Đệ thập tứ chương: "Đằng nào cũng rơi vào tay ngươi. Không chạy nữa."

Tỉnh khỏi giấc mộng nói không nên lời, Thẩm Thanh Thu tâm trạng rối bời hỗn loạn từ từ bình ổn lại, bình tĩnh mở mắt.

Cả người bị vây chặt, đúng hơn là bị hai tay hai chân người trói lại, kìm chặt. Quay đầu nhìn, Thẩm Thanh Thu rất đương nhiên mà tiếp nhận gương mặt say ngủ của Lạc Băng Hà.

Vô lại.

Minh Phàm như thường lệ mà vào trong trúc xá đánh thức Thẩm Thanh Thu, cực kì ngoài ý muốn mà nhìn thấy Lạc Băng Hà tay chân như vòi bạch tuộc quấn chặt lấy Thẩm Thanh Thu. Đáng lí ra là kinh ngạc hắn vẫn còn sống, lại biến thành phát hiện ra sư môn bất hạnh nuôi lớn một tên bám người. (giờ mới biết à? -,-)

Thẩm Thanh Thu không còn tâm trạng nào để mà xua tay đuổi người nữa. Vẫn may Minh Phàm tự giác mà hiểu chuyện lui ra ngoài, quy củ đóng lại cửa phòng.

Hầy…

Quay đầu nhìn vẻ mặt “bổn Ma Quân vô tội, bổn Ma Quân chỉ đang ngủ” của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu thuận tay cầm quạt gõ lên đầu hắn một cái: “Giả chết đủ chưa?”

Lạc Băng Hà mở mắt, cười hì hì nói: “Sư tôn sáng hảo.”

Thẩm Thanh Thu: “Nhìn thấy ngươi hảo không nổi.”

Lạc Băng Hà tay chân quấn lấy Thẩm Thanh Thu càng chặt hơn, mặt không chút nước mắt huhu kêu gào: “Sư tôn không thương đệ tử. Sư tôn không cần đệ tử nữa.”

Thẩm Thanh Thu trợn mắt, cầm quạt hung hăng gõ đầu Lạc Băng Hà: “Mới sáng sớm ngươi phát điên cái gì vậy?”

Ngay lập tức Lạc Băng Hà lại lộ ra tươi cười vui vẻ: “Sư tôn nhớ đệ tử không?”

Thẩm Thanh Thu: “Vô lại.”

Lạc Băng Hà: “Có nhớ không? Có nhớ không? Có nhớ không? Có nhớ không? Có nhớ không? Có nhớ không?”

Thẩm Thanh Thu đầu hàng: “Được rồi được rồi được rồi. Nhớ. Vi sư nhớ ngươi muốn chết, nửa cái hồn cũng bay theo ngươi xuống vực thẳm Vô Gian rồi. Vừa lòng chưa?”

Lạc Băng Hà hai mắt mở to chớp a chớp a chớp: “Thực sự là như vậy?”

Thẩm Thanh Thu giơ chân đạp Lạc Băng Hà: “Ta hiện tại đem trả Chính Dương kiếm cho Vạn Kiếm Phong.”

Lạc Băng Hà vội vã cản người lại: “Ấy ấy ấy. Đừng đừng đừng. Sư tôn ngàn vạn đừng đem trả a. Đệ tử không đem theo Tâm Ma. Sư tôn mà đem trả là đệ tử không có kiếm dùng đâu.”

Thẩm Thanh Thu không cho là thật mà hỏi lại: “Thật không?”

Lạc Băng Hà cười hì hì: “Giả đó. Đệ tử dùng Tâm Ma quen hơn Chính Dương rồi.”

Thẩm Thanh Thu lập tức đạp Lạc Băng Hà lăn xuống đất.

Được rồi. Ma Quân mà dùng Chính Dương thì đúng là rất không ra sao.

Y xuống giường đỡ hắn đứng lên. Lạc Băng Hà vừa đứng dậy đã xấn tới, một ngụm ngậm lấy môi Thẩm Thanh Thu. Dưới công phu một đêm “thị tẩm” không dưới chục người của tiểu đồ đệ, Thẩm sư tôn trực tiếp giơ tay đầu hàng.

