Chương 2

"Vậy ngươi... làm đi.." Thẩm Thanh Thu cả người mềm nhũn, khí tức của kỳ phát tình cũng càng thêm dày đặc. Trên người chỉ sót lại áo ngoài lục sắc, cũng bị mồ hôi thấm ướt.

"Sư tôn mê người như vậy, ta làm sao nỡ bỏ đi?"

Kỳ phát tình bị dược áp chế nhiều năm, giờ phút này bùng phát dữ dội. Lại nói Thẩm Thanh Thu đã bị khi dễ nhiều ngày như vậy, cuối cùng đến sức lực phản kháng cũng không có.

"Đừng... đừng ra ở bên trong..." Hốc mắt Thẩm Thanh Thu đã có chút phiếm hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Băng Hà.

"Sư tôn tưởng mình còn có lựa chọn sao?" Lạc Băng Hà cười cười: "Để sư tôn không nhận rõ tình huống như vậy, là đệ tử thất trách."

"A..." Thẩm Thanh Thu cũng không biết đây là lần thứ mấy bị tạo thành kết.

"Tiểu súc sinh... ngươi sẽ không sợ... ta sẽ có hài tử?"

"Có xóa sạch cũng không phải tốt, dù sao người chịu khổ lại không phải ta."

Lạc Băng Hà cười cười, niết qua cằm Thẩm Thanh Thu: "Sao ta lại không phát hiện sư tôn đẹp như vậy."

"Bị mù thì đi trị, không cần thiết đến hỏi ta." Thẩm Thanh Thu cười, kỳ phát tình đại khái đã đi qua, y rốt cuộc cũng có sức lực, vội vàng đẩy tay Lạc Băng Hà ra.

"Sư tôn thật đúng là, còn chưa mặc quần đã không nhận người rồi." Lạc Băng Hà có chút giận dữ, đã thật lâu không có ai chọc hắn như vậy.

"Cũng tốt, ta đã chơi đủ rồi. Nếu sư tôn nguyện ý thì về thủy lao hảo hảo hưởng thụ đi."

Lạc Băng Hà nói được làm được, Thẩm Thanh Thu ở thủy lao đói bụng hai ngày, thời điểm chờ Lạc Băng Hà trở lại, đến sức lực trợn mắt cũng không có.

"Sư tôn, ngươi đâu giống đang phát sốt." Lạc Băng Hà sờ trán Thẩm Thanh Thu, ra vẻ ôn nhu nói: "Nhưng mà còn tốt, sư tôn là trưởng thành, không giống ta lúc nhỏ thật đáng thương."

"Tiểu súc sinh, muốn nói gì thì nói, hà tất lời lẽ kì quái." Bởi vì phát sốt, gương mặt tái nhợt của Thẩm Thanh Thu trở nên phiếm hồng.

"Vốn muốn đem sư tôn đi ăn, hiện tại xem ra là không có tâm tình ăn đi."

Ngửi thấy mùi đồ ăn, Thẩm Thanh Thu càng đói đến lợi hại. Bị Khốn Tiên Tác trói lại, y so với thường dân chả khác gì.

Nhìn yết hầu Thẩm Thanh Thu khẽ nhúc nhích, Lạc Băng Hà mang sang một chén cháo: "Sư tôn, sợ ngươi không ăn uống, đây đều là mấy món thanh đạm, không chê đi?"

Vừa nói vừa múc lên một muỗng cháo, đưa đến bên miệng Thẩm Thanh Thu.

"Nóng..." Lạc Băng Hà vốn tưởng là nóng y, đảo cũng không có gì kì quái. Bất quá, thấy Thẩm Thanh Thu mờ mịt nhìn hắn, Lạc Băng Hà như ma xui quỷ khiến mà thổi lạnh cháo.

"Đột nhiên rườm rà như vậy, ngươi lại muốn làm cái gì?" Thẩm Thanh Thu nhếch miệng, miễn cưỡng cười.

"Sư tôn, Nhạc Thất tới nói muốn đem ngươi về." Lạc Băng Hà vỗ vỗ mặt Thẩm Thanh Thu: "Giúp ta viết phong thư cho hắn để hắn đi, thế nào?"

