Hạ
Thẩm Cửu an tâm ngủ nửa canh giờ, liền vội vàng tỉnh lại, nhìn thấy Lạc Băng Hà còn đang ôm mình, y nhẹ nhàng thở ra.
"Sư tôn sao lại tỉnh rồi? Không ngủ thêm chút nữa đi?"
"Ừm...... Không được....."
Lạc Băng Hà buông Thẩm Cửu ra, tự mình sửa sang lại quần áo một chút. Thẩm Cửu đột nhiên kéo Lạc Băng Hà ngồi xuống, "Phát quang lệch..."
Nói, cởi bỏ dây cột tốc bên trong, tóc dài như vẩy mực rơi xuống, băng băng lương lương dán lên da thịt Thẩm Cửu. Y nhanh chóng giúp Lạc Băng Hà vấn tóc, còn cố ý làm thêm cái bím tóc.
"Sư tôn thật sự nghịch ngợm....."
Thẩm Cửu cười cười. Y khẩn trương liếm liếm môi có chút khô khốc, giữ chặt lấy cánh tay giấu dưới tay áo của Lạc Băng Hà, kéo tay hắn.
"Đi thôi! Chúng ta ra ngoài đi một chút." Thẩm Cửu đỏ mặt, nắm lấy Lạc Băng Hà xoay người đi ngay. Lạc Băng Hà ngốc ngốc nhìn đôi tay kia.
Mềm mại, thật sự không muốn buông ra.
Sao trời ban đêm thật đẹp, vừa vặn ngày mười lăm, một vòng trăng tròn treo cao cao, tỏa ra ánh sáng màu bạc.
"Lạc Băng Hà, hôm nay ta, rất vui."
Thẩm Cửu cúi đầu nhìn mũi chân của mình, trên mặt nhàn nhạt ý cười.
"Thật sự, là lần vui vẻ nhất."
"Sư tôn vui vẻ là được." Lạc Băng Hà gật đầu, "Ta......"
Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện Thẩm Cửu có chút đứng không vững, sắp ngã đến nơi. Hắn tiến lên đỡ lấy, cảm giác có linh lực lưu động.
"Thẩm Cửu, ngươi.....!"
Hắn nghiên đầu, phát hiện đuôi tóc Thẩm Cửu nhẹ nhè giống như pha lê, từng chút biến mất, còn có vạt áo, bàn tay cũng bắt đầu lạnh lẽo.
"Ngươi...."
Thẩm Cửu nâng tay lên, ôn nhu sờ sờ mặt Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà nói không nên lời.
"Không nghĩ tới một ngày nhanh như vậy...." y có chút cảm khác nói, "Băng Hà, vi sư phải đi."
Lạc Băng Hà sớm đã dự đoán được đây là một tia tàn hồn của Thẩm Cửu, lại chưa nghĩ tới y sẽ biến mất như vậy, càng không nghĩ tới tâm hắn thế nhưng đang run rẩy.
Sao lại thế này?
"Băng hà, thực xin lỗi a......"
"Sư tôn, ngươi đừng nói nữa, ta mang ngươi đi, mang ngươi trở về." Lạc Băng Hà ôm chặt lấy Thẩm Cửu, lại phát hiện y biến mất càng lúc càng nhanh.
"Tiểu đồ ngốc, khóc cái gì?" Thẩm Cửu nâng tay, nhẹ nhàng lau đi lệ quang khóe mắt của Lạc Băng Hà, "Thu nước mắt lại, không đẹp chút nào."
"Sư tôn tại sao muốn nói thực xin lỗi?" Lạc Băng Hà lặng lẽ nghẹn ngào, "Từ đầu đến cuối, ngươi chính là ngươi, chính là Thẩm Cửu kiêu ngạo kia, nếu ngươi cảm thấy mọi thứ ngươi làm đều không thẹn với lương tâm, cần gì phải xin lỗi...."
"Nếu ta tự hỏi lòng thấy hổ thẹn thì sao?"
Thẩm Cửu nhón chân, hôn một cái lên khóe miệng Lạc Băng Hà. Thực ngây ngô, nhưng cũng có ngọt ngào không nói nên lời. Lúc Lạc Băng Hà phản ứng trở lại, mặt Thẩm Cửu cũng bắt đầu biến mất.
"Thực xin lỗi. Nhưng cũng xin, cho ta giữ lại một ít hồi ức tốt đẹp."
"Thẩm Cửu!!!!" Lạc Băng Hà bừng tỉnh, mỹ nhân bên cạnh vẻ mặt hoảng sợ, giọng mềm mại nũng nịu nói, "Tôn thượng làm sao vậy?"
"Cút!" Lạc Băng Hà lạnh lùng trừng mắt liếc mắt nhìn nàng một cái, xoay ngươi xuống giường, lấy một kiện áo khoát mỏng liền tông cửa xông ra, lập tức nhảy vào trong một cái hồ lạnh.
Toàn thân Lạc Băng Hà đều ngâm trong nước, cũng không cảm thấy lạnh.
Có nơi nào lạnh hơn tâm a?
Thẩm Cửu a Thẩm Cửu, ngươi muốn ta phải làm sao bây giờ? Ngươi lấy hồi ức, để lại cho ta chính là chờ đợi lạnh lẽo vô tình sao?
Ngươi làm sao bỏ được?
Làm sao bỏ được a...
END
Mây: Tưởng ngọt nhưng thật ra là ngược :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top