Đệ nhất chương: "Chờ ta."
Lạc Băng Hà rút lui hai bước, nuốt cổ họng, hình như nuốt vào một ngụm máu, cười khẩy nói: "Thực sự ăn ý. Không tệ ha?"
Tuy là trào phúng, nhưng cái tay còn tốt của hắn đã nắm chặt thành quyền, gân xanh mu bàn tay lúc ẩn lúc hiện.
Từ sau khi trưởng thành, chưa từng có người có thể ép hắn tới tình trạng này.
Ở thế hạ phong như vậy, khiến hắn nhớ tới tháng ngày từng bị sỉ nhục, bị chà đạp đủ mọi cách.
Trà nóng đổ lên đầu, phòng chứa củi bốn phía lùa gió, quyền cước ẩu đả cùng từ ngữ chửi rủa không chừng mực, quỳ từ buổi trưa nắng hè chói chang đến đêm khuya sau giờ ngọ, bụng ăn không no.
Những ngày tháng đó, có liên quan chặt chẽ tới khuôn mặt trước mắt đây.
Nhưng hiện tại, chủ nhân khuôn mặt đó vẫn đứng bên cạnh kẻ giống hệt như hắn, nâng cánh tay gãy kia lên, không dám đụng cũng không dám buông, giống như bản thân cũng cảm nhận được nỗi đau sâu sắc ấy, chau mày nói: "Tại sao phải làm căng với gã. Biết là gãy còn cứ đánh. Lần sau đừng dính vô nữa."
Tuy nghe có vẻ trách cứ, nhưng giọng nói này, vừa tức, vừa gấp, vừa đau lòng.
Ngu đến mấy cũng nghe ra được.
Gió lạnh cứ lùa, cành lá tuôn rơi, lá trúc từng mảnh bay xuống.
Không cam lòng.
Không công bằng.
Hình ảnh hai người kia đứng chung một chỗ, không ngờ lại chói mắt như vậy, chọc đau mắt hắn, hốc mắt cay cay.
Rõ ràng đều là "Lạc Băng Hà", dựa vào cái gì, y gặp là Thẩm Thanh Thu như thế này, còn mình gặp lại là một kẻ vô sỉ lòng dạ hẹp hòi, đố kỵ thành thói?
Dựa vào đâu?!
Quần áo và đồ vật được dốc lòng bảo tồn, phòng hông sạch sẽ tươi mát, những lời nói nhẹ nhàng, ngàn lần thương cảm, vạn lần chiều chuộng.
...
Lạc Băng Hà phá bỏ bùa phong Tâm Ma Kiếm, hắc khí ánh tím mãnh liệt, trong ánh mắt đề phòng của hai người, chém vào khoảng không, rạch ra một khe hở không gian, tung người vào.
Khi ngoái đầu nhìn lại, hắn hung hăng cắn môi.
Không cam lòng.
Khe hở biến mất cùng thân ảnh của hắn.
...
Thẩm Thanh Thu sửng sốt trong chốc lát, rồi mới kịp phản ứng: "Trở về lập tức tiêu hủy tàn phiến của Tâm Ma Kiếm. Thứ này không thể giữ lại."
...
Bạch y rách rưới, thấm máu hỗn độn, cánh tay vừa nối lại chưa thể hoạt động, cẳng chân vừa nối cũng bên thấp bên cao mà đi thẳng về phía trước. Lạc Băng Hà cứ mang một thân chật vật như vậy mà đến tìm Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu lúc này hai mắt đều đã bị móc, lưỡi cũng đã bị cắt, dù không nhìn thấy bộ dạng khó coi thảm thại của hắn thì cũng vẫn nghe được bước chân không đều cùng với mùi máu tanh nồng đậm trên người hắn, bị dọa cho hết hồn.
Kẻ nào lại lợi hại như vậy, có thể khiến Lạc Băng Hà trở thành bộ dạng thảm hại tới mức này?
Lạc Băng Hà ở trước mặt Thẩm Thanh Thu cười một tiếng tự giễu, thay vì ngồi trên ghễ như mọi lần lại trực tiếp ngồi bệt xuống đất.
Hắn hơi nâng chân lên, rắc hai tiếng liền liền khớp trở lại, xếp bằng. Sau đó vai xoay hai vòng, tay vặn một cái, khớp vai cũng trở lại bình thường.
Thẩm Thanh Thu phá lệ muốn bắt chuyện một lần, muốn hỏi han thương thế của Lạc Băng Hà. Nhưng vừa há miệng, máu lại ào ào tuôn ra.
