Chương 3
Sáng hôm nay, Nhạc Thanh Nguyên ghé thăm Thanh Tĩnh Phong, uống trà trò chuyện cùng Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu thiên vị Nhạc Thanh Nguyên hơn một chút so với những người khác, nói chuyện dễ nghe hơn, đối phương nói gì cũng nghe vào tai.
Nhưng cũng không có nghĩa hắn chịu đựng được Nhạc Thanh Nguyên lải nhải quá lâu.
Nhạc Thanh Nguyên thường thích chia sẻ những điều tâm đắc với hắn, gặp được mấy chuyện thú vị, thường sẽ tích cóp lại để có dịp trò chuyện với Thẩm Thanh Thu.
Hôm nay cũng vậy.
Ban đầu Thẩm Thanh Thu còn nghiêm túc lắng nghe. Nhưng câu chuyện của Nhạc Thanh Nguyên không bao giờ hết, còn hắn đã mất sạch hứng thú.
Dựa theo tiến trình những lần trước, sắp đến đoạn vị này khuyên bảo linh tinh, cái gì mà làm lành với Liễu Thanh Ca, chớ đi thanh lâu nhiều...
Thẩm Thanh Thu đang suy tính làm sao để trốn đi, thì lại nghe Nhạc Thanh Nguyên nói, "Kia hình như là Lạc Băng Hà?"
Thẩm Thanh Thu liếc mắt theo hướng nhìn của y.
Nhạc Thanh Nguyên lấy làm lạ, "Lúc nãy thấy một nhóm đệ tử cùng học bài, Lạc Băng Hà không tham gia sao?"
Thẩm Thanh Thu thổi trà, "Tính nó kỳ quái, không ai muốn chơi với nó."
Vừa nói dứt lời, đã thấy Ninh Anh Anh từ xa chạy lại, rồi sóng vai với Lạc Băng Hà, hình như đang có chuyện vui nên cứ giơ tay múa chân mãi.
Nhạc Thanh Nguyên cũng nhìn thấy cảnh ấy. Thẩm Thanh Thu hậm hực uống trà.
Nhạc Thanh Nguyên hỏi, "Đệ đã dạy dỗ nó mấy tháng, thấy nó thế nào?"
Thẩm Thanh Thu thẳng thắn bảo, "Lầm lì ít nói, thấy mà sinh ghét."
Nhạc Thanh Nguyên buồn cười, "Sao lại so đo với một đứa bé nữa rồi?"
Thẩm Thanh Thu nói thẳng, "Nói chung không thích. Sư huynh thích thì mang nó về mà dạy đi."
Nhạc Thanh Nguyên nghe vậy, cũng biết ý sư đệ là muốn đẩy Lạc Băng Hà qua cho mình, trước đây cũng không phải chưa xảy ra chuyện như vậy, y bèn bỏ tách trà xuống, nghiêm túc nói, "Sư đệ à, mấy năm qua cũng không ít đệ tử rời khỏi Thanh Tĩnh Phong, ta nghĩ vốn đệ có thể giữ bọn chúng ở lại, Thanh Tĩnh Phong cũng là một nơi rất tốt mà, nhưng đệ không thích bọn chúng sao?"
Thẩm Thanh Thu bĩu môi.
Ai mà thích chứ, đứa nào đứa nấy cũng làm ra vẻ.
Nhạc Thanh Nguyên lại nói, "Ta thấy Lạc Băng Hà cũng rất được. Chi bằng đệ cứ giữ nó lại dạy dỗ thêm ít năm, rồi quan sát thêm. Nếu thật sự không phù hợp, vẫn muốn để nó bái người khác làm thầy, thì đến lúc đó cũng chưa muộn."
Thẩm Thanh Thu chỉ phe phẩy quạt, cũng không lên tiếng.
Sau khi tiễn Nhạc Thanh Nguyên rời đi, Thẩm Thanh Thu lại thấy Ninh Anh Anh và Lạc Băng Hà đang túm tụm lại với nhau.
Thẩm Thanh Thu thấy ngứa mắt vô cùng.
"Anh Anh."
Ninh Anh Anh đáp một tiếng giòn vang, rồi lao bắn về phía Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu vừa lòng sờ đầu nàng, "Tiểu cô nương không nên ngồi xổm."
Ninh Anh Anh cười hì hì, rồi vội cầm một quyển sách lại đây, chỉ vào một trang, "Sư tôn, Anh Anh và Lạc sư đệ có chỗ này không hiểu, sư tôn giải thích giúp chúng con được không ạ?"
