Đoản 2

Thẩm Cửu mơ hồ nhìn người trước mặt.

Mắt phải của hắn đã hỏng,thân thể huyết nhục mơ hồ,mùi máu tanh tưởi sộc vào mũi khiến hắn buồn nôn.

Lạc Băng Hà hôm nay sẽ làm gì hắn đây?

- Thẩm Thanh Thu a Thẩm Thanh Thu...

Lạc Băng Hà lẩm bẩm tên hắn,hắn nhướn mày nhìn vẻ mặt của y.

Phẫn uất cùng không cam lòng.

Y lại phát rồ gì nữa? Thẩm Cửu cũng chẳng buồn để ý đến, hắn mím môi,cố gắng kéo dài cái hơi tàn này của mình.

- Tại sao ngươi lại không phải là hắn? Tại sao lại đối xử với ta như vậy...

Lạc Băng Hà giọng chất vấn,hắn khuỵu gối,đưa tay lên bóp cổ Thẩm Cửu,miệng cứ lẩm bẩm những câu chữ vô nghĩa. Thẩm Cửu khó nhọc hít thở,hắn giãy giụa,cố gắng thoát khỏi tên tạp chủng đang phát điên này.

- Cút ra,tên súc...ngô...

Thẩm Cửu trợn ngược mắt,cơ thể run rẩy bài xích nụ hôn của Lạc Băng Hà. Y điên cuồng giày vò đôi môi của hắn,cắn cho đến rướm máu.

Nụ hôn này của y hoàn toàn muốn nuốt chửng Thẩm Cửu,hắn không thể thoát được,đành để mặc cho y làm gì tuỳ ý.

Đôi mắt Lạc Băng Hà trở nên có hồn hơn,ánh mắt thập phần vui vẻ,hai tay y ôm lấy thân người trước mặt,môi dán môi,hận không thể hoà vào nhau.

Tựa như "Lạc Băng Hà" và "sư tôn" của y ở thế giới ấy.

Môi vừa dứt ra khỏi,Thẩm Cửu đã buông lời chửi mắng.

- Súc sinh,tạp chủng,ngươi điên rồi!!

- Phải,ta điên rồi,còn không phải do sư tôn một tay dạy dỗ nên sao?

Lạc Băng Hà cười,sau đó đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Thẩm Cửu.

- Nói cho ta biết đi,vì sao chúng ta lại đi đến kết cục như thế này...

- Ha,bởi vì ngươi là súc sinh,tạp chủng,ngươi...

Lạc Băng Hà chán ghét bịt miệng Thẩm Cửu,hắn trợn mắt nhìn y,trong lòng rủa xả hết mấy đời tổ tông của Lạc Băng Hà.

- Cái miệng tiện này chả nói ra được lời hay nào,nhưng như vậy mới đúng là sư tôn của ta...

Lạc Băng Hà lạnh lẽo nói,y bỗng nhớ đến ngày xưa,khi hắn còn là đệ tử của Thanh Tĩnh Phong.

Không biết Thẩm Thanh Thu còn nhớ đến không,nhưng Lạc Băng Hà thì nhớ rất rõ.

Hắn nhớ đến bóng lưng gầy cô độc thẳng tắp của sư tôn mình khi trời chuyển đông,tuyết đã bắt đầu rơi.

Lạc Băng Hà bị Minh Phàm buộc đi lấy củi để nấu ăn,để đốt lò sưởi cho cả Thanh Tĩnh Phong,y chỉ có thể nghe lời gã mà xuống núi đốn củi.

Một chồng củi khô,nặng đè trên lưng y,Lạc Băng Hà tự cổ vũ chính mình,mau chóng vác lên núi.

Lúc này tuyết đã bắt đầu rơi.

Lạc Băng Hà đi ngang một khu rừng trúc,chỉ cần băng qua là sẽ đến Thanh Tĩnh Phong. Y ngước nhìn về phía trước,đôi mắt bỗng ngưng đọng lại trước thân ảnh ấy.

Là sư tôn!

Lạc Băng Hà biết rõ,sư tôn của y cực kì chán ghét mình,bất cứ việc gì y làm,hắn đều không hài lòng và luôn ngầm đồng ý cho các đệ tử khác bắt nạt mình.

Tại sao lại đối xử với y như thế?

Lạc Băng Hà không ngừng lặp lại câu hỏi ấy trong đầu,sư tôn trước giờ đều khó đoán,hắn lạnh lùng,luôn thu mình lại,không để ai bước vào thế giới của hắn.

Thẩm Thanh Thu đứng trên một vách đá khá cao,tay cầm chiết phiến khẽ đung đưa. Hắn đưa mắt nhìn lên bầu trời,Lạc Băng Hà trong thoáng chốc nhìn thấy sự cô đơn,đau lòng khó hiểu của sư tôn mình.

Lạc Băng Hà ngừng di chuyển,y cẩn thận ngắm nhìn Thẩm Thanh Thu.

Sư tôn vẫn như vậy,lạnh lùng xa cách,hai vai người thon gầy bị tuyết phủ lên,hắn vẫn không để tâm đến. Đôi mắt sư tôn thật đẹp. Nó như một tấm gương phản chiếu mọi thứ,làm Lạc Băng Hà thoáng chốc muốn gỡ đôi mắt ấy xuống,hoặc để đôi mắt người nọ chỉ có hình bóng của chính y mà thôi.

Thẩm Thanh Thu có gương mặt thanh tú,đủ để mê hoặc một vài người.

