Đệ ngũ chương: "Đệ tử của ta, các ngươi không có quyền động vào." (2)
Lạc Băng Hà vừa được vỗ về vừa được hát ru, dỗ dành một hồi, cuối cùng ngủ một giấc thật sâu tới sáng, không gặp ác mộng thêm lần nào nữa. Mà Thẩm Thanh Thu lo lắng Lạc Băng Hà chỗ ngủ không tốt lại vừa sợ hắn lại gặp ác mộng mà tỉnh, cả đêm đều truyền linh lực cho y tới tận sáng.
Hậu quả là sáng hôm sau, Thẩm Thanh Thu cả người vô lực mệt mỏi nằm ở trên giường ngủ bù tới trưa. Lạc Băng Hà hối hận bản thân vô dụng hại sư tôn cả đêm không được ngủ, vừa bổ củi xách nước xong liền chui rúc ở trong bếp hết cả buổi sáng làm cơm cho Thẩm Thanh Thu.
Hương thơm ngào ngạt của mỹ vị lần thứ hai lan tỏa khắp phòng bếp, lần trước chính là lúc Thẩm Thanh Thu làm cơm cho Lạc Băng Hà ăn. Trên dưới Thanh Tĩnh Phong bị hương thơm nức mũi kia gọi kéo tới, vây kín cửa phòng bếp.
Thẩm Thanh Thu thực sự là chưa lần nào mệt như vậy, cảm giác như chỉ qua một đêm liền già đi cả mầy chục năm tuổi thọ vậy. Thế nhưng vừa ngủ dậy liền thấy một bàn đồ ăn nóng hổi, thực sự là mở miệng ra trách móc cũng không được. Vẫn là mấy lời xấu xa muốn mắng Lạc Băng Hà vẫn luôn đến lúc trào tới đầu lưỡi liền nuốt lại, còn đối với những người khác, mấy lời không thèm khách sáo vẫn luôn thường trự mà châm chọc bên môi. Ví dụ như Liễu Thanh Ca.
Phong chủ Bách Chiến Phong cả đời chẳng biết chạy tới Thanh Tĩnh Phong bao nhiêu lần, cư nhiên lần này lại chạy tới tận cửa tìm Thẩm Thanh Thu. Liễu Thanh Ca vừa hoàn thành công việc dưới núi trở về, nghe được đệ tử mách lại Thẩm Thanh Thu tới cửa đánh người liền nổi giận đùng đùng, dẫn theo vài đệ tử bị đánh thành đầu heo tới hỏi tội y.
Thẩm Thanh Thu mấy ngày liên tiếp dỗ dành Lạc Băng Hà nửa đêm gặp ác mộng tới khóc lóc bù lu bù loa tay chân múa loạn, thực sự là có chút kiên nhẫn không nổi, mà Liễu Thanh Ca bình thường không để y mặt mũi, y lại càng không thèm để cho hắn có thể diện mà rời khỏi Thanh Tĩnh Phong.
Cho nên diễn ra một hồi “chiến tranh văng nước miếng” của hai vị phong chủ.
Liễu Thanh Ca: “Thẩm Thanh Thu. Cho dù hàng ngày ngươi không vừa mặt với ta thì tới tìm ta đánh là đủ rồi. Ức hiếp mấy đệ tử tu vi non kém còn ra thể thống gì?”
Thẩm Thanh Thu hừ một tiếng, tay phe phẩy quạt, mắt không thèm liếc nói: “Ngươi cũng thấy việc bắt nạt những người tu vi non kém hơn là không đúng. Cũng cho rằng là hành vi của hạ lưu. Vậy thứ cho ta hỏi ngươi. Bắt nạt sư huynh đệ đồng môn thì là chuyện gì? Đám đệ tử mà ngươi nói tu vi non kém ít nhất còn có tu vi. Vậy chúng nó đi bắt nạt đồ đệ mới vừa nhập môn chưa thuộc hết pháp quyết tâm pháp nhập môn thì là cái dạng gì?”
Liễu Thanh Ca chưa từng thấy Thẩm Thanh Thu nói nhiều như vậy, lại là vì nói lí cho một tiểu đồ đệ, cảm thấy có chút thích ứng không kịp. Hắn còn chưa kịp đối lại, Lạc Băng Hà thương tích đầy mình chân thấp chân cao tiến vào thay trà cho Thẩm Thanh Thu.
Nhìn thấy thảm trạng của tiểu đồ đệ này, Liễu Thanh Ca ngay lập tức bị dọa cho cứng họng. Không lẽ tiểu đồ đệ bị bắt nạt mà Thẩm Thanh Thu vừa nói chính là nói tới đứa nhỏ này?
Đám đệ tử vừa nhìn thấy cái liếc mắt của Thẩm Thanh Thu liền sợ tới co rúm người, căn bản không biết được phong chủ Thanh Tĩnh Phong này lại vì một tiểu đồ đệ mà đánh người xong còn ra mặt nói lí, thêm sợ hãi Liễu Thanh Ca trách tội lại càng không dám mở miệng.
Quả nhiên, Liễu Thanh Ca đánh giá Lạc Băng Hà một hồi xong, quay sang nhìn đám đệ tử mình dẫn tới hỏi: “Chuyện này là như thế nào?”
Trong nhóm mấy người bị đập thành đầu heo, có một người miễn cưỡng được xem như là nhẹ nhàng nhất bước ra, cúi đầu ngập ngừng nói: “Phong…chủ. Chuyện là…buổi chiều hôm qua, chúng ta luyện tập xong thì có mấy người bị thương, chạy tới Thiên Thảo Phong xin Mộc sư thúc thuốc trị thương. Mộc sư thúc lúc đó lại bận rộn công việc, là các vị sư huynh kê thuốc cho chúng ta. Lúc ta tới thì vị sư huynh này đã có ở đó.”