Ninh Anh Anh tính tình vô tư, lại không biết để ý tình hình, hiển nhiên cũng quên việc Thẩm Thanh Thu bảo sẽ không dạy Lạc Băng Hà.
Thẩm Thanh Thu không để ý với ánh mắt trông mong của Lạc Băng Hà, mà nắm tay Ninh Anh Anh dẫn vào nhà thuỷ tạ gần đó, cẩn thận dạy bảo.
Lạc Băng Hà chỉ có thế chần chờ đứng từ xa. Ninh Anh Anh thì cuối cùng cũng hiểu ra, sung sướng xoay vòng.
Nàng lại ngồi trò chuyện tỉ mẩm với sư tôn một hồi, kể lại những ngày qua của nàng ra sao, học được cái gì, gặp được chuyện gì vui. Sau đó mới sực nhớ ra Lạc Băng Hà đang chờ mình. Bèn hành lễ với sư tôn rồi rời đi.
Ở đằng xa Lạc Băng Hà nghe Ninh Anh Anh giảng giải, thỉnh thoảng lại trộm nhìn hướng sư tôn.
Một tháng trôi qua, hiện tại đã đến tết Trung Thu. Như lệ thường, Thẩm Thanh Thu sẽ thưởng cho các đệ tử một ít tiền, rồi cho các đệ tử trên mười tuổi lập đội xuống núi dạo chơi.
Thẩm Thanh Thu đang ngồi uống rượu. Tay áo xanh rũ xuống, bay nhẹ theo cái mơn trớn nhẹ nhàng của làn gió đêm, cả người hắn tắm trong trăng sáng. Dường như tay áo hắn cuốn theo cả ánh trăng trên bầu trời, dường như vì sao đều lặng lẽ đáp trên vai hắn.
Xinh đẹp. Thoát tục. Xa xôi.
Chợt hắn nghe thấy tiếng cỏ xào xạc, như có người đang lén lút đến gần.
Hắn lười biếng mở mắt, thì thấy Lạc Băng Hà đứng xa xa. Thẩm Thanh Thu tức khắc lạnh mặt.
Lạc Băng Hà bị ánh nhìn của sư tôn doạ sợ một chút, nhưng cuối cùng cũng tự cổ vũ bản thân tiến lên.
Lần nào cũng vậy. Nó ngưỡng mộ phong thái của sư tôn, nhưng cũng sợ hãi đôi mắt của sư tôn khi nhìn mình.
Lạc Băng Hà cung kính nâng dĩa bánh lên, "Sư tôn, đây là bánh trung thu đệ tử mới làm. Mời sư tôn nếm thử ạ."
Thẩm Thanh Thu nhìn chằm chằm nó một lúc, rồi mở miệng, "Trông ta nghèo lắm sao?"
Y liếc qua mấy chiếc bánh, "Hay ta chỉ xứng đi thử đồ ăn, của ngươi?"
Mấy lời này dùng để châm biếm người lớn đã hơi quá đáng, nói với trẻ con thì lại càng ác độc.
Nhưng Lạc Băng Hà vẫn ngoan ngoãn đáp, "Đệ tử, đệ tử không có ý đó ạ. Chỉ là ngày xưa mẹ thường khen đệ tử nấu ăn ngon... Nên đệ tử cũng muốn dâng lên cho sư tôn. Hi vọng sư tôn sẽ không chê ạ."
"Mang xuống."
Lạc Băng Hà nghe vậy thì rất buồn. Nó đã tiết kiệm mấy tháng để chọn ra những nguyên liệu tốt nhất, nhằm làm những chiếc bánh trung thu ngon nhất để dâng lên cho sư tôn. Nhưng nó không dám cãi lại sư tôn, chỉ đành lui xuống.
-------
Thẩm Thanh Thu bắt đầu vào động Linh Tê bế quan. Tư chất của hắn không xuất chúng, nhưng cũng không quá kém, cộng thêm việc bắt đầu tu luyện từ mười hai tuổi, lại chăm chỉ tiến tới, nên hiện tại cũng đã đến Kim Đan hậu kỳ.
Trong lần tu luyện này, trạng thái của Thẩm Thanh Thu tương đối ổn định, nhưng vì tâm tính không có sự đột phá, dẫn đến việc quá trình cũng chỉ thong thả từ từ. Người khác phần lớn sẽ chấp nhận sự thật, tìm cách tiến tới. Nhưng Thẩm Thanh Thu lại rất cố chấp, vậy nên hắn hoàn toàn không vui lòng với kết quả này.
