chương 1 (H)
"Ưm..a ... hức!"
Thẩm Cửu cảm thấy vô cùng khó chịu, La Băng Hà dùng tay ấn vào huyệt khẩu và dương vật nửa cương của hắn, điểm huyệt phía sau trở nên sưng tấy và căng ra bên trong lại có hai cái trứng rung. Bên kia không muốn để hắn đi.
Lạc Băng Hà hưng phấn hỏi: "Ngươi vừa mới nói cái gì? Gọi lại."
Lạc Băng Hà vừa nói vừa bóp bắp đùi trắng ngần dưới thân đối phương mạnh hơn, Thẩm Cửu có cảm giác nếu mình không nói gì thì Lạc Băng Hà sẽ nuốt trọn hắn. Hắn ngượng ngùng lặp lại "làm đi ... Lão công~ hức" hoàn toàn là lời nói dâm đãng thốt ra khi dục vọng cao trào. Lúc này hắn còn lý trí nha, làm sao có thể.
Thẩm Cửu cúi đầu cắn vai người kia, tức giận nói: "Ai bảo ngươi đột nhiên ... ừm! Ngươi thật phiền phức! Ta sẽ không ... ừm!"
Lạc Băng Hà nhìn người xấu hổ tay mò lên nắm lấy núm hoa trên ngực, trầm thấp cười nói: "Ngươi cho rằng ta phiền toái?"
Thẩm Cửu nghe vậy càng tức giận và khó chịu, hắn vặn vẹo mông muốn phun ra cái trong người mình.
Trụ thịt to lớn nhưng khi động thủ tiến lại gần, liền cảm giác được côn thịt bên trong cứng ngắc hơn một chút.
“Không dựa vào thực lực của ngươi, lúc nào cũng như thế này dâm đãng, dụ hoặc uy hiếp người của ngươi đây?” Thẩm Cửu nhìn chằm chằm đối phương nhếch miệng nói.
Lạc Băng Hà phun ra núm vú nhỏ xinh xắn trong miệng, hắn duỗi cánh tay lực lưỡng của mình ra ôm Thẩm Cửu lần nữa, hai quả trứng rung nặng nề tuột ra khỏi hậu huyệt, hắn rút côn thịt ra một ít nhưng Thẩm cửu có thể cảm nhận được bên trong của cơ thể mình. Con ngươi thay đổi.
"Lão bà thân yêu của ta, người quên rồi sao, ngươi sẽ là vợ tương lai của ta ~" Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Cửu, nâng quai hàm lên liếm môi người kia. Nói tiếp, "Em quên, chúng ta chỉ định (hic chỗ này dịch tui ko hiểu). Đây chỉ là nghĩa vụ vợ chồng trước sau như một, vả lại… Tiểu huyệt đạo phía dưới của ngươi còn ăn hiếp ta, ta phải chịu đựng như thế nào. ”
Người đàn ông âm u, khiến Thẩm Cửu không tự chủ kẹp rất chặt ~ ngươi phải biết rằng mỗi lần ngươi kẹp ta, ta phải chịu đựng như nào đâu.
Vừa dứt lời, dương vật vốn cứng rắn giờ đã hoàn toàn ngập trong tiểu huyệt bị siết chặt. Thẩm Cửu thở phì phò, sau đó dùng sức nắm chặt lấy cơ ngực cường tráng của đối phương, nói không nên lời. : "ngươi... thật đấy. .. Ngươi,ư~ …………… Hừm ... Ai muốn làm ư …… a.a~… ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh…
Lạc Băng Hà không đáp lại sự đánh đập của người kia, bàn tay hắn vân vê khắp thân thể kiều mị, cân xướng của người trong lòng, cả phòng ngủ tràn ngập sự không khí mờ ám và sự ướt át mơ hồ của bọn họ ...
Hai người xác nhận mối quan hệ của họ sau khi họ yêu nhau. Lạc Băng Hà ban đầu muốn Thẩm Cửu sống cùng phòng với mình nhưng hắn không đồng ý, ngay cả khi hắn thích mình, hừ ta ủy khuất thật nha. Bóng đen của thời thơ ấu khiến hắn không thể đột nhiên chấp nhận được, trong lòng hắn ngay tại nơi sâu thẳm Lạc Băng Hà có thể nhìn ra được sợ hãi nơi đó, hắn biết mối quan hệ ngắn ngủi lúc này sẽ không cho đối phương nhiều cảm giác an toàn.