Sau đó Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu nhìn về phía này,y nhận ra mình đang nhìn lén sư tôn,ngượng ngùng cúi đầu xuống.

Thẩm Thanh Thu thoáng chốc đã đến trước mặt của Lạc Băng Hà,hắn lấy chiết phiến gõ một cái thật kiêu vào đầu y.

Lạc Băng Hà nhăn mày chịu đau.

" Còn đứng ngốc cho ai nhìn? Đem chỗ củi này đi khuất mắt ta "

Thẩm Thanh Thu nói,sau đó liền xoay người rời đi.

Lạc Băng Hà nghĩ lúc đó tim y đã đập nhanh hơn ngày thường một chút,nhưng y đã chôn vùi thứ tình cảm mới bắt đầu chớm nở cấm kị này từ rất lâu rồi.

Trải qua nhiều năm,y cũng đã khác xưa nhiều.

Khoảng cách giữa Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu vốn đã xa xôi,nay càng như sợi chỉ mỏng manh,sắp đứt.

Đáy lòng của y bỗng nhiên chua xót khó hiểu,nếu sư tôn đối xử với y ôn nhu hơn...

Nếu sư tôn này của y âm thầm bảo hộ y...

Cưng chiều y một chút,yêu thương y một chút...

Có lẽ quan hệ giữa hai người đã khác.

Nhưng thế gian này nào có tốt đẹp như vậy!

Lạc Băng Hà chán ghét cái gọi là thiên mệnh,y hận nó,vì cái gì mà lại đối xử hắn tàn nhẫn như thế.

Nước mắt đã rơi từ lúc nào.

Thẩm Cửu nhìn từng giọt nước mắt lăn trên gò má của Lạc Băng Hà,tâm cũng không hề dễ chịu gì cho cam.

Bản thân Thẩm Cửu cho rằng mình không nên sinh ra trên đời này,hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta đối xử với hắn không khác gì thứ thừa thãi.

Hắn trước giờ vẫn luôn kiên trì chịu đựng,Thu Tiễn La đối xử đánh đập hắn không khác gì một con chó ghẻ,ám ảnh tinh thần của hắn mỗi giờ,mỗi khắc.

Thẩm Cửu vẫn luôn chịu đựng.

Bởi vì hắn biết,mình là tạp chủng,là súc sinh,là nguỵ quân tử,là cặn bã,không đáng để sống.

Thẩm Cửu đưa con mắt còn vẹn nguyên nhìn Lạc Băng Hà,đã không còn mang theo ý bài xích,ghét bỏ như lúc nãy,hắn kéo hơi tàn còn lại nhìn ngắm gương mặt đồ đệ năm nào của hắn.

Thẩm Cửu chua xót,cả hắn và Lạc Băng Hà đều bị thiên mệnh đùa giỡn,hợp nhau đến lạ thường.

Thẩm Cửu biết mình sẽ chết,nhưng không ngờ lại là ngay lúc này...

Hắn cố gắng mở miệng,nói ra từng câu chữ mà Thẩm Cửu từ lâu đã chôn vào lòng.

- Băng Hà...

Lạc Băng Hà mở to mắt ngạc nhiên,nhìn người trước mặt.

- Nếu ta và ngươi ở một thế gian khác,không bị trói buộc bởi thiên mệnh....

- Nếu ta và ngươi gặp nhau ở một thân phận khác,có lẽ...

Ta sẽ chấp nhận ngươi,ta sẽ yêu thương ngươi nhiều một chút chăng?

- Ngươi nói vậy là có ý gì?

Lạc Băng Hà nhướn mày,hỏi lại,tay hơi run nhìn đối phương.

- Xin lỗi,ta xin lỗi...

Thẩm Cửu lầm bầm,lặp đi lặp lại hai từ ấy,khoé miệng cũng giương lên.

Nụ cười ấy thật đẹp. Không giả tạo,tựa như chấp nhận buông xuôi điều gì đó.

Lạc Băng Hà cảm nhận được hơi thở yếu dần của Thẩm Cửu,cả người chấn động,y ôm lấy thân thể ấy vào lòng,nghẹn ngào mà nói.

- Sư tôn,tại sao lại nói trễ như vậy,ta chỉ muốn là một đồ đệ ngoan của người thôi mà...

- Sư tôn, ta chỉ cần ngươi quay đầu lại nhìn ta một lần thôi,ngươi chỉ cần dịu dàng với ta một chút,ta nguyện ý bảo hộ sư tôn cả đời!! Nhưng vì cái gì mà người lại không hiểu tâm tư của ta!!!

Lạc Băng Hà muốn phát điên lên,y hôn môi người đó,Thẩm Cửu đã chết rồi.

Hắn đi,mà không vướng bận gì cả,sư tôn thật tàn nhẫn.

Lạc Băng Hà chưa bao giờ khóc nhiều như thế,tâm thắt chặt,đau đớn không ngừng.

Cả một đời giày vò nhau,cuối cùng chỉ có một câu xin lỗi được thốt ra,thế là đã xa nhau mãi.

Lạc Băng Hà cười,y ôn nhu nhìn thi thể lạnh lẽo trong tay mình,như trân bảo quý giá nhất thế gian này,không ai có thể đụng vào.

- Sư tôn đừng hòng rời bỏ ta,dù ngươi có ở chốn nào,ta cũng sẽ tìm đến ngươi!

Và lần này,sẽ không buông tay người một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top