Chương 3

Đột nhiên thâm nhập, Thẩm Thanh Thu cả người đều mềm xuống, chỉ có thể dùng tay chống trên bụng của Lạc Băng Hà mới không đến nỗi cả người đều đè lên hắn.

"Sư tôn, gọi tên của ta." Lạc Băng Hà nói, dùng sức bấm móng tay vào chân Thẩm Thanh Thu một chút, một dấu vết màu đỏ tím xuất hiện, dừng trước vết thương phía trên.

"Súc sinh... A ân... Chậm một chút..." Kỹ thuật Lạc Băng Hà so với Thẩm Thanh Thu tốt hơn rất nhiều, nhưng qua một hồi Thẩm Thanh Thu mất sức, ngã xuống trên người Lạc Băng Hà.

Nhìn Thẩm Thanh Thu bộ dáng loạn ý tình mê, Lạc Băng Hà thế nhưng đem môi mình phủ lên môi đối phương. Một cái hôn nhợt nhạt lại làm cả người Thẩm Thanh Thu đều ngốc.

"Bang." Một bạt tai tát lên mặt Lạc Băng Hà, dù không có sức lực gì lớn, nhưng vẫn là đánh Lạc Băng Hà đến cả người thoát lực.

"Thẩm Thanh Thu, có thể ở dưới thân ta rên rỉ cầu hoan, tại sao tính khí ôn nhu chút ngược lại không được?" Lạc Băng Hà véo cổ Thẩm Thanh Thu, "Ở trong mắt ngươi ta dơ bẩn, vậy ai mới tính là sạch sẽ?"

Dưới thân ra vào nhanh muốn mạng, Thẩm Thanh Thu bị tước đoạt quyền lợi hô hấp, thiên tính Khôn Trạch làm y lâm sâu vào tình dục.

"Cảm giác bị làm đến bắn sướng sáo?" Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm bạch trọc của mình trên người, tâm tình tốt hơn không ít, đơn giản buông lỏng tay đang bóp tay Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà cười cười, đầu lưỡi giảo phá, lần thứ hai hôn lên. Lần này không phải lướt qua, mà là một cái hôn sâu.

Trong miệng Thẩm Thanh Thu không chỉ có độ ấm, còn có máu Thiên Ma.

"Khụ... Khụ khụ... Đừng đi vào..." Biết ý đồ dưới thân của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu giãy giụa lên.

"Ngươi không thể cự tuyệt." Có máu Thiên Ma, Lạc Băng Hà muốn điều khiển Thẩm Thanh Thu càng thêm dễ dàng.

"Đau... Đau quá..." Lúc Lạc Băng Hà hoàn toàn đi vào, Thẩm Thanh Thu đau đến cả người đều run rẩy, trước đây chưa bao giờ nhận qua đau đớn như thế làm y nháy mắt trợn to mắt.

"Cầu ngươi... Cầu xin ngươi... Đi ra ngoài..."

"Sư tôn, so với cầu xin ta không bằng hảo hảo hưởng thụ."

"Ha a!" Bị máu Thiên Ma cùng Lạc Băng Hà cùng lúc tra tấn, Thẩm Thanh Thu rên rỉ khác với bình thường, ngoài rên rỉ thì không làm được gì khác.

"Thẩm Thanh Thu, ngươi nói ta có phải đối với ngươi quá ôn nhu hay không, cho nên ngươi mới cho rằng ta đã quên chuyện khi còn nhỏ?" Đọng tác dưới thân Lạc Băng Hà nhanh hơn, thuận tay còn tát Thẩm Thanh Thu một cái.

"Chỗ tốt của máu Thiên Ma rất nhiều, sư tôn biết nhiều một chút, đệ tử còn có kiên nhẫn."

"Súc sinh..." Đau đớn mới vừa qua, trên người Thẩm Thanh Thu nổi lên nhiệt so với kỳ phát tình còn ghê gớm hơn.

"Sư tôn, phía sau ướt đến lợi hại." Lạc Băng Hà một bên phóng thích hơi thở, một bên rời khỏi thân thể Thẩm Thanh Thu, "Nếu muốn, không bằng tự thò qua, ta ở đây chờ, không đi."

Thẩm Thanh Thu không còn trói buộc ngã xuống giường, tay nắm chặt áo trong đem chính mình cuộn lại.

Lạc Băng Hà thấy bộ dáng Thẩm Thanh Thu run rẩy né tránh, càng thêm quá phận điều động máu Thiên Ma nổi lên trên người Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn, thật sự chịu được?"

Niết cằm Thẩm Thanh Thu, nhìn lên là một mặt nước mắt, "Vừa rồi đau như vậy cũng chưa khóc, chẳng lẽ sư tôn sợ nhất không phải là đau sao?"

Thẩm Thanh Thu nghe xong như cũ nhắm đôi mắt đầy nước mắt, tiếp tục cắn môi dưới.

"A ân..." Đột nhiên bị xông vào, cả người Thẩm Thanh Thu đều luống cuống.