Nếu muốn Thẩm Thanh Thu sống chung với mình, Lặc Băng Hà biết mình không thể trực tiếp ép buộc đối phương. Có những trường hợp không lường trước được, nếu giữa hai người xảy ra mâu thuẫn thì những nỗ lực trước đó đều vô ích. Thẩm Cửu không muốn trở thành người ăn nhờ ở đậu như thế này. Không phải hăn không mình mà là hắn cảm thấy tình yêu của họ không đủ vững chắc, Thẩm Cửu cần phải giữ cảm giác an toàn cho bản thân.
Lạc Băng Hà lúc đó im lặng không nói gì, cưỡng bức tình yêu không phải là điều hắn muốn. Hắn rất rõ ràng về điều này, đã trải qua nhiều lần đau đớn hắn đã từng dùng cả mềm và cứng. Lạc Băng Hà biết rất rõ cách làm như thế nào là tốt nhất với cả đôi bên. Lấy lòng người kia, dù sao chỉ cần Thẩm Cửu có thể cùng hắn ngủ chung một phòng sau đó mọi chuyện sẽ dẽ dàng hơn.
( cuối cùng chốt ý là muốn chung giường :)))
Hắn sẽ không bao giờ để cho Thẩm Cửu muốn trốn tránh hắn nữa, nhất định sẽ giam chặt người ở bên cạnh hắn.
Kể từ đó, hai người họ đã có một cuộc sống rất suôn sẻ a nhưng chỉ về thân thể hắn muốn người kia thật lòng tâm niệm mà đặt hắn ở trong tim. Một đóa tulip mới bắt đầu chớm nở.
Người kia là người hắn đã nghĩ về trong nhiều năm, và sau khi họ ở bên nhau, họ yêu cầu và cho đi mà không có bất kỳ sự dò xét nào. Còn Lạc Băng ngày nào cũng nghĩ ra cách hống hắn khiến cho mối quan hệ dần tiến bước. Thật lâu, có khi nửa ngày mới trở về phòng ngủ như lâu ngày gặp lại... thường mong muốn được đụ đối phương đến chết hoặc bị đụ đến chết. Kết hợp với tỏ tình lẫn nhau, thật giống như trộn đường với mật ong.
Lạc Băng thực sự thích đối phương nói về quá khứ, dù sao lúc đó cũng không quen nhau cũng không biết nhiều lắm nhưng Thẩm Cửu dường như không thích nói về quá khứ. Hắn dường như sợ hai cái tên Thẩm Thanh Thu và Thẩm Cửu. Chính là lúc đầu hắn cũng không có tên, sau khi vào nhà họ Thu, hắn được gọi là Thẩm Cửu.
Sau đó, Thu gia đã lạm dụng và mắng nhiếc y đủ kiểu, nhục mạ rồi chà đạp khi một người trong đó có cảm tình với cậu. Không ai gọi cậu bằng tên cậu, ngoại trừ Nhạc Thanh Nguyên.
Về phần tại sao sau này đổi tên thành Thẩm Thanh Thu, phiền phức như vậy Thẩm Cửu cũng không có nói nhiều với bất luận kẻ nào Lạc Băng Hà cũng biết.
Đó không phải là những kỷ niệm đẹp, sau khi hiểu nhau Lạc Băng Hà đã gọi cho bên kia là Thẩm Thanh Thu, điều này khiến đối phương không hài lòng. Sau đó hắn nghĩ, vì bên kia không thích gọi là Thẩm Thanh Thu và hắn cũng không thích bị gọi là Tiểu Cửu. Nhưng gọi bên kia là Thẩm Cửu cũng có chút kỳ quái, hắn cũng không muốn gọi y là chủ nhân nên chỉ gọi Thẩm Cửu là "Cửu nhi~", dù sao thì bên kia dường như không phản đối việc gọi hắn như vậy.