Vì tâm trạng nóng nảy thất thường, nên khi ngự kiếm sau khi xuất quan, hắn đã đụng phải Liễu Thanh Ca đang đi ngược hướng.
Thẩm Thanh Thu trừng mắt, "Ngươi mù à?!"
Nếu là trước kia bị Thẩm Thanh Thu gây sự vô lý, chắc chắn Liễu Thanh Ca cũng sẽ mắng một câu. Nhưng không hiểu sao lần này hắn chỉ hậm hực nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, rồi bỏ đi.
Thẩm Thanh Thu cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Để giải tỏa sự buồn bực trong lòng, hắn đã đến thanh lâu mua mấy đêm của kỹ nữ đầu bảng.
Việc Thẩm Thanh Thu đến thanh lâu đã không còn là việc xa lạ với các vị phong chủ.
Khi còn là đệ tử thủ tịch, các vị huynh đệ tỷ muội còn có thể lấy cớ răn dạy hắn. Nhưng hiện tại, hắn đã là phong chủ Thanh Tĩnh Phong, phía trên không có ai cao hơn, cái danh "Tu Nhã Kiếm" còn đó, Nhạc Thanh Nguyên vẫn thừa dịp khuyên bảo, còn những người khác đã sớm trợn trắng mắt coi như không thấy.
Vậy là Thẩm Thanh Thu càng mừng được thanh nhàn.
Thật ra chẳng ai biết: Thẩm Thanh Thu đến thanh lâu chỉ nghe đàn, nghe hát, hoặc ngủ trong vòng tay của kỹ nữ, chứ chưa từng tiến xa hơn.
Hắn chỉ muốn tìm kiếm chút tự tin và sự bảo vệ tại chốn phong trần này.
Nhiều năm về trước, để tránh những trận đòn roi của Thu Tiễn La, hắn chỉ có thể bám rịt lấy Thu Hải Đường. Chỉ cần ở bên cạnh Thu Hải Đường thì Thu Tiễn La nhất định không đụng đến hắn. Đây là giây phút bình yên ngắn ngủi mà hắn trộm được.
Người kỹ nữ này tên là Thu Hương.
Thu Hương có đôi má lúm đồng tiền rất xinh đẹp, nụ cười của nàng như ánh bình minh. Tính cách tiêu sái, hoạt bát, lại rất hiểu chuyện. Thẩm Thanh Thu có thiện cảm với nàng, vốn định chuộc thân cho nàng. Nhưng Thu Hương còn đang đợi tình lang của nàng đến đưa mình đi, nên đã khước từ.
Sau những ngày nghỉ tạm tại thanh lâu, tâm tình của Thẩm Thanh Thu cũng đã tốt hơn nhiều.
Sắp tới đại hội luận võ hàng năm của Thương Khung Sơn Phái. Các phong chủ tổ chức một cuộc họp đơn giản để thống nhất lại các quy định của đại hội và những biện pháp đảm bảo an toàn cho đệ tử khi thi đấu.
Lúc tan họp, Nhạc Thanh Nguyên cố ý giữ Thẩm Thanh Thu lại, ân cần hỏi, "Lạc Băng Hà thế nào rồi?"
Thẩm Thanh Thu nhíu mày, "hả" một tiếng.
Nhạc Thanh Nguyên thấy Thẩm Thanh Thu thật sự không biết tình trạng của đệ tử mình, chỉ đành thở dài, "Hai tháng trước, Lạc Băng Hà và đệ tử Bách Chiến Phong đánh nhau. Lúc ấy Mộc sư đệ đến xem, thì thấy bị thương khá nặng, nói hai tuần đầu không thể xuống giường."
Thì ra, Lạc Băng Hà từng thay vị sư huynh nọ đi đưa tin cho Bách Chiến Phong, lúc quay về thì nghe ba đệ tử nói xấu Thẩm Thanh Thu.
Lạc Băng Hà cãi nhau với mấy đệ tử, rồi dẫn đến đánh nhau. Lạc Băng Hà sức nhỏ, tu vi lại thấp, nên tất nhiên nó bị đánh rất thảm.
Thẩm Thanh Thu cười lạnh, "Liễu Thanh Ca!"
Nhạc Thanh Nguyên thấy tình hình không ổn, nên nói thêm, "Chuyện này Liễu sự đệ cũng rất bất ngờ. Liễu sư đệ cũng định bụng khi sư đệ có thời gian, sẽ sai đệ tử đến thỉnh tội."
Thẩm Thanh Thu nhướn mày, ánh mắt lóe sáng.
