chương 1

- Anh, dậy đi trễ rồi đó!
- Mày cứ đi học trước đi, anh mày đi sau
- vậy anh dậy sớm nha, coi chừng thầy Liễu Thanh Ca đấy
- Biết rồi
     Nói rồi hắn chạy đi luôn

_______
*7:30*     *Tít____tít____*
     Lạc Bằng Hà mệt mỏi mở mắt lật chăn ra, quay lại nhìn đồng hồ /7:30/ hắn bật dậy mở to mắt, rồi nhảy ra khỏi giường cấp tốc thấy bộ quần áo chạy ra vệ sinh cá nhân, đi xuống lầu chào ba mẹ rồi hắn lấy cái cặp tiện lấy luôn mẫu bánh mì bỏ vào miệng đi thẳng ra khỏi nhà

-Thiên Lang Quân anh nhìn nó kìa, dạy nó ra thành cái gì rồi, sang năm hai đại học mà vẫn còn bê bối như vậy, haizz... Chẳng bằng một phần của em nó!
- kệ nó đi, tuổi đang lớn mà để nó vậy đi
- Đúng vậy thưa phu nhân
- Anh rồi cứ suốt ngày bênh vực nó như vậy!
- hửm? Em đang ghen với con trai em đấy hả?
- Anh! Vô sỉ! Suốt ngày cứ đọc ba cái tiểu thuyết gì đâu không
    Nói rồi cô đỏ mặt lên
______

    Bên này Lạc Băng Hà đang rất cấp tốc chạy, đây là ngày đầu tiên hắn đi học sau khi lên đại học. Hên là chưa nhắn học cách có một khu phố, biết vậy đã dậy từ sớm đi xe cùng với Băng   Hà rồi!

    Đến rồi, nhưng ch* chết ông Liễu Thanh Ca đóng cửa rồi con đứng đó canh nữa! Hắn đứng nép lại bên góc tường nhìn xung quanh

- A~

    Mạc Bắc Quân, đàn em của hắn đang ngồi trên vách tường chuẩn bị nhảy xuống a. Cuối xuống lấy đá ném vào đầu Mạc Bắc Quân. Hắn quay lại nhưng nhìn mặt hắn có vẻ khó chịu nhờ thằng này?, đại ca mày sắp trễ giờ đến nơi rồi này. Lạc Băng Hà ra hiệu cho hắn chỉ chỉ ra hướng cổng để đi đánh lạc hướng Liễu Thanh Ca, Mạc Bắc Quân giơ ngón cái lên rồi nhảy xuống

    5phút sau ông thầy Thượng Thanh Hoa ra nói gì với Liễu Thanh Ca rồi cả hai cùng đi. Lạc Băng Hà nhân thời cơ như vậy chạy nhanh ra trèo lên tường rồi nhảy xuống luôn, chưa kịp chạm đất nhìn xuống thì đã thấy một người nào đó

   * Rầm__*.

    Sao không đau ta, ấy cái gì đây? nhìn xuống thì thấy một người đàn ông đeo kính tuấn tú, mặt mày thanh tao, nhìn cũng tầm tuổi mình, người mảnh khảnh da nhìn trắng như con gái vậy?

- Đi xuống!
lúc này Lạc Băng Hà mới giật mình bước ra khỏi người kia
- Xin lỗi, Xin lỗi

    Lạc Băng Hà đưa tay ra đỡ người kia lại bị hắn hất ra, hắn cười gượng nhìn người kia đang phủi quần áo, định tiếp tục chuẩn bị quay đi lên lớp tiếp thì cổ tay bị nắm lại, hắn quay lại nhìn

- Cậu học lớp mấy? tên gì?
- Thả ra, ta đang rất gấp đấy a!
- Lớp mấy? Tên gì?
- Thả ra!
- tôi nói lớp mấy? Tên gì?
- .... 2-3,Lạc Băng Hà! Rồi nhanh lên để tôi còn đi

 
  Nói rồi người kia thả ra rồi quay đi luôn, người gì đâu mà kì vậy?
Không nghĩ nữa, ta chạy thẳng lên lớp luôn, hên a vẫn kịp vẫn đang đầu giờ chuẩn bị vô tiết,chỗ ta ngồi ở bàn cuối ngay góc cửa sổ có thể coi là góc khuất che mắt thầy cô, hóng gió, ngắm cảnh, ngủ thì rất được đó, chỗ tốt vậy ta làm gì có nhân phẩm mà ngồi là ta lấy chỗ của Mạc Bắc Quân đó , ai biểu ta làm đại ca a, phía trước chỗ ta chính là thằng em ta Băng Hà. Ta với nó là anh em sinh đôi, tính cách thì khá giống đấy nhưng nó con ngoan trò giỏi hơn ta, hử? Nó đang nói chuyện với ai mà nhìn quen vậy ta? Ta lại gần xem
- Là cậu à? Vừa nãy tôi lỡ đè lên cậu thôi, có cần dây dưa như vậy không?
Người kia: ?? Quay sang nhìn Băng Muội

- À, đây là anh trai sinh đôi của tôi, anh đây là Thẩm Viên học trưởng hội học sinh đó,mà có chuyện gì vậy anh?
    Hắn phớt lờ Băng Hà luôn
- đừng tưởng cậu thay cái kính, mặc bộ đồ khác thì tôi không nhận ra
- a, nhưng nãy giờ tôi chưa gặp cậu cũng chưa làm gì cậu mà?
- Đúng đó anh, nãy giờ Thẩm Viên ở trên lớp tám chuyện với em mà
- Hử? Vậy không phải cậu thì là ai?
- À, có lẽ anh lộn rồi, có phải người đeo 1 cái kính có sợi xích nhỏ nối đầu kính đến đuôi kính, mặc bộ vest đen không?
- Ừ, vậy thì sao?
- Đó là anh trai sinh đôi của tôi Thẩm Cửu
- Hửm, tên cậu là Thẩm Viên, đây là trường học danh giá thì câụ là con trai của Thẩm thị đi, sao tôi chưa nghe Thẩm thị có đứa con thứ 2 vậy, còn là sinh đôi nữa?
- Đó là vì 1 số lí do a, nên tôi không thể nói cho anh được, nói chung lát vô học anh sẽ biết thôi

