kí ức
- Ngươi ko cẩn thận vậy lần sau đừng nhìn thấy ta nữa!
Thẩm Thanh Thu quát lớn khiến mọi người xung đều nghe....quát ai?Lạc Băng Hà chứ ai =)Y bị sư tôn mình quát cho liền rưng rưng nước mắt.Nhẹ nhàng cầm tách trà bị vỡ r đem đi chỗ khác.
*Lạc Băng Hà khi còn độ 15-16 tuổi*
Trong lúc dọn thì vô tình bị đứt tay,vết thương chảy nhiều máu loang trên đống mảnh tách trà.Thẩm cửu nhìn thấy liền hỏi,Băng Hà chỉ đáp một câu:
- con ko sao...
Rồi nhanh chóng chạy vụt đi.Thẩm Thanh Thu chả hề quan tâm cứ tiếp tục ngồi uống trà.Mới uống một ngụm thì nghe Ninh Anh Anh chạy vừa nói:
- sư tôn,Băng Hà ngất rồi!dưới sàn máu đầy luôn sư tôn!!!
Phun hết ngụm trà vừa uống,Thẩm Thanh Thu vô cùng lo lắng.Ninh Anh Anh chỉ chỗ Băng Hà đang ngất.Cảnh tượng đập vào mắt hắn.Máu loang ra khắp sàn,trên vũng máu đó là một thi thể 15-16 tuổi,trung y xanh lá nhạt thấm đầy máu đỏ tươi,nằm ko nhúc nhích một xíu nào.Thẩm Thanh Thu đi đến,thấy tay của y có vết đứt đang còn tuôn máu,hắn mới hiểu ra vì sao Băng Hà lại dấu diếm hắn ko cho hắn bt y ị thương nặng,ko chần chừ Thẩm cửu bế Băng Hà lên,bảo Ninh Anh Anh lau hết chỗ máu đó đi.Sau một hồi sơ cứu cho y,thay một bộ y phục mới,hắn ngồi bên giường,nhìn Băng Hà đang nhắm mắt ko động tĩnh j,hắn càng có chút xót,bt thế ko cho y dọn thì đâu có ra nông nỗi này!Máu cũng ko còn chảy,tay y bắt đầu giật giật,từ từ mở mắt thì thấy mình đang nf trong thất của sư tôn.Thẩm Thanh Thu thấy y dậy vội đỡ Băng Hà ngồi.Y lúc này ngượng cmn lắm luôn.Đứng vụt dậy,xin lỗi Thẩm cửu r chạy ra ngoài.Hắn còn chưa kịp nói y đã đóng cửa thất lại r :)))Chạy cũng xa Thanh Tĩnh Phong một chút,y mở chiếc băng đang còn trên tay,tháo nó ra r để lại trên mặt đất.Mâu lại tuôn,y đau lắm chứ!nhưng ko dám làm phiền sư tôn mình,y mới làm vậy,ai ngờ còn khổ cho hắn thêm.Đêm lại tới,vẫn như thường lệ,Lạc Băng Hà đều phải nằm trong kho chứa củi,ở đó tuy ko lạnh nhưng khá bẩn,bụi than cứ bay lên mặt y,lúc ngứa lúc đau,khó chịu!lót một khúc củi r kê đầu lên,mắt từ từ nhắm r chìm vào giấc ngủ.Cứ như vậy,cho tới khi y bị sư tôn mình giết,càng nghĩ càng hận!Còn Thẩm Thanh Thu?hắn có nghĩ tới Lạc Băng Hà ko?câu trả lời là ko!vì hắn chả muốn ở cùng tiểu súc sinh cả!kí ức ngày nào bị đổ chén trà vào đầu khiến y vô cùng căm hận.Giờ thì Lạc Băng Hà đã khác,một ma tôn đứng hạng nhất trong Huyễn Hoa Cung.Lạnh nhạt và thô bạo khiến ai cũng sợ và cảm phục.Lạc Băng Hà tính đi dạo ở Thanh Tĩnh Phong-Thương Khung Sơn phái.Thân ảnh đen mờ ảo r hiện nguyên hình Lạc Băng Hà.Đi chưa đc nửa đoạn thì gặp một người,người này dáng cao,trung y cánh lá ngọc nhạt cầm theo cây quạt giấy đang chỉ bảo đồ đệ của mình,Ninh Anh Anh quay mắt thì bắt gặp Lạc Băng Hà đang đứng tựa vào cây xem bọn họ:
- Băng Hà?là...là đệ?
Nghe được hai chữ "Băng Hà"Thẩm Thanh Thu sững người quay lại,đúng là Băng Hà!nhưng y đã khác,cao hơn Thẩm Thanh Thu ,mặc y phục đen huyền bí lấm tấm với trung y đỏ như máu,ánh mắt nhìn họ với sự lạnh nhạt ngày nào,cất tiếng:
- Sư tôn...người quên ta r à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top