Bốn mùa
[[1.
Lạc Băng Hà bị nện một cú trời giáng ngã lăn quay ra đất. Y lồm cồm bò dậy, nộ ý trong mắt nhìn Minh Phàm, gằn từng chữ: "Trả cho ta!"
Minh Phàm đung đưa đung đưa dây chuyền Ngọc Quan Âm trong tay, the thé cất lời: "Có giỏi thì đến lấy đi ~"
Xung quanh Minh Phàm là bốn năm nam đệ tử lớn nhỏ khác nhau, đừng nói là giật đồ, ngay cả chạm vào cánh tay của hắn y cũng chưa chắc làm được.
Nhưng Lạc Băng Hà không nghĩ nhiều như vậy, chỉ biết dựa vào bản năng xông vào đấm đá túi bụi với bọn họ, mặc kệ Ninh Anh Anh đứng ngay bên cạnh run giọng can ngăn đến gần như phát khóc.
Thật đúng lúc, Thẩm Thanh Thu vô tình đi ngang qua. Nghe thấy tiếng Minh Phàm vang vang vọng vọng, tò mò dừng bước, lòng thầm nghĩ: "Tiểu tử này lại gây cái sự gì nữa đây?"
Qua khe hở nhỏ giữa một bụi trúc rậm rạp, hắn trông thấy cả một đám đệ tử của mình ỷ đông hiếp yếu vừa đấm vừa đá, đá đến phấn khởi bừng bừng Lạc Băng Hà nhỏ bé đang nằm co ro trên mặt đất, thủy chung không hề phát ra tiếng kêu rên gì, thậm chí còn gắng gượng đứng dậy tung quyền bổ nhào vào chúng.
Ánh mắt y vô tình quét qua bụi trúc gần đó, trong lòng bất giác giật nhẹ.
Sư tôn?
Thẩm Thanh Thu dùng chiết phiến nâng cằm, khóe miệng nhếch cao, trò vui ở ngay trước mặt, đương nhiên không hề có ý định rời đi.
Mãi cho tới khi đánh chán chê rồi, Minh Phàm mới kéo đồng bọn bỏ về võ đường Thanh Tĩnh Phong, trước khi về tùy tiện ném dây chuyền Ngọc Quan Âm xuống đất, mắng một câu: "Ngươi cứ chuyên chuyên tâm tâm mà giữ lấy mẩu phế liệu này đi! Ha ha ha"
Lạc Băng Hà nhặt lấy dây chuyền, siết thật chặt trong lòng bàn tay, chật vật ngồi dậy, quệt quệt trán lau đi chút máu tươi, như có như không nhìn về phía bụi trúc, chỉ thấy một đôi mắt phượng lóe thanh sắc nồng đậm ý chế giễu, khóe miệng nhếch cao cười nhạt nhòa.
2.
Sắp vào giữa đông, khí trời càng lúc càng giá buốt.
Đến mùa này, cả đệ tử lẫn các phong phủ đều thường tặng chăn bông qua lại cho nhau như một thông lệ hằng năm thể hiện sự "gia đình" của mười hai đỉnh Thương Khung Sơn phái.
Đồ đệ tặng quà lẫn nhau là "đoàn kết một lòng", phong chủ tặng quà lẫn nhau là "coi trọng thương yêu", đệ tử tặng phong chủ là "tôn sư trọng đạo", phong chủ tặng cho đệ tử kiểu như "ân cần quan tâm".
Bất quá, Thẩm Thanh Thu ngoại trừ Minh Phàm và chưởng môn ra, không có ai tặng cho hắn cả.
Vì thế, hắn ghét mùa đông.
Cho nên, những dịp như vầy hắn thường lựa chọn ở lì trong phòng không ra ngoài, chỉ hận không thể tích trữ lương thực trong người như con gấu trắng ngủ xuyên suốt đến tận xuân.
Đối với Lạc Băng Hà, đây là mùa đông đầu tiên y trải qua ở Thanh Tĩnh Phong, lại nghe Ninh Anh Anh lải nhải bên tai về vụ tặng chăn bông, trong lòng chẳng hiểu sao có chút bồn chồn.
Y rúc chóp mũi đỏ ửng vào cái khăn quàng cổ cũ rích đầy mảnh vá của mình, hai tay níu lấy vạt áo, suy nghĩ.
Sư tôn của y... liệu có nên tặng một cái chăn bông cho người?
Người ghét y như vậy... sẽ không giận dữ xé nó đi chứ...
Nhưng... nếu không tặng chẳng phải là khi dễ sư tôn hay sao? Đến lúc đó sư tôn chắc chắn càng chướng mắt y hơn!
Ài, làm thế nào mới phải bây giờ...