Nhưng thấy sự lo âu của Nhạc Thanh Nguyên, không muốn rước thêm một đống lời khuyên can nữa, bèn nói ngay, "Đa tạ sư huynh cho biết. Nếu Lạc Băng Hà đã bị thương, vậy ta cũng sớm về Thanh Tĩnh Phong đây."
Về Thanh Tĩnh Phong chưa bao lâu, quả nhiên đã nhận được tin đám đệ tử Bách Chiến Phong đang đứng chờ ngoài Thanh Tĩnh Phong, muốn vào nhận lỗi, còn mang theo phong thư tạ lỗi của Liễu Thanh Ca.
Đám đệ tử thì lo sợ bị Thanh Tĩnh Phong vây đánh. Lúc đến nơi thì tình cảnh lại hoàn toàn trái ngược. Chúng nó chờ từ sáng đến tối, cửa Thanh Tĩnh Phong vẫn đóng chặt. Liên tiếp ba ngày đều như vậy.
Thẩm Thanh Thu vốn chẳng hiếm lạ gì mấy lời xin lỗi, hắn cũng chẳng tin lời xin lỗi có bao nhiêu thật lòng.
Ninh Anh Anh lâu ngày mới gặp lại sư tôn, vội ôm lấy sư tôn kể lễ nũng nịu một hồi, rồi sực nhớ tới chuyện của Lạc Băng Hà. Thế là rưng rưng nước mắt, đau lòng kể lể.
"Lạc sư đệ bị thương rất nặng!"
"Minh Phàm còn không chịu đưa thuốc sớm cho Lạc sư đệ, Anh Anh phải thúc giục mãi thôi. Minh Phàm sư huynh hư lắm!"
"Hiện tại Lạc sư đệ còn ho mãi, mà vẫn phải làm việc nặng, Minh Phàm thật quá đáng!"
Thẩm Thanh Thu híp mắt phe phẩy quạt.
Tuy rằng hắn ghét Lạc Băng Hà, Minh Phàm cũng là đệ tử hắn rất thiên vị, nhưng đó chỉ là lòng yêu ghét của riêng mình hắn. Không ai được phép qua mặt hắn, phỏng đoán suy nghĩ hắn, thay hắn ra quyết định.
Hành động của Minh Phàm cũng quá ngu xuẩn.
Sự việc đánh nhau đã lan truyền cả Thương Khung Sơn Phái, hiện giờ chắc chắn ai cũng nhìn chằm chằm Thanh Tĩnh Phong. Nếu để người ngoài biết được thân thể Lạc Băng Hà khó lành lại, còn bị ức hiếp, nhất định Thẩm Thanh Thu sẽ nhận thêm nhiều cái danh không tốt.
Dù rất nhiều người không thích hắn, hắn cũng ghét rất nhiều người, nhưng không có nghĩa hắn thích bị chỉ trỏ, bị phê phán và bình phẩm.
Thẩm Thanh Thu nhấp một ngụm trà, "Quỳ đi. Quỳ đến khi nào hiểu ra, thì đứng dậy."
May rằng dù giận đến đâu, thì tình cảm sư đồ cho Minh Phàm vẫn còn đó. Thẩm Thanh Thu vẫn bằng lòng phân tích cho Minh Phàm hiểu trước khi đầu óc đần độn của hắn thông minh đột xuất.
Minh Phàm với cái chân sưng tấy sau khi quỳ năm giờ trở về, hắn biết từ nay về sau, hắn không thể huênh hoang như trước nữa. Hắn cũng lờ mờ nhận ra, thái độ của sư tôn đối với Lạc Băng Hà đã khác xưa.
Minh Phàm chỉ mong hắn đã suy nghĩ nhiều.
Nghe tin đệ tử được sư tôn coi trọng nhất cũng bị phạt, các đệ tử khác đã biết e ngại, không dám bắt nạt Lạc Băng Hà nữa. Đãi ngộ của Lạc Băng Hà cũng cao hơn một bậc, ít nhất đã giống đệ tử bình thường, ăn đủ phần cơm, có đủ thời gian nghỉ ngơi, học tập, ngay cả những loại thuốc quý mà Bách Chiến Phong gửi tới để bồi thường, nó cũng được sử dụng không sót thứ gì.
Về phần Bách Chiến Phong, Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không cho phía bên kia cơ hội tạ lỗi, người đến thì không gặp, gửi lễ vật sang thì đẩy về.