"Ta có lựa chọn sao?"

"Đương nhiên là có, chính là tự mình viết, hoặc là bị ta bắt viết, sư tôn chọn một cái đi."

Nét bút viết chữ của Thẩm Thanh Thu không đúng, bất quá chữ lại thanh tú vô cùng. Nếu không phải đang viết để lừa gạt, Lạc Băng Hà sẽ thực sự thưởng thức.

"Còn rất mạnh khỏe, hi vọng chưởng môn sư huynh đừng quá lo lắng. Tin tức sư tôn viết này thật đúng là tốt." Lạc Băng Hà nói xong, thuận tay đem quần áo Thẩm Thanh Thu xé nát, cho dù vừa mới ghi tin tốt.

"Sư tôn như thế nào dừng bút."

"A... chậm một chút..." Không phải do kỳ phát tình bùng phát, Thẩm Thanh Thu trong lòng đả kích một trận, khác xa so với thân thể.

"Còn có một câu cuối thôi, sư tôn mau viết tiếp." Nhìn phía sau lưng Thẩm Thanh Thu đầy mồ hôi, Lạc Băng Hà đại khái biết được tay của Thẩm Thanh Thu đang run bao nhiêu. "Cái dạng tự viết này, ngươi nói Nhạc Thất có thể nhận ra không?"

Nhưng khi nhìn đến đồ vật đang nằm trong tay Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu cả người đều rối loạn: "Tiểu súc sinh.. từ.. từ đâu ra?"

"Đệ tử có nương tay với Nhạc Thanh Nguyên hay không, trước còn phụ thuộc vào sư tôn nhờ ai đi chuyển tin." Lạc Băng Hà tùy tay đem ngọc bội ném xuống đất. Đồng tử Thẩm Thanh Thu co rút, cái đồ vật bị ném kia y không thể không nhận ra, Nhạc Thanh Nguyên vài lần từng nghĩ đến muốn đưa cho y làm phiến bội, y mấy lần xem thường cự tuyệt, đến cuối cùng Nhạc Thanh Nguyên chỉ có thể đem nó gắn ở trên thân kiếm.

"Sư tôn chắc không biết, khi Nhạc Thanh Nguyên mới đầu tu hành nóng lòng cầu thành, tẩu hỏa nhập ma bế quan một năm, mà nay dùng kiếm, tiêu hao chính là tu vi của hắn."

Cho nên... năm đó hắn là không phải không nghĩ đến đi cứu mình...

Nhìn thân thể Thẩm Thanh Thu đang run rẩy, dùng tay trái không bị Khốn Tiên Tác trói trụ trên đất, cả người Lạc Băng Hà đều có khoái cảm trả thù.

"Sư tôn muốn thứ đồ hư này như vậy, không bằng đến cầu ta." Lạc Băng Hà đạp lên mặt trên, dùng sức dẫm.

Một cái khe nứt nhỏ, từ ngọc bội thẳng đến trong lòng Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu cười, bộ dáng ôn nhu không thành. Lạc Băng Hà xem ngây người, thế nhưng gắt gao nhìn chằm chằm đã lâu.

"Tiểu súc sinh... ngươi thắng." Tôn nghiêm đã giữ thật lâu, tự do lấy làm tự hào, liều mạng đổi lấy tu vi, chỉ còn một chút hi vọng cuối cùng, toàn bộ đều bị Lạc Băng Hà phá hủy.

Lại nói nhiều năm oán hận rối rắm, thế nhưng cũng chỉ có y ngu ngốc.

Nhạc Thất không nói, khiến Thẩm Thanh Thu đến loại hoàn cảnh sau này mới biết được tất cả.

"Sư tôn!" Lạc Băng Hà vạn lần không nghĩ đến, Thẩm Thanh Thu lựa chọn ở trước mặt mình mà tự bạo.

Nhìn bộ dáng Thẩm Thanh Thu trong miệng nôn máu tươi, Lạc Băng hà không thể không thừa nhận. Hắn sợ hãi, sợ hãi Thẩm Thanh Thu thật sự sẽ chết.