Lạc Băng Hà siết chặt eo Thẩm Thanh Thu, mặt kề sát mặt y, cười nói: “Sư tôn. Đệ tử rất nhớ người.”

Thẩm Thanh Thu: “Ừ.”

Lạc Băng Hà cười cười: “Không chạy nữa?”

Thẩm Thanh Thu trừng hắn: “Đằng nào cũng rơi vào tay ngươi. Chạy được sao?”

Lạc Băng Hà hì hì nói: “Rất tốt. Không cần phải cho sư tôn uống máu.”

Lần này thực sự là chịu không nổi nữa rồi. Thẩm Thanh Thu nhằm vào bản mặt vô lại cà rỡn của Lạc Băng Hà, hung hăn giơ quạt lên, dùng cuống quạt nện hắn một cái thực mạnh. Lạc Băng Hà ăn đau, nhe răng trợn mắt ôm trán: “Sư tôn đánh thật đấy à?”

Thẩm Thanh Thu cảm thấy đánh còn chưa trả đủ ủy khuất phải chịu trong mộng cảnh, rút Tu Nhã kiếm ra dí theo Lạc Băng Hà chạy khắp Thanh Tĩnh Phong, hăng hái khí thế, không có chỗ nào giống tên mất hồn năm năm qua. Đám đệ tử Thanh Tĩnh Phong nhìn thấy cái cảnh “gà bay chó chạy” của hai sư đồ, trực tiếp tránh luôn. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Huống hồ gì “trâu” không nỡ đánh “bò” mà chỉ đang tìm “ruồi muỗi” để chết thay.

Lúc Liễu Thanh Ca đúng ngày tìm tới Thẩm Thanh Thu để áp chế không thể giải, vừa đúng nhìn thấy cảnh này. Hắn túm Minh Phàm lại hỏi: “Sư tôn các ngươi làm sao vậy? Tẩu hỏa nhập ma? Còn tên tiểu sư đệ kia của các ngươi không phải chết rồi à? Sao lại xuất hiện ở đây?”

Minh Phàm méo mặt nói: “Đệ tử cũng không rõ nữa Liễu sư thúc. Buổi sáng đệ tử tới đánh thức sư tôn dậy thì đã thấy Lạc sư đệ quấn lấy sư tôn ngủ trên giường của người rồi. Sau đó không biết hai người cãi nhau cái gì, sư tôn cầm Tu Nhã kiếm đuổi theo Lạc sư đệ cũng đã hết hơn nửa ngày rồi.”

Liễu Thanh Ca khó hiểu nói: “Hắn đuổi Lạc sư đệ của các ngươi thì các ngươi chạy làm gì?”

Minh Phàm khổ sở khóc khóc mếu mếu: “Sư thúc không biết rồi. Sư tôn xưa nay ngoại trừ nữ đệ tử ra thì không nỡ xuống tay với Lạc sư đệ nhất, thiên vị còn hơn cả bất kì đệ tử nào trong phong. Từ lúc Lạc sư đệ lên Thanh Tĩnh Phong dù có nặng tay tới đâu cũng chỉ cầm quạt gõ hắn vài cái. Mỗi lần cầm kiếm đuổi người đều là tìm người thế mạng thôi.”

Liễu Thanh Ca biểu cảm rạn nứt bị động chắn một kiếm chém tới của Thẩm Thanh Thu. Một phong chủ bách chiến bách thắng như hắn mà phải làm bia đỡ cho một tiểu đệ tử phong khác chỉ vì sư phụ của hắn không nỡ ra tay đánh hắn?

Thế nhưng Thẩm Thanh Thu còn chưa ra đòn tiếp theo thì khựng lại, phun ra một búng máu, sau đó ngay lập tức ngã xuống.

Bất tỉnh.

Liễu Thanh Ca ở gần y nhất còn chưa kịp động vào người thì Lạc Băng Hà đã từ đâu bay tới ôm Thẩm Thanh Thu lên, hai mắt đầy địch ý trừng trừng hắn, quay người ôm y tới Thiên Thảo Phong.

Liễu Thanh Ca: …

Sao hắn cứ cảm thấy cái ánh mắt đối địch tràn đầy thù hận kia đều là bắt nguồn từ ghen tuông?