"Đem nước mắt thu vào trong, hảo hảo hưởng thụ cho ta." Lạc Băng Hà gập chân Thẩm Thanh Thu lên trước ngực, chậm rãi động.

Thẩm Thanh Thu bây giờ mới hiểu được, Lạc Băng Hà vài lần đều cố ý làm đau mình. Nếu là hắn làm có tâm, kinh nghiệm phong phú cũng bị chôn ở trong.

Huống chi Thẩm Thanh Thu chỉ là một người giả phong lưu.

"Đừng..." Một chữ mệt mỏi, trở nên quyến rũ đến không chịu được.

"Đừng cái gì? Là đệ tử hầu hạ không tốt sao?" Lạc Băng Hà cúi xuống, cắn một ngụm trên vai Thẩm Thanh Thu.

"Ha ân..." Vừa khóc xong, đôi mắt Thẩm Thanh Thu còn đỏ, nhìn chằm chằm xà nhà, vừa vặn gợi lên hoả dục muốn ngược của Lạc Băng Hà.

"Sư tôn, tay vòng qua đi, ta không khi dễ ngươi nữa." Lạc Băng Hà lăn lộn Thẩm Thanh Thu một hồi, đơn giản ngừng ở chỗ sâu kia, không tiếp tục động tác.

"Tiểu súc sinh... Mấy ngày không thấy... Đầu óc ngươi bị rớt hư sao..." Thẩm Thanh Thu càng thêm không hiểu Lạc Băng Hà, hai ngày trước tra tấn mình vui vẻ như vậy, mà hôn nay tự nhiên đổi tính.

"Sư tôn của ta, ngươi nếu ôn nhu một chút, có lẽ cũng không đến mức này." Từ bên kia trở về, Lạc Băng Hà mới biết hắn với Thẩm Thanh Thu còn một khả năng khác. Hơn nữa... Hình như cũng không tệ.

"Ngươi trước... Đi ra ngoài..."

Ở trong lòng Thẩm Thanh Thu, thời điểm Lạc Băng Hà nói thế này sợ là muốn đem mình như hậu cung hắn mà nhìn.

"Vòng tay qua và khiến Nhạc Thanh Nguyên chết, sư tôn chọn một cái đi."

Thẩm Thanh Thu sửng sốt một chút, quay đầu qua, "Súc sinh..."

Lạc Băng Hà nhìn hai tay ở trên cổ mình, ngữ khí hoà hoãn đi rất nhiều.

"Thật ngoan." Lạc Băng Hà nói, lạp tức đỉnh vào chỗ sâu nhất.

"Đau..." Thẩm Thanh Thu ngửa cổ, thân thể run rẩy đến không chịu được.

"Nhiều lần như vậy, sư tôn còn chưa quen?"

"Thật sự đau quá... Cầu ngươi đi ra ngoài..." Hai tay Thẩm Thanh Thu nắm chặt cổ áo Lạc Băng Hà, cả người run càng thêm lợi hại.

"Ha, sư tôn nhiều yêu cầu thật." Ngữ khí trào phúng, nhưng Lạc Băng Hà vẫn lui ra, động tác này đối với Thẩm Thanh Thu là không thường thấy.

Được thả ra, Thẩm Thanh Thu ôm bụng, sắc mặt tái nhợt doạ người.

"Có ý gì, bị ta làm chịu không nổi?" Lạc Băng Hà sờ sờ mặt Thẩm Thanh Thu, cười nói.

"Bụng... Đau quá..."

"Vì cái gì thấy ngươi khó chịu, ta liền vui vẻ nhỉ?" Lạc Băng Hà cười cười, tay lại phủ trên bụng Thẩm Thanh Thu, chậm rãi độ linh lực, "Người đâu, kêu đại phu tới đây."

Thân mình Thẩm Thanh Thu ấm lên một ít, nhưng vẫn là suy yếu, miễn cưỡng rút ra chút sức lực thoát khỏi tay Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà khó có lúc không sinh khí, "Ta nghe bọn họ nói, sư tôn gần đây ngủ rất lâu, chẳng lẽ là..."

"Tiểu súc sinh... Câm miệng cho ta..." Thẩm Thanh Thu nói, hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà lấy bộ quần áo khác khoác ở trên người Thẩm Thanh Thu, thuận tiện giúp y mặc lại áo trong, "Ta câm miệng, nhưng sư tôn phải bảo trọng thân mình." Lời ra khỏi miệng đều là trào phúng, cuối cùng còn mang theo chút ý cười.

"Sư tôn may mắn là Khôn Trạch, nếu không phải thân hình mê người này, ta đã sớm bẻ hết tứ chi, ném ngươi vào thủy lao sống hết quãng đời còn lại."

Nhìn thần sắc Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu không nghi ngờ gì nếu hắn thật sự làm vậy, y đành phải từ bỏ chống cự, tùy ý hắn độ linh lực, "Tiểu tạp chủng cũng xứng biết mấy biện pháp độc ác."