Một lần nọ, Thẩm Cửu đang buồn chán nghĩ đến việc đi dạo trong khu vườn của sảnh trước của Ma Cung để giải tỏa buồn chán thì thấy Lạc Băng Hà ở ngoài sảnh đang kéo theo một người nào đó. Người kia là tiểu cung chủ của cựu cung chủ Huyễn Hoa cung. Tiểu cung chủ để ý quân thượng đã bỏ bê nàng từ lâu, nàng phát hiện mỗi lần tìm cơ hội liên lạc với Băng Hà ngay cả khi Thẩm Cửu đi vắng, nàng đều cố gắng lại làm mọi cách nũng nịu nhưng Lạc Băng Hà thờ ơ phớt lờ cô.
Lạc băng hà trước tiên nắm lấy tay người đó, cúi đầu thì thầm vào tai người kia vài câu ......
Chỉ cần hành động này, Thẩm Cửu gần như phát điên vì ghen! Ánh mắt nhìn Lạc Băng Hà khinh thường và ghét bỏ.
Ai biết được, Lạc Băng Hà đã nói với đối phương rằng Thẩm Cửu sẽ không bao giờ quên nó trong suốt quãng đời còn lại của mình. Hắn chỉ muốn xem bảo bối của hắn phải vì mình mà ghen thôi.
Hắn âm trầm nói: "Tiểu cung chủ, ngươi hẳn phải biết người ta yêu chính là Cửu nhi của ta. Người ấy hơn ngươi rất nhiều về mọi mặt, đặc biệt là chuyện giường chiếu~. Nếu tiểu cung chủ còn muốn sống yên bình trên thế gian này và không muốn chết quá xấu xí, ta khuyên ngươi đừng có ý nghĩ khác không phải ta không nhìn ra được ý tứ của ngươi, nếu như ngươi động hắn ta liền kêu ngươi đi cùng...mai táng.
Thẩm Cửu nghe xong liền xấu hổ trốn sau xà nhà, đối với La Băng Hà đó chỉ là vài câu nói bình thường. Nhưng chính là Thẩm Cửu cho rằng mình chẳng qua chỉ là yêu đơn phương, chỉ là đồ chơi cho đối phương mà thôi, dường như trong chốc lát vừa rồi Thẩm Cửu đã quên mất ý nghĩ đó. Nhưng hắn không biết là bởi vì câu nói của đối phương,
" nếu như ngươi động hắn ta liền kêu ngươi đi cùng...mai táng", hắn ở đối phương gọi cái tên "Cửu nhi”.
Cứ như thể Thẩm Cửu là người mà Lạc Băng Hà thích.
Làm thế nào họ đã trở thành như bây giờ, bản thân hắn hoàn toàn không biết Thẩm Cửu bình tĩnh lại a
Hắn biết rằng người kia trở lại phòng ngủ, Lạc Băng Hà đã cởi quần áo của mình, đẩy Cửu nhi của hán xuống nhẹ nhàng lên ngay má hắn. Lạc Băng Hà đỡ lấy eo của đối phương làm cho người ta nằm trên giường một cách thoải mái nhất, hắn nghiêng người cắn vào vành tai non nớt của đối phương.
"Hôm nay ta rất mệt, nhưng ta muốn làm cho ngươi khóc ngay bây giờ, a chết tiệt không nói nên lời..."
" Hừ ...đồ vô lại!Aha...ưm'
"Ahhhhhhhhhhhh"
Người bên kia đã hoàn toàn đi vào cơ thể của Thẩm Cửu. Bây giờ khi nghe thấy Lạc Băng Hà nói những lời như vậy, huyệt hậu lại bất giác không khỏi bắt đầu vặn vẹo và ngập nước, Lạc Băng Hà khịt mũi rồi vươn tay giư hai bên cổ tay Thẩm đưa lên đỉnh đầu, tay kia bắt đâu nhéo nhéo, xoa bóp cái đùi đầy thịt lại mềm mềm của Thẩm Cửu.
"Không muốn ta làm ngươi sao? Tiếp tục..."
Lạc Băng Hà tay chuyển xuống đặt tay lên mông Thẩm Cửu mà nhào nặn. y bị hắn làm cho mê mang đến mức không có tâm tình nghĩ cách khác để ngăn cản đối phương, chỉ có thể miễn cưỡng đáp lại sự đụng chạm của ai đó.
