Tiết Tử
“Tí tách”
Tiếng từng giọt nước rơi xuống nơi Thuỷ lao ẩm mốc, lạnh lẽo ấy, dường như hoang cảnh hỗn độn xung quanh từ từ hoà hợp với dáng hình của người nọ. Hắn đã từng đứng thẳng người kiêu ngạo, lam bào xanh màu lá trúc, thanh thoát bay trong gió như thần tiên hạ phàm, nhưng giờ đây chỉ còn một bộ dáng thảm thương đến nhói lòng.... Trên cơ thể gầy guộc đầy rẫy những vết thương, vết cắt chồng chất lên nhau cùng với hơi thở thoi thóp gần như muốn tắt lịm. Hắn ta bây giờ giống như một đốm tro tàn đang cố gắng níu kéo lấy những giây phút cuối cùng. Để rồi như con điêu đứt dây kia, mãi mãi bay về phương xa mà người người không thể với tới...
Tưởng rằng cuối cũng hắn cũng được yên nghỉ, cuối cùng cũng thoát ra khỏi chốn ngục tù mục rửa để tung bay trên bầu trời xanh thẳm ấy. Nhưng không, đây chỉ là mở đầu cho mọi điều kinh hoàng xảy ra ở mai sau, những sự kiện mà nếu được chọn, có lẽ hắn sẽ ước mình chưa từng được tồn tại trên thế gian này. “Vận mệnh” ban cho hắn “cơ hội” để làm lại cuộc đời của mình, thế nhưng diễn viên chính của vở kịch trêu người này lại không phải là hắn mà thôi
“Nó” mang hắn - Thẩm Thanh Thu trở về khoảng thời gian trước ngày bái sư của tiểu súc sinh - Lạc Băng Hà kia một ngày, làm cho hắn tưởng rằng mình có thể thay đổi mọi chuyện, nhưng không, tất cả chỉ như một vòng lặp bất tận. Kể từ giây phút Thẩm Thanh Thu bật mình tỉnh dậy, nhận ra mình đang nằm ở trúc xá năm nào, đồng thời cũng nghe thấy thanh âm mà hắn cứ ngỡ rằng cả đời này mình mãi mãi không bao giờ nghe lại được. Giọng nói của người vì hắn mà vạn kiếm xuyên tâm, chỉ vì một lời hứa không màng đến bản thân mình, là Thất ca của hắn, hắn rất muốn vươn tay chạm vào khuôn mặt ấy một lần nữa, nhưng rồi hắn lại vẫn không làm thế, dẫu rằng rất muốn, nhưng lại không thể. Rất nhanh, hắn nhận ra đây là vở kịch mà “thứ đó” đã cất công bày ra cho khán giả duy nhất - chính là bản thân Thẩm Thanh Thu
Thân thể này vốn không hề nghe theo lời Thẩm Thanh Thu, nó chỉ nghe theo những gì được thiết lập sẵn, xuất sắc diễn lại thảm kịch của hắn ở kiếp trước. Một lần rồi lại hai lần, “nó” cứ tiếp tục tái diễn lại vở kịch điên cuồng ấy cho hắn xem, tự tay nhen nhóm trong lòng hắn ánh sáng của hy vọng, rồi cũng tự tay dập tắt nó một cách tàn nhẫn nhất. Hắn từ hy vọng dần chuyển qua tuyệt vọng, rồi cuối cùng đắm chìm trong hoảng loạn tột cùng, dừng lại, làm ơn dừng lại, hắn không muốn xem nữa, không muốn chịu đừng nỗi kinh hoàng này nữa... Vẫn ở trong Thuỷ lao nơi Huyễn Hoa Cung mà hắn bị giam cầm, tra tấn hết lần này đến lần khác, hắn thét gào hỏi “Thiên Mệnh” tạo sao lại đối xử như thế với hắn, tại sao?
Cho dù có thét gào bao nhiêu lần thì “thứ đó” vẫn chả đáp lời hắn, nó vẫn cứ tiếp tục ván cờ đang dang dở của mình. Mọi chuyện cứ thế cho đến lần này, khi mà “vai diễn chính” đến được với tay hắn, sau khi số phận trêu đùa với Thẩm Thanh Thu chán chê rồi, vận mệnh ban cho hắn món quà mà hắn từng mong muốn....
Dẫu cho có món quà ấy trong tay, nhưng hắn cũng chả thiết sống nữa, khủng hoảng tinh thần, tổn thương tâm lý, cùng sự tuyệt vọng sau mỗi lần trải qua vở kịch bi thảm ấy. Mang theo “hy vọng” đã lụi tàn mà “nó” ban cho quay trở lại với cuộc sống. Bánh răng lại tiếp tục xoay vòng, liệu rằng lần này có khác với những lần trước đó?
Hay đến tột cùng chỉ mãi là một vòng lặp cay nghiệt cùng bi thương bất tận?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top