Đệ tam chương: "Ta dạy ngươi cách để không bị người khác bắt nạt." (2)

Lạc Băng Hà ăn hết một bát lại ăn thêm một bát, chỉ và cơm trắng. Thẩm Thanh Thu ngồi bên cạnh săn sóc mà gắp thức ăn cho hắn, bản thân thì lại chẳng ăn bao nhiêu.

Minh Phàm cũng đám đệ tử trong Thanh Tĩnh Phong nhìn một màn chăm sóc ôn nhu của Thẩm Thanh Thu đối với Lạc Băng Hà, tâm vừa ghen tị đố kị vừa khó hiểu. Sư tôn mới ngày đầu gặp đã vô cùng ghét Lạc Băng Hà, ngay cả gọi thẳng tên hắn cũng chưa một lần. Hôm nay lại đối xử với hắn tốt như vậy, quả thực là bọn nó đều nghĩ không thông.

Ngược lại với thái độ bất phục của đám Minh Phàm, Ninh Anh Anh thấy Thẩm Thanh Thu đối xử tốt với Lạc Băng Hà lại vui vẻ vô cùng. Nàng núp ở ngoài cửa, nhìn một màn săn sóc đầy ngọt ngào của sư tôn đối với sư đệ mà hai mắt tỏa sáng như sao.

Thẩm Thanh Thu dẫn Lạc Băng Hà tới rừng trúc ở phía sau Thanh Tĩnh Phong. Y nhìn hắn quy củ im lặng đứng một bên, rút ra tu nhã kiếm đưa cho hắn, nói: “Thử chém vài đường đi.”

Lạc Băng Hà nhận kiếm, vung tay chém hết sức, cây trúc trước mặt bị hắn chém một đường, lung lay rồi đổ rạp. Thẩm Thanh Thu đánh giá vết chém một lúc, gật đầu. Căn cơ không tệ. Y vậy mà lại không phát hiện ra, Lạc Băng Hà căn bản không phải là vì cho dù có tâm pháp giả vẫn có thể không bị tẩu hỏa nhập ma luyện thành, mà là do y vốn dĩ ban đầu đã như vậy rồi.

Tuổi của Lạc Băng Hà không chỉ phù hợp để tu luyện, mà nếu tu luyện đúng đường có thể rất sớm kết được kim đan. Và nếu như lúc đó không rơi xuống vực thẳm Vô Gian, cũng sẽ không trở thành một đại ma đầu đáng sợ như vậy nữa.

Cho dù sau này hắn không bị Thẩm Thanh Thu đẩy xuống vực thẳm Vô Gian mà vì nguyên nhân khác mà ngã xuống, y cũng không có cách nào đánh lại hắn. Vậy chi bằng hiện tại cứ đối tốt với hắn một chút, sau này cũng không thiệt gì. Ít nhất thì tới lúc hắn đi vào ma đạo, không mắng hắn một tiếng tạp chủng liền được. Còn muốn đánh thắng hắn, Thẩm Thanh Thu nghĩ, chuyện này cũng nên suy nghĩ tới.

Đối với lời hứa sẽ yêu Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu lựa chọn quên đi.

Dù sao xung quanh hắn nhiều nữ nhân như vậy, ôn nhu có, sắc sảo có, ngoan độc cũng có, y tội gì phải chen vào một đám nữ nhân tranh sủng của một nam nhân chứ. Hơn nữa nam nhân kia lại là đệ tử của y.

Lạc Băng Hà chém xong một kiếm kia, không thấy Thẩm Thanh Thu có thêm hành động gì, cứ đứng một chỗ nhìn vết chém của hắn vừa chém ra. Trong lòng lộp bộp sợ hãi, cho rằng đã làm sai chuyện gì chọc giận sư tôn rồi, cứ như vậy run rẩy bất an cầm kiếm đứng một bên.

Thế nhưng đợi một hồi lâu rồi mà Thẩm Thanh Thu vẫn im lặng, Lạc Băng Hà ngẩng đầu, cân nhắc ngập ngừng gọi một tiếng: “Sư tôn?”

Giọng nói của nam hài rất nhỏ rất trong, không có trần đục như giọng của nam nhân trưởng thành, nhưng đều là nghe từ một người, Thẩm Thanh Thu nghe vào tư vị vẫn giống nhau. Y nhìn vẻ mặt bất an của Lạc Băng Hà, trong lòng ngổn ngang cảm xúc trái ngược. Lần đó hắn cũng gọi y như vậy, thanh âm không run rẩy, nhưng lại rất cẩn trọng mà thốt lên.

Từ sau khi hắn rơi xuống vực thẳm Vô Gian, Lạc Băng Hà đều gọi hắn là Thẩm Thanh Thu. Mỗi lần gọi sư tôn, đều mang theo châm chọc mỉa mai mà gọi. Thế nhưng lần cuối cùng gặp lại hắn kia, mỗi lần hắn mở miệng gọi sư tôn, đều có bao nhiêu khát khao, khi nhắc tới những việc mà Thẩm Thanh Thu hắn kể đều nghe được biết bao ghen tị cùng chua xót.

Nếu như ta biết được ngươi chỉ ước ao những thứ như vậy, ta cũng không tới mức ghét bỏ ngươi làm gì. Dù sao thì, ngươi cũng mồ côi như ta, chỉ là có chút may mắn hơn mà thôi.