"Haha ... chậm lại ... ưm ..."
Lạc Băng Hà thỏa mãn hôn lên cái tai vì sắc tình mà ửng đỏ, sau đó dần xuống thắt lưng của đối phương, mấy ngày trước hắn đã mua chiếc áo choàng này cho Thẩm Cửu. Rồi quay qua từ gáy liếm xuống tấm lưng trắng như tuyết, bộ quần áo Thẩm Cửu mặc là do hắn đặc biệt dặn dò làm riêng.
Nó sẽ để lộ một nửa mặt sau, ở đó có cái ruy băng chỉ kéo nó ra quần áo sẽ tuột xuống.
"Ừm ... Lạc Băng H- ... tên khốn kiếp ..." Thẩm Cửu bị đối phương hôn lên khắp nơi không ngừng phát ra tiếng rên dễ nghe từ bên kia.
Lạc Băng Hà thả tay Thẩm Cửu xuống, chốc lát toàn bộ áo choàng bị xé toạc từ trên người chậm rơi xuống đất, tay hắn nhanh chóng vươn về phía trước ngực người nọ, véo người đang run rẩy trên không trung, cả hai tay hai núm vú nhỏ.
"Ưm .......................m-Mạnh lên... Tiểu súc sinh..."
"Ngươi muốn ta như thế nào?"
Thẩm Thanh Thu khó chịu duỗi thẳng bộ ngực ra, cọ cọ vào lòng bàn tay to lớn đang đặt trên ngực. Lạc Băng Hà cắn nhẹ bờ vai mềm mại mịn màng của đối phương, đẩy hạ thể đã cứng ngắc của ra khỏi lều lớn. Đưa đến cặp mông đầy đặn phía đối diện.
"Ta xoa ngươi rất thoải mái đúng không? Ngươi dùng cái lỗ nhỏ này giúp ta xoa chỗ sưng tấy phía dưới ta đi? ”
"Ai...uuu
Thẩm Cửu vặn hông cọ vào hạ thể đang cương cúng giữa đũng quần của đối phương, vô thức muốn vươn tay sờ. Lạc Băng Hà khàn giọng đẩy hắn về phía trước chốc lát biết mình đang làm gì Thẩm Cửu lập tức thu tay về bất bình run rẩy nhìn lại.
"Tập trung tận hưởng đi, bảo bối."
Lạc Băng Hà dùng thân dưới cọ xát vào bờ mông đang đung đưa của đối phương, tiếp theo vân vê núm vú nhỏ trong tay lại nhẹ nhàng kéo ra. Tiếp tục di chuyển, trêu chọc hai núm vú tròn nhỏ kia đến phát run
Trực tiếp cắn đầu vú nhỏ bên trái đối phương liếm thật sâu, Thẩm Cửu đã bị hắn kích thích không ít.
"Haha ... Tiểu súc sinh ... Nhanh lên ... ư ..."
Sau khi Lạc Băng Hà ăn xong cái bên trái, hắn đi đến xoa dịu núm vú bên phải, răng và lưỡi cùng hoạt động, kéo kéo ở đầu vú. cuối cùng, giống như một đứa trẻ hắn liếm, cắn rồi nhếch môi. Như thể hắn thực sự sẽ hút ra một thứ gì đó. Thẩm Cửu nghiêng về phía khác, bị hôn cho đến khi cô ưỡn ngực ra, tiếp tục đưa hai đầu vú vào miệng nhau, ngực đã ướt đẫm nước bọt .
Cực kỳ dâm đãng.
Nước chảy ra từ lỗ hậu của Thẩm Cửu dường như đã làm ướt quần hắn, hắn có thể cảm nhận được sau mông ẩm ướt, có một cục như cục hàn đang cố gắng đâm vào người .
Áp lực cộng thêm, nhưng hắn không thể từ chối đối phương. Hắn thích bản tính ham muốn không giấu giếm của người đàn ông này, và có thể mang lại cho hắn 100% trải nghiệm tuyệt vời nhất mỗi lần.
Tình huống này là một kiểu tra tấn đối với cả hai người.
Thẩm Cửu đã đầu hàng bản thân mình trước, và đã cố gắng hết sức để chịu đựng hắn cảm thấy Lạc Băng Hà nhất định cố tình!.