Lạc Băng Hà nhìn ngó quanh quất căn phòng của mình (cũng chính là phòng chứa củi), mặt lập tức buồn hiu như cái bánh bao chiều.
Y làm gì có tiền mà mua chăn bông!
Có lẽ... thực sự không nên tặng thì hơn, dù gì Thanh Tĩnh Phong cũng có cả trăm đệ tử, thiếu một cái, không hề gì, có khi sư tôn còn chẳng buồn để ý...
Thoắt cái, một tháng vù vù trôi qua, khí trời chính thức bước vào giai đoạn lạnh nhất trong năm.
Nền đất phủ một lớp tuyết dày cộp, những cành trúc gầy đét đứng trơ ra hứng từng đợt gió đông tràn vào, trên mái nhà cũng chỉ thấy còn một mảng tuyết trắng xóa.
Lạc Băng Hà ngày đó, như thường lệ, hì hà hì hục xách chổi cùng dẻ lau đứng trước phòng Thẩm Thanh Thu chùi rửa. Hiển nhiên, dù ngoài trời đang lạnh đến mức chim muốn đóng băng y cũng phải hoàn thành công việc thường nhật này, nếu không chắc chắn sẽ bị sư tôn trách phạt.
Thẩm Thanh Thu không thích người khác vào phòng riêng của mình, cầm vào đồ vật của mình, cũng không thích phòng mình bị người ta kỳ kỳ cọ cọ, thành ra luôn căn dặn chúng đệ tử tuyệt đối không được bước vào trong nếu hắn chưa cho phép. Từng lời hắn nói Lạc Băng Hà đều ghi khắc trong lòng, chỉ mong tránh càng xa càng tốt những việc khiến sư tôn tức giận. Thế nhưng lúc này đây, y lại có dục vọng muốn mở cánh cửa này ra.
Nguyên nhân cơ bản phải nói đến việc cả hai tuần nay Thẩm Thanh Thu thực sự chưa bao giờ ra khỏi phòng. Ngoại trừ đi để giải quyết nhu cầu cá nhân, thời gian còn lại hầu như ở lì trong ấy, đến giờ cơm nhờ Minh Phàm mang thức ăn vào, muốn truyền lệnh gì cũng là Minh Phàm đi thông báo.
Vì thế mà dạo đây y chẳng phải ăn roi nữa.
Lạc Băng Hà giơ tay lên rồi liền lo lắng rụt lại. Răng trên cắn môi dưới, cuối cùng quyết định hé cửa ra, thấp thỏm trông vào. Y sợ tới mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, và, lạy phật, đây là lần đầu tiên y làm trái lại lời của sư tôn!
Thẩm Thanh Thu nằm trên giường, quay lưng với cửa ra vào, có vẻ như là đang ngủ. Lạc Băng Hà như bị thôi miên, mở cánh cửa càng lúc càng rộng, to gan đảo mắt nhìn một lượt khắp gian phòng, phát hiện trên kệ tủ quần áo xếp chồng hai cái chăn bông.
Hai cái?
Tại sao chỉ có hai cái?
Đúng lúc đó, khéo làm sao Thẩm Thanh Thu xoay người.
Lạc Băng Hà suýt chút nữa rớt luôn trái tim ra ngoài.
May mắn thay, hắn vẫn đang nhắm nghiền mắt. Y âm thầm thở phào, nhưng sau một phen thất hồn bạt vía cũng không dám nhìn trộm tiếp nữa, đóng cửa lại, cố gắng lau chùi dọn dẹp nhanh nhất có thể rồi ba chân bốn cẳng chạy vèo vèo về phòng củi.
Lạc Băng Hà áp tay lên trái tim đang đập điên cuồng của mình, nhất thời còn chưa tiêu hóa được lúc nãy bản thân vừa làm cái gì.
Ngày hôm sau, đương lúc chặt củi, Ninh Anh Anh đi tới, chìa ra một cái chăn bông cho y, nhí nhảnh hỏi thăm này nọ, bảo y phải giữ sức khỏe đừng có suốt ngày làm việc.
Lạc Băng Hà gật đầu cảm ơn, trầm mặc đôi chút, hướng tiểu cô nương, hỏi: "Ninh tỷ tỷ, tỷ có len và kim đan* không?"
Ninh Anh Anh chớp chớp mắt bảo "có", hỏi y muốn làm cái gì.
Lạc Băng Hà chỉ cười, lịch sự xin mượn một cuộn len và một cặp kim đan.
Tối hôm đó, y thức gần như trắng đêm.
Sáng sớm, theo thường lệ đệ tử Thanh Tĩnh Phong đến bái phỏng phong chủ. Thẩm Thanh Thu nhàn nhạt gật đầu rồi nhanh chóng đuổi người, nằm vật ra giường. Đợi một canh giờ sau, Lạc Băng Hà mới rón rén đẩy cửa bước vào.