Lạc Băng Hà không ngừng dùng linh lực tập trung vào trong cơ thể Thẩm Thanh Thu, nhưng hắn lại chỉ cảm nhận được một tia ấm áp vô dụng, còn lại là lạnh băng vô tận.

"Hà tất cứu ta..."

"Sư tôn làm nhiều chuyện xấu như vậy, chưa nếm một lần những đau khổ mà bọn họ phải chịu, sao có thể chết?" Lạc Băng Hà ngữ khí run rẩy, gắt gao ôm Thẩm Thanh Thu.

"Ngươi sợ hãi?" Thẩm Thanh Thu cảm thấy buồn cười, nhưng sức lực để nhếch khóe môi liền không có, trực tiếp ngất đi.

Phải nói Lạc Băng Hà may mắn, Khốn Tiên Tác trói một nửa linh lực của Thẩm Thanh Thu, bằng không hắn dù có kiệt lực cứu trị, cũng là bất lực.

Bất quá tu vi thiệt hại hơn phân nửa, sợ là Thẩm Thanh Thu khi tỉnh dậy, lại vẫn như cũ đi tìm chết.

"Sư tôn." Nhìn Thẩm Thanh Thu chậm rãi mở mắt, Lạc Băng Hà cũng không biết nên đối mặt như thế nào.

"Cứu ta làm gì, chỉ là một phế nhân, ngươi thấy như vậy có tình thú?" Cố tình tăng thêm một âm, Lạc Băng Hà làm sao không rõ.

"Nhạc Thanh Nguyên không có chết." Lạc Băng Hà thổi lạnh một muỗng thuốc, đưa tới bên miệng Thẩm Thanh Thu: "Chỉ là trọng thương mà thôi, đồ vật là ta tự đoạt lấy."

"Tiểu súc sinh, có ý gì? Muốn ta biết ngươi là người tốt?" Thẩm Thanh Thu gạt tay Lạc Băng Hà, thuốc trên muỗng liền dính vào quần áo trên người Lạc Băng Hà.

Tựa như còn nhỏ, hắn có đối xử tốt với Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu cũng sẽ không mang ơn.

Hết thảy đều là Lạc Băng Hà hắn ngu ngốc.

"Không, chỉ là muốn cho sư tôn biết, ta có thể đoạt được, cũng có thể giết hắn. Nếu ta hiện tại muốn hắn chết, hắn sẽ không sống quá ngày mai."

"Tiểu súc sinh, ngoại trừ uy hiếp người khác, ngươi còn có thể làm gì?" Thẩm Thanh Thu tay nắm thành quyền, gắt gao nắm chăn.

"Nhiều hơn thế nữa, sư tôn nên rõ ràng." Lạc Băng Hà lại đưa lên một muỗng thuốc: "Sư tôn tốt nhất là nhanh lên, những gì mấy năm nay ta học được đều bồi sư tôn."

Thẩm Thanh Thu nghe vậy liền uống xong bát thuốc.

"Nếu Nhạc Thanh Nguyên chết, Thẩm Cửu cũng không muốn sống." Thẩm Thanh Thu thừa nhận lời này một chút uy hiếp cũng không có, bất quá Lạc Băng Hà đã cứu hắn, chắc hẳn sẽ sợ hắn chết đi.

Lạc Băng Hà miết qua cằm Thẩm Thanh Thu: "Sư tôn nói sai rồi, nếu không phải ta cao hứng, sống chết cũng không đến lượt các ngươi quản." Lạc Băng Hà mang ý tức giận, lại vờ như không có việc gì.

Giống như ngày ấy rời đi, đã ba ngày rồi Lạc Băng Hà không có tìm hắn. Thẩm Thanh Thu đối với việc này một chút cũng không kinh ngạc, làm hắn kinh ngạc chính là bản thân không bị ném về thủy lao, càng kì lạ hơn, đến Khốn Tiên Tác cũng không dùng.