Thẩm Cửu hít sâu một hơi, vừa lúc không nhịn được nữa gắt gao nhìn về đối diện. Lạc Băng Hà cả nhận được liền miễn cưỡng nhổ ra hai núm vú cứng ướt trong miệng, tay vô thức đưa xuống và bắt đầu cởi quần của nhau.
"Vội vàng như vậy?"
Mặt trước của quần được cởi ra và kéo xuống, ngón tay người bên kia chạm vào, nó rất lớn.
Dương vật kịch liệt rung động, Lạc Băng Hà thấp giọng cười một tiếng, liếm cắn trước mặt anh.
Người đói khát, hai mắt tối sầm, nhưng trong tay lại không còn động tĩnh gì nữa.
"Ừm ... ………… khốn nạn ... hức ..."
Nhìn thấy đối phương không giúp mình, Thẩm Cửu khóc nức nở, duỗi tay ra đòi.
Hắn tự mình đi tới liền bị một đôi bàn tay to ôm lấy kéo, trực tiếp đặt ở trong ngức nóng như thiêu đốt, Lac Băng Hà phun ra một ngụm khí đục xem ra rốt cuộc chịu không nổi nữa. .
"Cửu nhi, ta hy vọng ngươi có thể cho ta tất cả những gì ngươi có, bao gồm cả hơi ấm của ngươi....a mềm. "
Thẩm Cửu nghe đối phương nói xong liền sửng sốt, phát hiện thấy sai sai.
Thẩm Cửu quay đầu lại nhìn, nhìn kỹ cơ thể của nhau, hắn đưa tay ra muốn cởi áo choàng của đối phương, nhưng lại bị bàn tay đang nắm chặt của người kia chặn lại.
Tay hắn sao lại có sẹo? Lạc Băng Hà rụt tay lại ngẩng đầu lên với vẻ mặt lo lắng.
Chốc lát không khí dường như âm u đi vài phần, Thẩm Cửu lạnh lùng hỏi: "Ngươi bị thương?"
Lạc Băng Hà cầm tay đối phương đặt lên trán, trên trán toát ra một ít mồ hôi lạnh.
Nói: "Không sao đâu, không việc gì đợi là hết. Ngươi lo lắng cho ta?"
“Ai quan tâm ngươi!” Thẩm Cửu lập tức hất ra ra đối phương tay, kéo quần áo đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài lấy thuốc.
Lạc Băng Hà kéo người lại vào lòng, trực tiếp ôm người từ phía sau. Cúi đầu dựa vào vai người kia, ịn khuôn mặt xuống, hắn vậy mà lại căng thẳng.
Thấy vậy, Thẩm Cửu bắt mạch cho bên kia. Hơi thở của bên kia ổn định, nhưng hắn nhận ra một dấu vết của linh khí không phải là tàn tích của bên kia, như thăm dò sâu vào bắp thịt và tĩnh mạch của Lạc Băng Hà tấn công trực tiếp vào trái tim của đối phương!.
"... Tiểu súc sinh ... Lạc Băng Hà, mấy ngày nay ngươi ở nơi nào?"
Thẩm Cửu xoay người, để cho đối phương nằm trên đùi mình, ánh mắt cay cay nhìn chằm chằm người ta không quay đầu lại, trực giác mách bảo hắn đừng lo lắng.
Thẩm Cửu chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, trái tim đang bồn chồn của hắn càng lúc càng đập nhanh hơn, lòng bàn tay đổ mồ hôi nhưng Lạc Băng Hà đã nắm lấy tay hăn, vuốt ve và an ủi.
Lạc Băng Hà đột nhiên che ngực, đầu đau nhức, chờ Thẩm Cửu có phản ứng người bên kia đã ngất đi trong vòng tay của hắn rồi. Người kia dường như không biết gì, thân thể vừa lạnh, nhưng lập tức lại có chút nóng.
Chỉ cần hắn di chuyển hoặc đẩy đối phương, đối phương sẽ rên rỉ, nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại, hắn biết đó là một vết thương xuyên thấu.