Mỗi khi gặp Liễu Thanh Ca thì hết sức mỉa mai, làm khó dễ, tìm cách đẩy những nhiệm vụ khó cho Bách Chiến Phong. Hắn thưởng thức vẻ mặt nén giận nhưng không làm được gì của Liễu Thanh Ca mà vô cùng khoái chí, cho đến khi thấy ngán trò chơi này, mới đủng đỉnh thu nhận đống pháp khí và linh thạch Bách Chiến Phong gửi sang.
Được xả giận với Liễu Thanh Ca, nên khi nhìn Lạc Băng Hà cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Hắn cũng vô thức bớt so đo với Lạc Băng Hà, ít nhất khi Lạc Băng Hà rụt rè đứng trong nhóm đệ tử hỏi bài hắn, hắn cũng sẽ chỉ dẫn đôi điều.
Có một lần tan giờ học, Lạc Băng Hà nấn ná nhìn sư tôn đang thu dọn sách, nhích từng li từng tí đến xin sư tôn giảng một chỗ chưa hiểu.
Thẩm Thanh Thu lạnh lùng nhìn hắn một cái, rồi giải đáp ngắn gọn. Lạc Băng Hà vui sướng quá mức, tiếng nói giòn tan, "Đệ tử hiểu rồi!"
Thẩm Thanh Thu thấy vẻ mặt của hắn thật ngu xuẩn, bèn ác ý hỏi hắn, "Lạc Băng Hà, ngươi kính trọng ta sao?"
Lạc Băng Hà nghiêm túc nói, "Đệ tử rất kính trọng sư tôn. Sau này đệ tử muốn trở thành một người lợi hại như sư tôn."
Gió thu trong lành, lá cây xào xạc. Thẩm Thanh Thu chợt thấy nhãi con trước mặt bớt vài phần đáng ghét.
Vẻ mặt hiện tại của Lạc Băng Hà y hệt như lúc trước, như khi nói dõng dạc nói rằng mẹ nó là người đối xử với nó tốt nhất. Thẩm Thanh Thu im lặng một lát, rồi đuổi nó đi.
Thẩm Thanh Thu thu ngồi một trong trong giảng đường, từng mảnh nắng phủ lên người hắn. Hắn rũ hàng mi, thất thần suy nghĩ.
Hắn vốn là người kiêu ngạo, rất để ý đến danh tiếng và địa vị của bản thân, thế nên làm cái gì cũng muốn nhất. Nhưng tài năng của hắn cũng có giới hạn, dù có nhanh nhạy thông minh đi nữa, thì vẫn dễ dàng bị thiên tài đánh bại.
Nhục nhã đầu tiên hắn nhận được chính là lần bại trận khi so tài với Liễu Thanh Ca.
Thẩm Thanh Thu ngã xuống đài, hết sức chất vật. Còn Liễu Thanh Ca thì hờ hững đứng đó, bàn tay hắn đưa ra như sự ban ơn.
Thẩm Thanh Thu đẩy tay hắn ra, hậm hực đứng dậy.
Sau đó, mỗi lần so tài, hắn đều dốc hết sức lực, đến mức sư tôn hắn và vị phong chủ Bách Chiến Phong lúc đó phải vào can ngăn.
Tiếng xấu về hắn dấy lên từ lúc ấy. Hắn càng bị bàn tán, chỉ trích thì hắn càng dễ bộc lộ thói xấu. Khi thấy hắn vô lý, cay nghiệt, lại càng nhiều người kín đáo phê bình hơn, hệt như một vòng lặp bất tận.
Mặc dù hắn đã thành phong chủ từ rất lâu, đã thành thạo việc giả vờ làm quân tử, nhưng những câu chuyện lưu truyền qua các thế hệ đệ tử, cũng khiến danh tiếng thật sự ở Thanh Tĩnh Phong của hắn không quá tốt đẹp.
Từng ấn tượng xấu lưu trữ dần trong tâm trí mỗi người, biến thành nhãn dán cố định về Thẩm Thanh Thu. Dù sau này hắn sai hay đúng, thì thứ nhãn dán ấy cũng khó mà xoá mờ.
Lạc Băng Hà là thiên tài, tư chất tốt hơn cả Liễu Thanh Ca, lại chịu sự bạo lực lạnh và bỏ mặc của mình. Thế nên, Thẩm Thanh Thu không hiểu vì sao Lạc Băng Hà lại thật lòng kính trọng hắn.
Có lẽ đó chính là đóa sen trắng mà người ta thường nói. Đánh giá thấp bản thân, đánh giá cao người khác, lương thiện mù quáng, tự mình cảm động.
Loại người như Lạc Băng Hà sẽ không thể sống cho bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top