Bạch Miêu
Vào một ngày đẹp trời nọ, có một con Bạch Miêu đi lạc lên Thương Khung Sơn phái, bị Nhạc chưởng môn túm cổ quẳng cho phong chủ Thanh Tĩnh Phong trông giùm...
---
Thẩm Thanh Thu nhìn con mèo bé bé, xinh xinh, trắng trắng, mềm mềm đang chui rúc trong lòng mình, gương mặt lạnh tanh như xô nước đá.
Kỳ thật, Thẩm Thanh Thu ghét rất nhiều thứ.
Nhưng mà, hắn không có ghét nữ nhân.
Nữ nhân thơm thơm, mềm mềm, trắng trắng.
Mà trùng hợp thay, con mèo này cũng có những đặc điểm y chang như vậy.
Hắn cứng nhắc đưa tay lên vuốt lông mèo.
Bạch Miêu há miệng kêu "Meowoooooo" một tiếng dài ơi là dài.
Thẩm Thanh Thu vuốt thêm cái nữa.
Bạch Miêu thè chiếc lưỡi đỏ chót bé xíu liếm liếm tay hắn, vô cùng yêu thương.
"!!!!!!!!!!!"
.
.
Lạc Băng Hà bấy giờ đang đứng ở trước cửa lau dọn hành lang, tất cả những cảnh này vô tình đều thu vào tầm mắt. Khóe môi y giật giật, tay cầm chổi lau nhà bất giác cứng đờ...
.
.
Mèo con... dễ thương ghê...
.
.
.
Kỳ thực sau khi hắc hóa, Lạc Băng Hà đã từng có ý định niêm phong Thẩm Thanh Thu ở trên ghế ngày ngày vuốt lông mèo cho y xem, nhưng cuối cùng quên mất, cũng chưa bao giờ nhớ lại nữa.
Tuy nhiên, Lạc Băng Hà lại nhớ rất nhiều thứ liên quan đến Thẩm Thanh Thu trong quá khứ, không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là nhớ vậy thôi.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top