Hắn cười cười, không biết có phải đọc hiểu được tâm tư của y hay không, thản nhiên nói: "Chỉ là gãy cánh tay với cẳng chân mà thôi. Đã liền lại rồi. Không có chuyện gì."
Vừa nói dứt câu, Lạc Băng Hà nghe được tiếng thở phào của Thẩm Thanh Thu. Y là đang lo lắng cho vết thương của hắn sao?
Nghĩ tới đây, Lạc Băng Hà liền lấy trong người ra khăn lụa còn sạch sẽ, giúp Thẩm Thanh Thu lau đi máu cùng vết bẩn trên mặt y. Hắn cúi người, từ đống y phục bẩn thỉu đầy máu me của mình xé ra được một lớp băng vải miễn cưỡng xem như là sạch sẽ nhất, nhẹ nhàng quấn đầu Thẩm Thanh Thu, băng lại hai mắt hai mắt của y.
Hắn cúi đầu, khẽ khàng thận trọng gọi một tiếng: "Sư tôn?"
Thẩm Thanh Thu cong môi gật đầu, muốn mở miệng đáp lại hắn, máu từ trong miệng lại chảy ra ào ào. Lạc Băng Hà đông xé tây kéo, chỗ y phục nào còn sạch sẽ đều lau đi vết máu trào ra bên miệng y.
Hắn ngồi nghiêm chỉnh trước mặt Thẩm Thanh Thu, giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ, lại nghe được có biết bao ghen tị cùng không cam lòng.
"Sư tôn. Hôm nay ta đã tới một nơi lạ lắm. Nơi đó, vẫn còn Thương Khung Sơn, vẫn còn Thanh Tĩnh Phong, Liễu Thanh ca vẫn chưa chết. Thẩm Thanh Thu vẫn là sư tôn của đại ma đầu Lạc Băng Hà. Nhưng mà, nó khác lắm."
Lạc Băng Hà vuốt ve bím tóc được tết đẹp đẽ vẫn còn ngay ngắn, chua xót nói: "Ta lần đầu biết được, có sư tôn chăm sóc, hạnh phúc tới mức nào."
Thẩm Thanh Thu dựa theo âm thanh mà đưa mặt về phía Lạc Băng Hà, kiên nhẫn nghe hắn nói, từng từ từng chữ đều không bỏ sót.
Lạc Băng Hà nói tiếp: "Ta bị thương, sư tôn đưa ta về Thanh Tĩnh Phong, mặc kệ môn quy cấm Lạc Băng Hà mà giấu ta trong tĩnh xá của người, cả đêm gặp ác mộng cũng không quên độ tu vi cho ta, biết gặp ác mộng là do ta cũng không trách móc, còn hỏi thăm thương thế của ta, chải tóc cho ta nữa."
Lúc này Lạc Băng Hà ngẩng đầu, nhìn thấy biểu tình nghiêm túc hướng hắn nghe hắn huyên thuyên nói nhảm của Thẩm Thanh Thu.
Nếu như trước đây sư tôn từng có một lần nghiêm túc hướng ta nghe ta nói chuyện, ta sẽ không trở lại tìm ngươi tính sổ, càng không chặt đi tay chân của ngươi.
Hắn nhìn thấy Thẩm Thanh Thu giơ hai cánh tay cụt về phía trước, cứ mãi ở trong không khí tối tăm mù mịt mà tìm kiếm.
Lạc Băng Hà chủ động vươn người tới, ngón tay lành lạnh đặt trên băng vải băng mắt của Thẩm Thanh Thu, dò hỏi: "Sư tôn...tìm ta?"
Thẩm Thanh Thu cảm nhận được đụng chạm nhỏ nhặt của hắn, cong môi cười, gật đầu. Lạc Băng Hà lại vui mừng áp hai tay lên má y, lặp đi lặp lại mà gọi: "Sư tôn... Sư tôn... Sư tôn... Sư tôn... Sư tôn... Sư tôn..."
Mỗi lần Lạc Băng Hà gọi một tiếng "sư tôn", Thẩm Thanh Thu lại gật đầu đáp lại, khóe môi ngày càng kéo cao hơn.
Hắn lại tham lam hơn, nghiêng người tới, hôn lên đôi môi khô nứt trắng bệch của Thẩm Thanh Thu.
Tách ra, vẫn nhìn thấy gương mặt bình thản của y.
Lạc Băng Hà khẽ gọi: "Sư tôn."
Thẩm Thanh Thu bình thản cười, gật đầu đáp lại hắn.
Hắn lại tiếp: "Nếu như quay trở về trước đây, lúc gặp lại ta, sư tôn vẫn còn lưu lại kí ức này. Sẽ giết ta không?"