Thẩm Thanh Thu giơ tay vỗ vỗ đầu Lạc Băng Hà, không có gì nói: “Đường kiếm rất tốt. Như vậy sau này lên Vạn Kiếm Phong chọn kiếm cũng sẽ không làm mất mặt vi sư.” Y nhớ, thanh kiếm mà hắn rút được, hình như là Dương Quang Kiếm.

Đúng là không làm mất mặt y thật.

Lạc Băng Hà được khen hai má liền hồng lên, hai tay dâng kiếm lên trước mặt cho Thẩm Thanh Thu: “Đệ tử ngu dốt kém cỏi, vẫn cần sư tôn dạy dỗ thêm.”

Khiêm tốn như vậy. Rất tốt. Nhưng đệ tử của Thẩm Thanh Thu không phải chỉ có khiêm tốn là được. Mỗi lần khen Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu đều thêm một câu “đệ tử của Thẩm Thanh Thu” vào, tự giác suy ra chỉ có hắn mới xứng là đệ tử của y.

Thẩm Thanh Thu vỗ vỗ đầu Lạc Băng Hà: “Băng Hà. Ngươi cảm thấy Thanh Tĩnh Phong tốt không?”

Lạc Băng Hà không do dự gật đầu: “Rất tốt. Sư tôn đối với đệ tử rất tốt. Các sư huynh sư tỷ đối với ta cũng rất…tốt”

Thẩm Thanh Thu rốt cuộc bị câu cuối cùng của Lạc Băng Hà cho cho cười thành tiếng. Nếu như tốt, ngươi sẽ phải ngủ ở phòng chứa củi, ngày ngày xách nước chặt củi sao?

Y quyết định không phanh phui lời ba phải của Lạc Băng Hà, thu Tu Nhã Kiếm vào vỏ, nói với hắn: “Tâm pháp ngươi đang luyện không phù hợp với ngươi. Bỏ đi. Vi sư dạy ngươi cái khác.”

Lạc Băng Hà hai mắt mở tròn xoe, hấp háy nhìn Thẩm Thanh Thu: “Sư tôn dạy đệ tử cái khác lợi hại hơn sao?”

Y tay đang cầm quạt, nhìn biểu cảm sùng bái cùng lời nói không có tiền đồ của Lạc Băng Hà, tức giận gõ đầu hắn một cái, nghiêm giọng nói: “Có cái gì lợi hại? Học không xong tâm pháp nhập môn, lợi hại tới đâu cũng không dạy cho ngươi.” Nhưng mà sau đó lại cẩn thận tỉ mỉ vừa dạy tâm pháp nhập môn vừa xen vào vài bài quyền cước khác cho hắn, thỉnh thoảng còn dạy hắn kiếm quyết.

Lạc Băng Hà bị gõ một cái liền biết điều, nghiêm túc cẩn thận mà luyện tập.

Mặt trời xuống núi, Lạc Băng Hà luyện võ cả buổi chiều cả người đầy mồ hôi ướt đẫm được Thẩm Thanh Thu ôm trở về trúc xá của y. Hắn tay ôm lấy cổ y, khe khẽ gọi: “Sư tôn.”

Thẩm Thanh Thu đáp lại: “Có chuyện gì?”

Hắn nói: “Sư tôn đích thân dạy tiên pháp cho đệ tử, có phải là chê đệ tử ngu dốt học không được, sợ đệ tử làm sư tôn?”

Thẩm Thanh Thu châm chọc nói: “Không lẽ ngươi có lúc nào không ngu dốt, không làm vi sư mất mặt?”

Lạc Băng Hà im lặng.

Thẩm Thanh Thu im lặng một lúc, gọi: “Băng Hà.”

Lạc Băng Hà đáp ngay lập tức: “Có đệ tử.”

Thẩm Thanh Thu: “Ngươi đã từng bị kẻ mạnh hơn bắt nạt chưa? Đã từng trải qua tuyệt vọng chưa?”

Lạc Băng Hà gật đầu: “Từng bị. Đệ tử nhìn thấy mẫu thân chết trước mặt, lại không làm gì được?”

Thẩm Thanh Thu: “Có oán hận không?”

Lạc Băng Hà lại lắc đầu. Hắn nói: “Là do đệ tử vô năng, không tự bảo vệ được chính mình, lại còn liên lụy mẫu thân, hại mẫu thân bị bệnh mà chết.”

Thẩm Thanh Thu nghe lời này vào, nhớ tới bản thân năm xưa cũng đồng dạng như vậy, không khỏi chua xót. Y một mình ở lại Thu gia chờ đợi lời hứa quay trở lại của hắn, hắn lại một đi không trở về.

Y vỗ vỗ sau ót Lạc Băng Hà, an ủi: “Không có chuyện gì. Có vi sư ở đây, sau này sẽ không có ai bắt nạt được ngươi nữa. Ta dạy ngươi cách để không bị người khác bắt nạt. Từ hôm nay ngươi cứ ở lại phòng của ta, không cần tới phòng củi ngủ nữa.”

Lạc Băng Hà nghe được lời này của Thẩm Thanh Thu, hai mắt nhòe đi, hai tay càng ôm chặt Thẩm Thanh Thu hơn, siết chặt lấy cổ y muốn ngạt thở, cao giọng gào khóc: “Sư tôn…~~”

Thẩm Thanh Thu cười khẽ, dỗ dành tiểu đồ đệ, mặc kệ hắn khóc làm bẩn y phục của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top