Tim y nhảy nhót điên cuồng trong lồng ngực, nắm chặt ngọc bội như cầu mong nó phù hộ, đoạn, vươn tay đem khăn len vừa đan xong quấn ở trên cổ Thẩm Thanh Thu.
Nói là quấn chứ thực ra chỉ là choàng đại ngang cổ của hắn mà thôi, bởi vì sư tôn đang nằm ngửa trên giường, y cũng chẳng có cái gan nâng cổ người lên quy quy củ củ quấn vào được.
Thẩm Thanh Thu mở mắt tỉnh dậy, vốn định đứng lên rót một chung trà, không ngờ cảm thấy cần cổ hơi vướn víu, nhíu mày nhìn xuống, đập vào mắt chính là một chiếc khăn choàng màu xanh lá trúc.
Hắn vội vàng tuột xuống giường, mở cửa ra nhìn đông ngó tây, tất nhiên chẳng phát hiện ra ai cả.
Thẩm Thanh Thu khó hiểu vô cùng.
Hắn nhìn khăn choàng trong tay, sau đó xếp ngay ngắn chồng lên phía trên hai chiếc chăn bông.
3.
An Định Phong dạo đây lui tới Thanh Tĩnh Phong hơi bị nhiều.
Thực ra cũng không có gì, chỉ là sửa chữa một chút thôi, tu bổ hằng năm ấy mà, vì xuân sắp tới rồi.
Thẩm Thanh Thu đứng ở dưới nhìn lên trên, cảm thấy chưa vừa lòng với vị trí đặt tấm bảng đề chữ "Thanh Tĩnh Phong", bèn kêu đệ tử An Định đến, ra lệnh hết dời sang trái lại dời sang phải, dời tới mức bọn nhóc đáng thương một trán đầy mồ hôi lạnh.
Lạc Băng Hà so với đệ tử An Định Phong ước chừng còn đầu tắt mặt tối hơn.
Công việc hằng ngày nấu nước, chẻ củi, giặt quần áo, lau dọn không tính, mấy hôm nay còn kiêm luôn người đưa cơm + phụ việc của An Định Phong, chạy tới chạy lui suýt tý hụt hơi, cũng may y thích ứng rất nhanh, trở thành một chân chạy vặt được nhiều lời khen ngợi, bất quá, chẳng ai dám khen trước mặt Thẩm Thanh Thu cả.
Hắn sau chốc lát đứng dưới nắng, cảm thấy hơi mệt nên quyết định vào phòng uống chút trà, đi được nửa đường bất thình lình một thanh gỗ dài, khá to từ phía trên rơi thẳng xuống đầu hắn, hắn theo bản năng tung chưởng đánh bay nó về phía khác, không ngờ "phía khác" ở đây lại chính là chỗ Lạc Băng Hà đang lon ton đi đưa cơm. Cảnh tượng sau đó có thể dễ dàng hình dung, nguyên thanh gỗ mạnh mẽ giáng ngang người y, giỏ cơm cùng canh cải, thịt kho, đậu xào rơi vung vãi đầy đất, y ngã oạch ra sàn, đầu bị đập thật mạnh, áo vải trên người rách một mảng lớn, sườn eo tứa ra máu tươi.
Mọi người chung quanh hốt hoảng bu lại Lạc Băng Hà, có vài người còn lén lút nhìn Thẩm Thanh Thu với ánh mắt vô cùng phức tạp. Dưới tình huống này, cho dù bất cứ ai nhìn vào cũng đều nhận định rằng hắn là đang cố ý đả thương đệ tử của mình.
Thẩm Thanh Thu bất động thanh sắc, gương mặt mơ hồ trắng bệt nhìn Lạc Băng Hà một thân đầy máu được người người vây quanh. Y cắn răng nhịn đau, hướng ánh mắt vừa bi thương lại mất mác về phía sư tôn của mình. Hắn vội vàng quay đầu sang chỗ khác, đoạn, phất tay áo xoay người bỏ đi.
4.
Hoa phượng bung nở làm rực rỡ cả một vùng trời.
Có lẽ hè đã đến.
Lạc Băng Hà thầm nghĩ, búng tay, ra hiệu cho thuộc hạ đốt nhẵn Thương Khung Sơn phái, nhìn từng mái từng mái nhà đổ sụp xuống, nướng chín luôn cả cây phượng đẹp nhất đương đến kỳ đơm hoa, tâm tình y vô cùng vui vẻ.