"So với sư tôn nhiều năm khổ tu chính đạo, ở trong mắt những người khác chỉ xem như là nửa hiếu thắng."

"Ngươi..." Thẩm Thanh Thu vốn muốn phát hoả, lại e ngại thân thể không khoẻ, chỉ quay đầu đi, hít sâu mấy hơi, không hề cãi Lạc Băng Hà.

Đại phu nhìn nhìn Lạc Băng Hà, thu hồi tay đang bắt mạch, "Không biết thánh tôn có muốn lưu đứa nhỏ này không?" Nhìn Thẩm Thanh Thu một thân vết thương, giữ hay không giữ, đại phu vẫn phải hỏi qua mới dám kê đơn.

Thẩm Thanh Thu trừng lớn hai mắt, dưới tay bắt được tay đại phu, "Ông nói cái gì? Ta..."

"Thật là."

"Phiền đại phu kê một liều hoa hồng Tây Tạng*." Thẩm Thanh Thu cả người ngây dại, ngơ ngác nói.

(*Hoa hồng Tây Tạng có tác dụng phá thai ó, mấy ông vua hay dùng cách này để ngừa thai đối với cung nữ:)))

"Ta hình như chưa cho sư tôn quyền ra quyết định đi?" Lạc Băng Hà cười rộ lên rất đẹp, mặt mày nhu hòa đi rất nhiều, "Kê một liều thuốc dưỡng thai, lại kê chút thuốc trị ngoại thương."

"Nếu muốn giữ, trong ba tháng đầu không thể làm chuyện phòng the." Đại phu thu hồi hòm thuốc, "Ta sẽ từ từ đưa phương thuốc cho thị nữ, thỉnh phu nhân dùng đúng liều."

"Ngươi gọi ta là gì!" Thẩm Thanh Thu tức muốn chết, duỗi tay muốn bắt lấy đại phu lại bị trượt.

E ngại chính mình là Khôn Trạch, chỉ cần có người nói y lớn lên ôn nhu y đều kiệt lực trả thù, huồng chi là loại lời nói này.

"Sao lại còn tính tình này, đừng quên bảo trọng thân thể, dù sao cũng phải nhớ trong bụng không phải là tiểu tạp chủng." Lạc Băng Hà bắt được tay Thẩm Thanh Thu, cho đại phu cái ánh mắt lui xuống, "Thừa tu vi như vậy, sư tôn đừng lãng phí."

"Tiểu súc sinh, ta hỏi ngươi, lúc trước là ai nói có hài tử thì liền xoá sạch?" Thẩm Thanh Thu cắn chặt môi dưới, trong ánh mắt đều là ủy khuất muốn giấu cũng giấu không được.

Dựa vào cái gì, đến cơ thể y mà Lạc Băng Hà cũng muốn y nghe hắn.

"Sư tôn, ta ở nơi khác đụng phải ngươi nhưng lại đặc biệt ôn nhu, nơi đó ta rất hạnh phúc." Lạc Băng Hà đặt tay lên bụng Thẩm Thanh Thu, "Nhưng mà còn tốt, bọn họ không có tiểu gia hỏa này."

"Súc sinh..." Thẩm Thanh Thu nắm chặt xiêm y, đầu ngón tay không ngịn được mà run.

"Nếu tiểu gia goả này không còn, ta nhất định sẽ khiến trời đất bồi theo ngươi, sư tôn tự mình quyết định đi."

Lạc Băng Hà ngữ khí vừa chuyển, bỏ thêm một câu.

"Thẩm Thanh Thu, ta đối với ngươi không có nhiều kiên nhẫn, ngươi hẳn là đã sớm biết."

"Ta giữ còn không được sao?" Thẩm Thanh Thu nhắm hai mắt lại, giống như chấp nhận số phận nói tiếp, "Ta sẽ giống nữ tử ngoan ngoãn nghe lời ngươi nói, vừa lòng ngươi chưa?"

"Ha, sư tôn không cần bày ra biểu tình này, đây chính là chuyện tốt."

Nâng cằm Thẩm Thanh Thu lên, dấu tay trên mặt cùng hốc mắt phiếm hồng tỏ rõ y vừa mới bị khi dễ nhiều đến thảm, "Nhớ bảo trọng thân mình, sư tôn tan tu vi hư nhược đi không ít."

Lạc Băng Hà thu hồi tay, nói tiếp: "Sư tôn khó xử, ta cũng rất tức giận, đệ tử gần đây tính tình khá lên nhưng cũng không phải quá tốt."

_______________________________

Cứ tưởng là chẳng có ai đọc đâu mà xem lại chương 2 thấy có 3 bạn cmt, tự nhiên vui quá đi beta lại 2 chương đầu rồi xách mông lên edit liền chương 3 luôn=))). Nói chung là không biết 3 bạn đó còn theo dõi đến đây không, nhưng mà mình rất cảm ơn 3 bạn nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top