    Bấy giờ Băng Hà mới lên tiếng giải hoà

- A đúng đó anh, nãy giờ Thẩm Viên ở cùng em, không có đi đâu hết sao gặp được anh
- Hừ

    Ngồi xuống ghế, quay sang định nói chuyện với thằng bàn bên, Mạc Bắc Quân hắn ngủ rất ngon lành trong khi cái lớp này nó đang ồn như cái chợ, phục thiệt.Lạc Băng Hà lâý cuốn vở gần đó chọc chọc Mạc Bắc Quân

- Ê, dậy dậy, Mạc Bắc Quân!

     Đang chuẩn bị đánh hắn để hắn dậy thì ta thấy... Chậc , Sa Hoa Linh tiểu thư của Sa thị, không ngờ cô nàng này cũng ở đây. Nhìn giờ này mới tới chắc là ngủ nướng mới dậy rồi, ta nhanh lấy cái cuốn vở đó che đi cái mặt

    Sa Hoa Linh đang tìm chỗ ngồi, đi loanh quanh thì lại thấy một người đang cầm cuốn vở làm gì đó, cô thấy nhìn rất quen nên lại gần xem, nhìn kĩ thì cô vội sán lại nắm tay người kia

- Lạc thiếu! Anh đang đọc sách sao? Anh thật siêng năng, ham học
    Hả, cầm cuốn sách thôi ta còn chưa mở trang nào sao gọi là đọc?
- à, chào tôi chỉ cầm nó để quạt thôi, cô né ra được không? Nóng quá
- Lạc thiếu nóng à, Hãy là để em quạt cho nhé?

    Nhức đầu quá mong nhà Sa thị cho cô nàng này đi rửa mắt, xong lớp phó Ninh Anh Anh tới kéo Sa Hoa Linh ra

-  Hoa Linh, mắt bà thành hình trái tim luôn rồi kìa, đừng làm phiền Lạc thiếu nữa

    Sa Hoa Linh vùng ra, mặc kệ lại sán tới chỗ Lạc Băng Hà tiếp. Ninh Anh Anh dặm chân

- xin lỗi Lạc thiếu về người bạn này của tôi, tôi sẽ sử lí ngay phiền Lạc thiếu rồi

    Lạc Bằng Hà cười gượng
- ha ha...

    Hồi sau lớp trưởng đến và lôi Sa Hoa Linh ra

- Liễu Minh Yên! Thả ta ra! Lạc thiếu đang nóng kìa, để ta quạt a!
- xin lỗi Lạc thiếu vì đã làm phiền
- Không sao

    Nói xong Liễu Minh Yên đi ra,lôi theo Sa Hoa Linh

- Thả ta ra, thả ta ra!

    Cuối cùng cũng im lặng

- Được gái yêu chiều nhờ

    ...Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, thằng Minh Phàm này lúc thua còn chưa chừa à?

- Sao nào, Minh thiếu gia không được như tôi nên ghen sao, tôi biết cậu không được đẹp bằng tôi nên mới không được gái vây quanh đấy, cần tôi cho bí kíp làm đẹp không?
- Cậu!

    Minh Phàm giậm chân quay đi thẹn hóa giận, giơ tay lên định đánh lạc Băng Hà, Lạc Băng Hà cũng đứng dậy chuẩn bị tiếp đòn, đòn đánh sắp tới nơi thì

- Minh Phàm, cậu dừng lại!
- A, lớp phó nhưng mà hắn gây sự với tôi trước mà
- hử, cậu nói gì
- A, hả há, không có gì đâu
Minh Phàm quay lại chỗ ngồi, trước khi đi còn ném lại cho Lạc Băng Hà một câu
- Súc sinh, nếu không phải có Anh Anh,người đừng hòng mà chưng ra cái bản mặt đấy

    Lúc này bằng Hà lên tiếng

- làm sao cậu thắng được anh tôi à? Trận đánh trước là ai thua đấy.
    Thẩm viên lên tiếng khuyên ngăn
-  thôi được rồi, cũng sắp vô lớp rồi kìa, Minh Phàm cậu mau về chỗ chuẩn bị đi
- Hừ, học chưởng cậu cũng bênh bọn họ sao?

Thẩm Viên cười gượng - ha ha...

- Hừ!

*Ting____Ting____Ting*
-  Vô lớp rồi kìa cậu cũng mau về chỗ ngồi đi

    Minh Phàm liếc Lạc Băng Hà rồi quay về chỗ. Lúc này lớp mở cửa ra

    Liễu Minh Yên: - Cả lớp đứng!

   Cả lớp đứng dậy, Lạc Băng Hà cũng đứng nhìn ra phía chỗ người đang đi vô kia. Hắn ngạc nhiên, đó không phải là người hắn đè lúc nãy sao? Vậy là Thẩm Viên nói đúng ư?

- Xin chào , tôi là Thẩm Cửu, giáo viên mới ở đây, từ nay tôi sẽ là giáo Viên dạy toán và chủ nghiệm ở đây mong mọi người giúp đỡ!

    Lạc Băng Hà ngạc nhiên hơn, hắn vậy mà lại còn là thầy giáo!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top