Thẩm Thanh Thu vẫn cười, chậm rãi quả quyết mà lắc đầu.
Lạc Băng Hà được một tấc lại muốn lấn một thước, hỏi được một câu lại muốn hỏi thêm một câu.
"Có đối với ta ôn nhu?"
Thẩm Thanh Thu gật đầu.
"Có cho ta ở phòng hông của trúc xá?"
Thẩm Thanh Thu gật đầu.
"Có bên vực ta, bảo vệ ta, chắn mũi kiếm chĩa về phía ta?"
Thẩm Thanh Thu gật đầu.
"Có chải tóc cho ta?"
Thẩm Thanh Thu gật đầu.
"Sẽ không chê ta là tà ma, là đại ma đầu?"
Thẩm Thanh Thu gật đầu.
"...sẽ...yêu ta?"
Thẩm Thanh Thu gật đầu.
Y cong môi cười, lần nữa gật đầu, khẳng định chắc nịch.
Ta cũng muốn được một lần đối với ai đó mà cười thật ôn nhu, đối với ai đó mà chia sẻ căn nhà trúc trống rỗng, đối với ai đó bảo hộ thật kĩ, đem thân chắn hết mũi kiếm, gai nhọn, kim độc chĩa về phía người.
Ta cũng muốn mặc kệ mặt mũi nam nhi, vì một người mà đưa từng đường kim mũi chỉ, vì người đó mà may từng bộ y phục thật tỉ mỉ, thật vừa vặn, xuân hạ thu đông, đều chỉ cho người mặc y phục ta may.
Ta cũng muốn ở trước mặt một người, tháo bỏ lớp mặt nạ giả tạo ngụy trang, vứt hết hình tượng mà xắn tay áo vào bếp, bận rộn cả ngày chỉ để nhận được một lời khen của người.
Ta cũng muốn mỗi sáng ngủ dậy, bên cạnh có một người cùng chào buổi sáng, ta chải tóc cho người, cùng người luyện võ buổi sáng, cùng người dùng điểm tâm sáng, cùng nhau trải qua một ngày thật yên bình trên Thanh Tĩnh Phong.
Ta cũng muốn đối với ai đó mà nói một chữ yêu, hai chữ thích.
Thẩm Thanh Thu ngực ghim Huyền Túc Kiếm, nụ cười bình thản hướng về bóng lưng đang vội vã chạy thật nhanh của Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà đã nói với Thẩm Thanh Thu: "Chờ ta."
Giọng nói của hắn chưa bao giờ ôn nhu như vậy, lời nói của hắn chưa bao giờ chắc chắn như vậy. Hắn nói y chờ hắn.
Thẩm Thanh Thu rõ ràng là không nhìn thấy, lại ở trong bóng tối mịt mờ vô tận nhìn thấy một chút ánh sáng, tia sáng kia thật nhỏ, nhưng lại vô cùng rực rỡ, vô cùng ấm áp.
Ta sẽ chờ ngươi. Dù mất bao lâu, ta vẫn sẽ chờ ngươi.
Lạc Băng Hà.
Ngươi không được thất hứa đâu.
Lúc Thẩm Thanh Thu toàn thân bất động, môi cũng người không được nữa, Lạc Băng Hà đem theo một bộ y phục mới tinh vui vẻ chạy tới.
"Sư tôn. Đệ tử không có thanh y mà người thích, người có thể mặc y phục của đệ tử..."
Lạc Băng Hà sững sờ, hai mắt dại ra nhìn mảnh kiếm cắm ở ngực Thẩm Thanh Thu. Mà y, cơ thể đã sớm lạnh ngắt.
Hắn khẽ gọi, thanh âm khàn khàn vỡ vụn: "Sư tôn?"
"Sư tôn?"
Chạy tới gỡ xuống thân thể của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà thận trọng ôm y vào trong ngực, ngón tay run rẩy chạm lên gò má y, một lần lại một lần thật khẽ mà gọi y, giống như thầm thì bên tai y.
"Sư tôn..."
"Sư tôn..."
"Sư tôn..."
"Sư tôn..."
"Sư tôn..."
"Sư tôn..."
Thế nhưng đáp lại hắn, chỉ có bốn bức tường im lặng vây kín khoảng không đen kịt, và cái xác lạnh lẽo vô hồn của Thẩm Thanh Thu.
"Sư tôn..."
"Ta sai rồi. Sư tôn. Ta thực sự biết sai rồi."
"Ta... Ta không muốn giết người đâu... Cũng không có ý định sẽ giết người mà."
"Sư tôn..."
"Sư tôn... Ta thật sự..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top