Thẩm Thanh Thu không biết qua bao lâu, từ trong mê man tỉnh dậy. Người y nhìn thấy đầu tiên, dĩ nhiên là Lạc Băng Hà hai mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn mình. Chỉ là cái ánh sáng lấp lánh này hình như có chút khác ánh sáng lấp lánh buổi sáng nay y nhìn thấy. Hơn nữa là thêm cái vẻ mặt vô lại không chịu thỏa hiệp này, Thẩm Thanh Thu hoàn toàn tin chắc Lạc Băng Hà lại lên cơn điên nữa rồi. (chắc không? -,-)

Lạc Băng Hà đỡ Thẩm Thanh Thu ngồi dậy, hai mắt lại càng phát sáng mạnh hơn nữa. Y nhanh chóng che lại hai mắt, từ bỏ kháng cự nói: “Cái gì cũng được. Ngươi nói mau đi.”

Lạc Băng Hà gật gật đầu, vui vẻ nói: “Không thể giải có thể giải rồi.”

Thẩm Thanh Thu gật đầu. Không thể giải có thể giải được, người vui nhất không phải là y mà là bình giấm đã qua hai kiếp Lạc Băng Hà. Tên tiểu tử này hình như là đã có địch ý với Liễu Thanh Ca từ lâu rất lâu rồi.

Thế nhưng mà: “Cho dù có thể giải ngươi cũng không cần nhìn vi sư như vậy đâu. Nói đi. Cách giải thế nào?”

Lạc Băng Hà rõ ràng rành mạch nói ra một chữ cực kì trực tiếp cực kì đủ ý: “Làm.”

Thẩm Thanh Thu: “Ai nói với ngươi?”

Lạc Băng Hà thật thà đáp: “Đệ tử vừa đem sư tôn đi Thiên Thảo Phong. Mộc sư thúc nói không thể giải của sư tôn đã được ép ra ngoài một ít rồi. Hôm nay là ngày sư tôn bị không thể giải ức chế, nếu nói sư tôn vì tức giận đệ tử mà thổ huyết thì chi bằng nói sư tôn bị đệ tử làm tới thổ huyết.”

Thẩm Thanh Thu nghe xong, lần nữa cầm quạt đập lên mặt Lạc Băng Hà, cái sau đau hơn cái trước. Hắn chỉ có thể ngồi im chịu trận ăn đòn, nhưng thực ra cũng chỉ bị gõ hai cái.

Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà, nhìn một hồi thực lâu cũng không biết là muốn hỏi cái gì. Hắn ý vị thâm tường mà thốt ra hai chữ: “Ma Quân.” Y mới tỉnh táo trở lại.

Cái gọi là độc không thể giải thực ra lại có thể giải. Cách giải như thế nào? Rất đơn giản. Cùng với Ma Quân lăn giường một lần là có thể giải rồi.

Thẩm Thanh Thu ngay lập tức ngăn Lạc Băng Hà đang lao tới: “Đang là ban ngày, ngươi xằng bậy cái gì?”

Lạc Băng Hà nhiều nhất chính là nôn nóng giải độc cho Thẩm Thanh Thu, độc đã ở trong người sư tôn rất lâu rồi: “Đệ tử không quản được nhiều như vậy. Chỉ muốn mau chóng giải hết độc cho sư tôn thôi.”

Thẩm Thanh Thu nghiêm giọng cảnh báo: “Đây không phải mộng cảnh của ngươi. Ngươi mà làm không được thì liền mau cút khỏi người ta.”

Ta còn chưa muốn bị đệ tử trong phong nhìn mình bằng ánh mắt quái dị đâu.

Lạc Băng Hà gật đầu cam đoan: “Đệ tử tự biết chừng mực.”

Hai chữ chừng mực này hắn thốt ra vô cùng chắc chắn, hơn nữa còn có ý tứ khoe khoang. Thẩm Thanh Thu dư biết Lạc Băng Hà đang khoe khoang cái gì, ngay lập tức giơ chân lên: “Cút.”

Hắn giữ chân y lại, cười hì hì: “Sư tôn khi ghen thực sự là rất giống mèo xù lông a.” Sau đó cúi đầu hôn lên môi y.

…………………………………………………

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top