Chương 1




"Để ta... chết đi......"

Thẩm Thanh Thu cuộn tròn ở trong lòng ngực Lạc Băng Hà, lẩm bẩm mà nói ra những lời này.

Mùi hương thanh quế chậm rãi chìm nổi, che giấu sự giao hoan sau hơi thở ái muội, ánh sáng của dạ minh châu* ôn nhuận nhu hòa, chiếu rọi bóng người một đôi ân ái triền miên trong khung giường, Thẩm Thanh Thu nói nhỏ câu kia có vẻ phá lệ chói tai.

  (*Dạ minh châu là một loại đá tự nhiên cực kỳ quý hiếm, được chế tác dưới dạng quả cầu đá phong thuỷ. Có khả năng có khả năng tự phát ra ánh sáng trong đêm tối.)

Lạc Băng Hà nhíu chặt mày, người trong lòng còn mơ hồ chưa tỉnh, nhưng vẫn thốt ra lời khẩn cầu thê lương. Ma Tôn cười lạnh, năm ngón tay hung hăng kéo lấy tóc đối phương, cắn xé đôi môi mềm mại của hắn.

"Thẩm Thanh Thu, ngươi còn dám hy vọng xa vời rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao?"





Một số người được mệnh định sẵn là vô hình, thấy lầm thì sẽ khổ thân.

Chẳng hạn như người này trước mắt, nếu bàn về bề ngoài, quả nhiên là một người phong lưu, đẹp đẽ từ trong xương cốt mà ra, nhưng lại có ai biết rằng hắn cay tâm khắc nghiệt đến tàn nhẫn, chỉ là một tên văn nhã bại hoại với vẻ ngoài giả tạo.

Lạc Băng Hà cố tình tự cho là được tiên nhân chiếu cố.

Sau mấy năm bị tra tấn trên Thanh Tĩnh Phong, thiếu niên mình đầy nhiệt huyết dần dần trở thành lãnh đạm, tấm chân tình bị ném xuống mặt đất vô số lần, cho đến khi hóa thành tảng băng cứng. Nghĩ đi nghĩ lại, những gì Thẩm Thanh Thu tại địa lao cũng không sai, rằng chính y có được như ngày hôm nay, còn không phải là do hắn dựng lên?

Sinh ra là một ma tộc, là nguyên tội sao? Nếu ngay từ đầu gặp được một sư tôn tốt, hay không đã có thể giữ được tấm lòng thuở thiến niên thời gian lâu phai nhòa?

Hiện giờ Lạc Băng Hà không tài nào trả lời được. Giấy trắng nhiễm mực tàu, xoắn hết mọi thứ, làm thế nào ta biết được độ nhan sắc mặt khác trên trang giấy sặc sỡ?

Một món nợ hồ đồ.

Không thể hiểu được, chính mình y có thể bỏ tù hắn làm nhục hắn tra tấn hắn, nhưng lại không hạ thủ giết hắn, và ngay cả y nghe hắn cầu xin muốn chết, cảm xúc đầu tiên nổi lên thực sự là sự miễn cưỡng.

Đáng lẽ y nên càng hận Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn, nếu ngươi không chết từ từ, đồng thời gánh chịu nỗi khổ sở của mọi người, thì sao xứng được với những người đã từng bị ngươi làm hại?"





Thẩm Thanh Thu trầm mặc ngồi dậy, dư âm còn sót lại bên gối sớm đã tan đi, Lạc Băng Hà cũng không bao giờ ở lại lâu, rốt cuộc hắn đơn thuần chỉ là cái công cụ trút bỏ dục vọng. Khi Ma Tôn không vui, hắn đảm đương đóng vai trò làm ấm giường cho y, để tránh các phi tần của ma cung bị ủy khuất.

Trên người toàn vết xanh vết tím, ứ ngân loang lổ, hơi vừa động, xạ dịch liền chảy xuôi ra ngoài, đỏ đỏ trắng trắng, còn đỏ tự nhiên là máu. Lạc Băng Hà cũng không vì hắn mà dọn dẹp rửa sạch, thậm chí còn cố tình xé quần áo của hắn, chỉ để lại một kiện trường bào màu trắng không quá rộng thùng thình, làm hắn bọc từ tẩm điện đi trở về phòng chứa củi.

Các cung nhân thấy hắn thay đổi quần áo, đều đứng nghiêm hai bên, đây cũng là Lạc Băng Hà phân phó, phàm là khi Thẩm Thanh Thu thị tẩm* xong đang trên đường trở về, tất cả những ai thấy hắn đều nhất định phải đứng nghiêm hành chú mục lễ, cái này trong quá trình tự nhiên có không ít Ma tộc táo bạo cười nhạo trắng trợn.

