh đến mức chim trong rừng cũng không phát hiện, đang chạm qua lá cây bay xuống, chợt kêu vang bốn phía như cảnh báo.
Trong đầu trống rỗng, đầu hơi nóng mới phát hiện một thân mồ hôi lạnh. Bây giờ mới hơi tỉnh táo lại, y mới ý thức được ban nãy quá mức xúc động.
Mặc dù không thích Lạc Băng Hà coi y như nữ nhân, độc chiếm lại có thái độ mập mờ không rõ, nhưng Thẩm Thanh Thu không nghĩ mình ngốc tới mức làm Lạc Băng Hà bị thương mà chọc giận hắn.
Lạc Băng Hà không phải người lương thiện, nhớ rõ khi còn bé bị y hành hạ đánh đập ngày sau liền hành hạ tra tấn y bằng cực hình, thậm chí vẫn còn bất mãn mà trưởng thành thành dạng tàn khốc, không biết làm cái quỷ gì, lại cứu sống y lần nữa, làm nhục cả tinh thần lẫn thân thể y. Lạc Băng Hà, chính là quái vật đáng sợ như vậy.
Lần này đùa quá trớn.
Thẩm Thanh Thu đã tỉnh táo lại, cau mày lôi Lạc Băng Hà ra mắng đi mắng lại, không dám quay đầu nhìn, cũng không dám đem linh lực đi thăm dò phía sau, liều mạng mà chạy.
Đột nhiên, y vỗ đầu, thầm chửi đầu mình hỏng rồi, tuy trong rừng sương mù nhìn không rõ, nhưng từ trên nhìn xuống lại thấy quá mức rõ ràng, chẳng khác nào bia ngắm, còn không bằng xuống đất, như vậy càng tiện lẩn trốn.
Nghĩ vậy, y lập tức thu linh lực, đang chuẩn bị nhảy xuống mặt đất, khoé mắt chợt hiện ánh hồng, đánh tới khuỷu chân y.
Thẩm Thanh Thu nhanh chóng tránh sang bên cạnh, ánh hồng sát vạt áo y, cắt đứt một góc. Đó chính là trường kiếm đầy ma khí, là bội kiếm Tâm Ma của Lạc Băng Hà.
Đang muốn buông lỏng, nào ngờ Tâm Ma như nhận mệnh lệnh, nhanh như chớp, hung hăng lao tới Thẩm Thanh Thu.
Mặc dù Thẩm Thanh Thu đã cố gắng muốn tránh, nhưng ma kiếm nhanh đến mức y không kịp chuẩn bị, chớp mắt đã quỳ gối, đau nhức từ đầu gối truyền khắp cơ thể, cổ họng Thẩm Thanh Thu căng cứng, không cách nào vận khí, thân thể không bị khống chế ngã xuống.
Cây trong rừng đều to lớn, xoè cành ra như tấm lưới, tựa như lồng giam không kẽ hở, lệnh người thở không nổi.
Thẩm Thanh Thu từ trên cây rơi xuống, ngã gãy mấy cành cây, lại lăn trên đất mấy vòng, đầu đầy mồ hôi nằm trên đất thở dốc.
Cỏ trước mặt truyền tới tiếng xột xoạt, bị ép gãy, lọt vào tầm mắt là một đôi giày đen.
Người trước mặt thật lâu không động, tựa hồ đang thưởng thức người lăn trên bụi đất có bao nhiêu chật vật.
Cả người Thẩm Thanh Thu đều đau, đầu gối bị Tâm Ma kiếm đánh trúng đau ngư rút gân nứt xương.
Dù chật vật đến đâu y cũng chán ghét, nhưng nản lòng thoái chí lui đi, y mới phát hiện mình đã hết linh lực, bò dậy cũng không nổi.
Không chịu nổi, nhưng y vẫn nhất quyết không làm ra hành động bất lực cầu ai đó giúp mình.
Im lặng không biết bao lâu, chân trời chợt truyền đến tiếng sét, không hề báo trước, một trận mưa lớn ấp xuống.
Giọt mưa lướt qua lá cây, từ khe hẹp chảy xuống, tí ta tí tách rơi, đem Thẩm Thanh Thu xối ướt sũng.
Tất cả mọi thứ tựa như bị trận mưa này bao phủ, Thẩm Thanh Thu mơ hồ nghe thấy một tiếng thở dài, giây sau,bị hai tay bế lên,tầm mắt xoay chuyển, lại là tấm lưng rộng lớn kiên cố.
Lạc Băng Hà đưa y lên lưng, đem áo ngoài vừa cởi ra phủ lên, trùm y lại, miệng phát ra âm thanh hoà lẫn tiếng mưa, nói: “Ma Giới đã bao năm không mưa, thật xui xẻo.”
“Thẩm Thanh Thu, ngươi chính là tai hoạ.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top