Cẩn thận ngẫm lại cũng không kì quái, tu vi hiện tại là một phần cũng chẳng còn, sợ là đến thủ hạ cũng đánh không lại.

"Thánh tôn đã nói, ngài không thể đi ra ngoài."

Thẩm Thanh Thu thầm mắng một câu, không nghĩ tới thuộc hạ của hắn lại nghe lời như vậy: "Cửa phòng cũng không thể ra?"

"Thánh tôn cố ý dặn dò, đừng nói cửa không thể ra, ngài đến giường không cần xuống, giày cũng không cần mang."

Lời này dừng trong tai của Thẩm Thanh Thu là tràn đầy nhục nhã. Vừa định mở miệng, lời nói đã bị đánh gãy.

"Thánh tôn còn nói, khi hắn không ở đây, phiền ngài mặc tốt quần áo."

"Hừ, ta đã biết! Ngươi có thể im miệng." Thẩm Thanh Thu cắn răng đóng sầm cửa.

Không cho y ra cửa, có khác gì một cái xiềng xích, Lạc Băng Hà là cố tình cho mọi người biết, muốn y chịu nhục.

Thẩm Thanh Thu mơ mơ màng màng ngủ đã lâu. Trong khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, y luôn tưởng bản thân đã nghỉ ngơi tốt. Hiện tại Lạc Băng Hà không ở đây, vừa vặn cho hắn cơ hội tốt để nghỉ ngơi.

*(từ gốc là "hôn hôn trầm trầm", ý chỉ trạng thái mệt mỏi, uể oải. Mình lúc đầu định cho "mệt mỏi ngủ đã lâu" nhưng thấy thế nào cũng kì, nên cho hẳn từ "mơ mơ màng màng" luôn.)

Một giấc này ngủ đến an ổn, mà khi y tỉnh, bên trong lại lâm vào tra tấn.

"Tỉnh?" Lạc Băng Hà cười cười, đem ngón tay xâm nhập vào chỗ kia.

"A... ân..."

"Ta không phải nói, khi ta không ở đây, sư tôn phải mặc quần áo đàng hoàng sao? Vì sao thời điểm ta trở về, sư tôn đến áo trong cũng chưa mặc, cái dạng này là muốn câu dẫn ai?"

"Tiểu tạp chủng... thời điểm ngươi ngủ... a... sẽ thành như bây giờ?" Thẩm Thanh Thu thở hổn hển, y không thể không thừa nhận, từ sau khi bị đánh dấu, bản thân càng không thể chống cự lại khí tức của Lạc Băng Hà.

"Sư tôn, hai ngày này ta đụng phải một người rất giống ngươi." Lạc Băng Hà lại bỏ thêm một đốt tay đi vào. "Không... cũng không giống, hắn so với ngươi ôn nhu hơn nhiều."

Thẩm Thanh Thu chỉ cho là Lạc Băng Hà lại có cái niềm vui mới. "Tiểu súc sinh... ngươi không cảm thấy chính mình bẩn?"

"Còn tốt, cảm thấy sư tôn so với ta còn bẩn hơn."

Đột nhiên đỉnh nhập, Thẩm Thanh Thu trừ bỏ lắc đầu rốt cuộc cũng không làm ra được động tác nào khác. Lạc Băng Hà ra vẻ ôn nhu bế Thẩm Thanh Thu lên, làm hai chân hắn tách ra, ngồi ở trên người mình.

____________________________
Bản edit của bộ QT cùng tên của tR3945

Đã chỉnh sửa 17.01.2023

*

Uhm, hi. Sau khoảng 1 năm dừng truyện thì bây giờ mình đã trở lại. Lúc đầu còn định drop luôn truyện này cơ, mà thấy edit được 2 chương rồi mà còn drop thì uổng công, thế nên từ bây giờ sẽ tiếp tục edit 2 bộ luân phiên là [Xuân Sơn Hận] này, và một bộ nữa mới edit gần đây là [Truy thê hoả táng tràng, sau khi he, hai người trọng sinh]. Mong sắp tới mọi người ủng hộ mình nhaaa. (⁠ʃ⁠ƪ⁠^⁠3⁠^⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top