  (*thị tẩm ở đây nói tóm gọn ý chỉ là Thẩm Thanh Thu phục vụ chuyện chăn gối cho Lạc Băng Hà ấy.)

Lúc đầu Thẩm Thanh Thu phản kháng, tuy hắn bị phế bỏ linh lực tu vi, Kim Đan vẫn còn đó, chiêu thức của Thanh Tĩnh Phong cũng không có quên mất, tuy nhiên khi hắn đoạt bội kiếm của một thị vệ và muốn hạ sát, Thiên Ma máu trong cơ thể đột nhiên phát tác lên, giống như nuốt vào bụng ngàn cây kim châm, kịch liệt đau đớn làm hắn ngất xỉu tại chỗ. Khi tỉnh dậy, ngoại trừ những cung nhân trước mặt, còn có Lạc Băng Hà đang đứng.

Lạc Băng Hà từ trên cao nhìn xuống coi thường, ánh mắt y tựa như ánh mắt của hắn còn trên đỉnh Thanh Tĩnh Phong năm xưa.

"Sư tôn, ma cung cũng có quy củ, nếu vi phạm quy tắc sẽ bị trừng phạt, ta phạt ngươi —— làm cho bò lại thôi."

Thẩm Thanh Thu không chịu, Thiên Ma máu lại áp chế toàn thân cơ, mặc cho hắn ra sức thế nào đều không thể nhúc nhích được chút nào, hắn cùng Lạc Băng Hà giằng co dài lâu, cuối cùng thì Ninh Anh Anh nghe tin đi tới, cầu xin khóc lóc kể lể, Lạc Băng Hà mới triệt sự khống chế của Thiên Ma máu.

Ninh Anh Anh vẫn muốn tiến lên giúp đỡ, Thẩm Thanh Thu lảo đảo tránh né, nỗ lực đứng thẳng người rời đi, nhưng hắn từ đây không hề phản kháng, chỉ nghĩ bản thân là một cái khối xác không hồn, sống thành từng mảnh.






Chính hắn đã sớm không muốn sống nữa, hắn muốn chết.







Lần đầu tiên muốn chết là khi nào, Thẩm Thanh Thu đã quên mất.

Hắn chỉ nhớ rõ khăng khít ở trước vực thẳm Vô Gian, là đã từng nghĩ tới.

Khi đó hắn đối với Lạc Băng Hà nói: "Hoặc là nhảy xuống đi, hoặc là giết ta."

Hắn cầm Tu Nhã Kiếm chĩa thẳng, chỉ cần thiếu niên kia để ý, sẽ phát hiện được thanh kiếm thật sự có ý giao đấu, người trước mặt sẽ không khước từ. Thế mà hắn đi một bước tiến lên, Lạc Băng Hà một bước lùi ra phía sau, cho đến khi y thối lui đến trước vực sâu bên cạnh rồi rơi xuống.

Tên nhát gan. Hắn ta chế giễu.

Ở thủy lao Huyễn Hoa Cung, hắn tiễn Nhạc Thanh Nguyên đi rồi, Lạc Băng Hà nhanh chóng bước vào, lần thứ hai hắn đưa ra yêu cầu, lúc này đây Lạc Băng Hà không phải không có dũng khí, y chỉ giống như vừa nghe thấy một trò đùa giễu cợt lớn nào đó, cười ôn thanh nói: "Thẩm Thanh Thu, ngươi thiếu ta chưa hoàn trả lại, ngươi cảm thấy ta sẽ dễ dàng buông tha ngươi sao?"

Có đạo lý, hắn nhịn, thiếu nợ thì trả tiền, thiếu mệnh còn mệnh, nếu đủ rồi, có lẽ hắn liền chết đi.

Thẩm Thanh Thu vẫn luôn đợi, chờ đến tứ chi bị xé đi, đôi mắt bị đục khoét đi, đầu lưỡi cũng bị cắt đi, chờ đến Nhạc Thanh Nguyên cũng mất mạng, hắn vẫn như cũ sống tạm, thậm chí sau khi Lạc Băng Hà giúp hắn gắn nối lại tứ chi, tiếp lại đoạn lưỡi, trị lành đôi mắt, kéo lên giường......

Người đáng chết vẫn cứ không thể tìm đến được cái chết.

Người đáng chết vẫn cứ thế không thể chết được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top