Lạc Băng Hà quay trở về cung điện của mình, điều đầu tiên muốn làm, đương nhiên là xuống thủy lao từ từ, thật từ từ đem chuyện vui này kể cho Thẩm Thanh Thu nghe.
Y nói: "Ngươi phải nhìn tận mắt biểu cảm của đám học trò nhà ngươi, thú vị lắm sư tôn à, để dễ mường tượng, ta nói... biểu cảm của bọn chúng giống y như mấy con khỉ mà bị cắt mất đuôi ấy... ha ha ha"
Thẩm Thanh Thu gục mặt xuống đất, tựa như đang ngủ gật, thực chất chỉ là cổ hắn bị Lạc Băng Hà bẻ tới mức không ngẩng đầu lên được nữa thôi.
Thực lòng mà nói, so với việc ngày ngày chứng kiến cái gương mặt bạch liên hoa "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" của tên Lạc Băng Hà năm đó, Thẩm Thanh Thu cảm thấy, nhìn ngắm tên hỗn thế ma đầu Lạc Băng Hà này phát tiết dễ chịu hơn.
Lý do á?
Coi kìa coi kìa, một đóa sen thanh cao như nước, trong sạch như sương đến cuối cùng vẫn phải nhuốm tanh mùi máu, đến cuối cùng vẫn chính là bị ma tâm của bản thân điều khiển, không phải rất giống hắn sao? Đúng vậy đúng vậy, phải như thế mới đúng.
Thẩm Thanh Thu thực sự khao khát, có một ngày hắn túm đước Lạc Băng Hà năm xưa đem đến đây, cho y trừng lớn mắt mà nhìn chính mình trong tương lai thế nào, dáng vẻ suy sụp có thể tưởng tượng ra ấy, khiến cả con người Thẩm Thanh Thu run rẩy vì vui sướng, cho nên hắn vẫn thường thêu dệt cái viễn cảnh kia trong đầu khi bị Lạc Băng Hà bứt mất cặp chân.
Mỗi lần trông thấy y mang một thân đầy mùi máu đến châm chọc hoặc đày đọa hắn, kỳ thực, bên cạnh lòng căm thù khôn nguôi ra, Thẩm Thanh Thu còn có cảm giác mình đã làm nên thứ thành tụ gì ghê gớm khó mà diễn đạt bằng lời.
Lạc Băng Hà híp mắt hung hiểm, vươn tay nắm nhẹ lấy cằm Thẩm Thanh Thu, nâng mạnh lên!
Hắn đau đớn la hét vang rền át luôn cả tiếng "rắc rắc" của xương cổ. Y cao hứng hỏi: "Sư tôn, ta nói nhiều như vậy, người nên có một lời hồi đáp chứ?"
Thẩm Thanh Thu nghiêm nghiêm túc túc nhìn chằm chằm Lạc Băng Hà, cơ mặt thoáng giản ra, hướng y trừng trừng đôi mắt, nhếch miệng cong thành một đường vặn vẹo: "Tiểu súc sinh, ngươi nói thật đi, ngươi nhìn ta đau đớn, nhìn đến phát nghiện rồi đúng không? Không nhìn được liền phát điên? Thật thê thảm! Khụ... khụ... khụ"
Y bóp chặt cổ hắn.
Sắc mặt Lạc Băng Hà âm trầm, đôi mắt cùng ký hiệu ma tộc đỏ núp dưới bóng tóc tựa hồ như phát sáng, rất nhanh, y dùng một ngón tay, chọt thẳng vào mắt trái của Thẩm Thanh Thu.
Không phải móc ra, mà là đẩy lùi vào bên trong.
Thẩm Thanh Thu nhất thời còn chưa kịp cảm thấy đau, máu tươi đã tuôn ra giàn giụa từ bên hốc mắt rỗng tuếch ấy rồi.
Lạc Băng Hà bước vội vàng rời khỏi thủy lao, lấy khăn lau ngón tay, một đường đi vào phòng ngủ, tùy tùy tiện tiện túm lấy một người phụ nữ mang lên giường...]]
Đâm Máy Bay Lên Trời gõ máy tính cách cách cách, cảm thấy những thứ mình vừa viết ra hình như... có gì đó không đúng lắm, nhưng hắn cũng nhanh chóng vứt hết tất cả sau đầu, lưu văn bản, tắt máy tính, leo lên sofa ngủ. Trong mơ, những gì vừa viết tái hiện lại cực rõ nét trong não hại Đâm Máy Bay ngủ không yên suốt mấy ngày mấy đêm.
Hết
A/u: Ờ, hết rồi :]] hết rồi đó, cảm thấy bản thân xàm vl ra :]]]
*Kim đan: đây là dụng cụ dùng để đan len chứ không phải cái kim đan kia kia đâu nha :>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top