Thiếu niên kia cứ nhìn qua nhìn lại Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu mấy lần, sau đó mới nuốt nuốt nước bọt nói tiếp: “Các vị sư huynh có đưa tới một lọ cao trị thương, chúng ta vì vội vã nên cũng chỉ muốn lấy thuốc nhanh để trở về. Nhưng mà…vị sư huynh đây nhanh tay hơn, cầm lọ thuốc quay đi mất, chúng ta đuổi theo muốn đòi lọ thuốc, giằng co một hồi…sau đó…”
Sau đó, liền đè người ta ra đánh, đánh tới mặt mũi sưng vù tay bầm tím chân đi không vững.
Thẩm Thanh Thu quay sang nhìn Lạc Băng Hà đang đứng sau lưng mình, cao giọng hỏi: “Băng Hà, lời của các sư đệ nói, có đúng không?”
Lạc Băng Hà tuy rằng là khiêm tốn, nhưng lại ăn ngay nói thật, chuyện sai sẽ nắn cho thẳng, chỉ là sợ gây thêm phiền phức cho Thẩm Thanh Thu nên chỉ có thể cúi đầu: “Chuyện cũng…gần như vậy.”
Thẩm Thanh Thu gật đầu hài lòng, không cảm thấy cần thiết phải tra hỏi thêm nữa.
Thế nhưng Liễu Thanh Ca lại “ồ” lên một tiếng, cảm thấy đứa nhỏ thật thà khiêm tốn này thế nhưng có thể khiến Thẩm Thanh Thu hài lòng vừa ý mà không tính toán chi li, cũng có chút muốn xem xét một phen, liền tra hỏi tới cùng: “Gần như vậy, là gần tới mức nào?”
Thẩm Thanh Thu tuy rằng ngạc nhiên Liễu phong chủ hôm nay làm sao lại thích bị ngược như vậy nhưng lại càng không thích Lạc Băng Hà chịu thiệt, nói với hắn: “Nếu Liễu sư thúc của ngươi đã muốn biết như vậy, chi bằng ngươi cứ kể ra đi.”
Lạc Băng Hà lễ phép đáp “vâng” một tiếng, ngắn gọn vài câu kể ra: “Đệ tử theo lời dặn của sư tôn tới Thiên Thảo Phong xin Mộc sư thúc thuốc an thần để trị mất ngủ và ít thuốc mỡ trị thương cho Minh Phàm sư huynh. Vị sư đệ đưa thuốc an thần cho đệ tử bận việc bên trong, lúc sau mới đưa thêm thuốc trị thương cho đệ tử. Nhưng lúc đệ tử còn chưa ra khỏi Thiên Thảo Phong thì các vị…sư đệ đây tới, nói vẫn còn thiếu thuốc mỡ, đòi thuốc của đệ tử. Đệ tử không đồng ý. Cho nên…”
Cho nên bị đám “sư đệ” kia vây tới đập cho một trận để lấy thuốc cho bằng được.
Đúng là sự thật “gần như vậy”.
Liễu Thanh Ca không hiểu ra sao lại hỏi tiếp: “Ngươi nói lấy thuốc an thần, là lấy cho ai?”
Lạc Băng Hà đỏ mặt nói: “Là cho…sư tôn dùng.”
Thuốc an thần vốn là để Lạc Băng Hà dùng vì gần đây không hiểu làm sao cứ liên tục gặp ác mộng. Thế nhưng hôm qua bị đập tới cả người đều đau rồi, ác mộng căn bản gặp chưa được đã làm một giấc tới sáng. Thế nhưng Thẩm Thanh Thu vì gần nửa tháng nay đều bị tiếng khóc của Lạc Băng Hà làm tỉnh nên liền quen giấc, ngủ tới gần nửa đêm thì không ngủ được nữa. Phát hiệnLạc Băng Hà tối nay không cần y phải thức ru ngủ nữa, đành phải uống phần thuốc an thần kia để ngủ tiếp.
Liễu Thanh Ca đương nhiên không vô vị tới mức hỏi tới cả chuyện này, phất tay áo đem đám môn sinh mặt mày đã xám ngoét trở về Bách Chiến Phong.
Nhìn thấy người đã rời đi rồi, Thẩm Thanh Thu liền quay đầu nói với Lạc Băng Hà: “Từ nay những chuyện nhỏ như vậy, không cần phải nhường thì cứ làm rõ, không cần để ý ta. Đệ tử Thanh Tĩnh Phong không có chuyện để bị ăn hiếp như vậy.”
Lạc Băng Hà cúi đầu “vâng” một tiếng,Thẩm Thanh Thu lại nói: “Chân đau thì bớt đi lại một chút. Chẻ củi gánh nước gì đó cứ để Minh Phàm chúng nó làm. Ngươi lo dưỡng thương cho tốt. Lúc nào khỏi rồi theo vi sư xuống núi.”
Hắn thuận theo căn dặn của y vâng dạ một hồi rồi trở về phòng hông của mình. Chuyện che dấu bị Minh Phàm đánh phải chạy tới Thiên Thảo Phong xin thuốc dù Thẩm Thanh Thu không truy cứu nhưng lúc hắn nói ra lời kia, nhìn thấy rõ ràng y cau mày tỏ ra không hài lòng.
Sư tôn không vui, là vì không thích hắn nói dối, hay là do hắn bị đánh mà không nói cho người biết?
Lạc Băng Hà mê mê muội muội, thuốc sát trùng đổ lố lên vết thương, đau đớn kêu một tiếng. Tiếng này không lớn không nhỏ, vừa vặn lọt vào thính giác nhạy bén của Thẩm Thanh Thu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top