Hắn triệu hồi thủ hạ với ánh mắt lạnh lùng sát ý ấn người, nguyên lai thủ hạ không hiểu nguyên nhân còn đang toát mồ hôi lạnh. Bị Thẩm Cửu cao ngạo bắt giữ, lạnh lùng tràn đầy ngạo khí. Hai mắt xuất hiện vài tơ máu, không khí quanh thân hắn như muốn tàn sát hết nơi này. Tên thuộc hạ choáng váng đến mức không thể kêu một tiếng.
Nhìn khí thế ngột ngạt của Thẩm Cửu tràn ngập khắp căn phòng, bỗng một thanh kiếm nào đó xuất hiện trên tay hắn trên đó vẫn còn dính chất lỏng màu đỏ đó là máu của hắn! Hành động đầy cám dỗ và nguy hiểm vô hạn, đôi mắt đầy cảnh báo.
"ah! Thật là khó chịu ~" Thẩm Cửu tiếp cận đối thủ mà không hề che giấu sát khí.
"Nếu như sát khí có thể cắt mạch của ngươi có phải tốt hơn dùng Tu Nhã của ta không?"
Bên kia hoàn toàn sửng sốt, Thẩm Cửu không chút sợ hãi mà bắt đầu chất vấn: "Ngươi nói, Ma tôn của các người đã xảy ra chuyện gì, hả? Nuôi đám thuộc hạ như các ngươi rốt cuộc để làm gì? "
"Thuộc hạ ... thứ lỗi...... Thuộc hạ bất tài!- Thuộc hạ không nên làm trái lời Ma hậu! Thuộc hạ không biết chuyện gì! Ta chỉ biết...... Biết..."
"Ngươi biết cái gì, ngươi mau nói đi!"
"Chỉ ...! Ta chỉ biết gần đây bệ hạ không có ở ma cung, cụ thể thì ta không biết! Xin ma hậu thứ tội!.- AAA, xin hãy… t-thả ta ra! ”
Tên thuộc hạ kêu lên thảm thiết, hiện tại hắn không thể chạy thoát. Hắn vốn nghĩ Thẩm Cửu đang bị trừng phạt.Võ công và sức mạnh Thẩm Cửu không uy hiếp lắm nhưng hắn không biết thân thể của đối phương có khí tức hung hãn giống như Lạc Băng Hà. Hắn tin rằng khí tức của Thần Cửu không phải là sát khí, mà là một loại sức mạnh, một loại sức mạnh kỳ diệu.
Người ta nói rằng hào quang của vị hoàng đế của họ là để thiêu rụi sự bẩn thỉu của thế giới vậy nếu sự bất mãn bị dập tắt, thì khí chất của Thần Cửu là một luồng sát khí ẩn hiện, sắc bén và lạnh lùng hơn. không phải loại lạnh lùng tuôn ra trên bề mặt, mà là cái lạnh đến từ trong máu, một loại lạnh lùng coi vạn vật như không tồn tại.
Cuối cùng thủ hạ vẫn không thoát được, bị đối phương ném vào chảo rán rồi phát nổ.
Xử lí xong Mạc Bắc Quân mới xuất hiện, lúc này Ma quân và ma tướng không dám ho he gì ......
"Thuộc hạ của ngươi đều là rác rưởi."
Thẩm Cửu xử lý xong tên "phế vật" kia, nhân tiện hỏi thăm tung tích của Lạc Băng Hà mấy ngày ở nơi nào rồi giờ mới vác xác về.
Nhìn người bất tỉnh trên giường, Mạc Bắc Quân liền nói với hắn: " vài ngày trước xảy ra một vài vấn đề trong ma cung, Quân thượng đã đến và giải quyết. Hắn sử dụng Tâm Ma kiếm để tạo ra một vết nứt của thời gian sau đó thanh kiếm nó đã biến mất và ta không biết khi nào nó quay trở lại. "
Người trên chiếc giường tưởng như đang ngủ yên, nhưng thật ra toàn thân nóng ran khiến hắn đau đớn không thôi.
Thẩm Cửu cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi, hắn ngón tay từ dấu ấn thiên ma giữa trán bên kia chậm rãi trượt xuống môi, lưu lại trên đôi môi khô nứt.
"Ngươi mới là phiền phức nhất."
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top