8
Chiết phiến trong tay Thẩm Thanh Thu mở ra, quạt ra một đạo gió, nháy mắt chặt đứt một đòn tấn công của ma vật sau đó lại dùng nó che kín nửa khuôn mặt, sâu kín ghét bỏ nói:
"Rõ rách việc!"
Lạc Băng Hà ở khóe miệng có tia máu chảy xuống, nhìn qua có thể thấy được thống khổ trong mắt hắn nhưng khi thấy Thẩm Thanh Thu tới dường như trong đó còn chứa chút hi vọng
"Sư tôn, ngươi tới rồi!"
Thẩm Thanh Thu nhìn quanh một lượt thì ngoại trừ những tên đang nằm dưới đất sắp hấp hối thì chẳng còn ai nữa
"Những đệ tử khác đâu?"
Lạc Băng Hà :"Chắc là chạy rồi đi."
Thẩm Thanh Thu:"Chỉ còn lại mình ngươi?"
Lạc Băng Hà :"Phải."
Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà suy đoán một phen. Trên người hắn không chỗ nào là không có vết thương, tay cầm Chính Dương Kiếm cũng có chút run rẩy, quả thực thể trạng quá thảm. Nhưng vết tích trận chiến xung quanh y lại khiến Thẩm Thanh Thu không thể không nghi ngờ Lạc Băng Hà.
"Lạc Băng Hà, nhiều lúc ta tự hỏi có phải những ma vật này đều là ngươi mang tới hay không."
Lạc Băng Hà nhìn hắn cười khổ, ánh mắt chân thật mà nói:
"Sư tôn, đệ tử thật sự không rảnh đến thế."
Sư tôn, mà vật không phải là ta mang đến nhưng bọn chúng lại vì ta mà đến a.
Một trận đất rung núi chuyển không hề báo trước kéo đến!
Sau đó một vực thẳm được mở ra!
Đây chính là không gian giao giới giữa nhân giới và ma giới, Vực Thẳm Vô Gian
Thân là một không gian chuyển tiếp, vực thẳm Vô Gian tràn ngập nguy hiểm khôn cùng, nơi chốn đều là không gian lốc xoáy vặn vẹo và rách nát, liệt hỏa nham thạch nóng chảy.
Vừa quay đầu lại, có thể thấy ma khí hôi hổi tại khe rãnh kia quay cuồng không thôi, vạn linh kêu rên, cái khe hướng phía trên nhân giới vươn ra ngàn cánh tay dị dạng, khát cầu huyết nhục tươi mới. Nơi sâu hơn nữa, bị hắc vụ không lành và quỷ quang màu đỏ tươi che lấp.
Từ trong bóng tối, một thân ảnh nam tử cao lớn dần dần xuất hiện.
Người kia khuôn mặt lạnh băng, biểu tình xa cách vạn dặm. Vừa gặp đã tung chưởng khí, chưởng khí kia mãnh liệt xông tới, cả Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà đều buộc phải giơ một kiếm ra chặn lại.
Xong một chưởng lại tiếp một chưởng, cả hai đều sắp chịu không nỗi, huống hồ Lạc Băng Hà đã như đèn sắp cạn dầu, tay đã run rẩy không thôi. Thẩm Thanh Thu thầm than một tiếng, cắn răng vung một luồng kiếm khí ngăn lại chưởng lực kia, chưởng lực kia bỗng ngừng lại một chút chỉ trong tức khắc, Thẩm Thanh Thu liền xách Lạc Băng Hà chạy.
Hắn chạy đến bán sống bán chết, cho đến khi không còn cảm thấy sát khí phía sau mới ngừng
Nhưng lúc này hắn mới bắt đầu nhận ra Lạc Băng Hà không đúng.
Quanh thân và trong mắt y giống như có một hồi bão tuyết đang tụ tập, chỉ có thể dùng từ “đáng sợ” để hình dung.
Thẩm Thanh Thu đưa ra một tia linh lực dò xét kinh mạch y, lại bị một luồng khí đánh bật trở lại.
Luồng khí này làm đảo lộn ruột gan của hắn, khiến hắn mất cảnh giác trong chớp mắt. Cũng ngay tại thời khắc đó, Lạc Băng Hà đột nhiên đưa tới một chưởng đánh vào lồng ngực Thẩm Thanh Thu
Chưởng khí kia lạnh đến thấu xương, tế bào ở ngực hắn đông cứng lại rồi nứt ra, máu rỉ ra từ cổ họng chảy ra ngoài, đau đớn vô cùng
Một chưởng này là Lạc Băng Hà đánh hắn, Thẩm Thanh Thu lãnh đủ, một gối lập tức quỳ xuống, dòng huyết tinh trào ra trong khoang miệng lại bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống bụng.
Sau một chưởng, thần trí Lạc Băng Hà nhất thời thanh tỉnh được một chút. Đầu tiên là y đứng không động đậy, trố mắt câm lặng nhìn Thẩm Thanh Thu đang quỳ một gối xuống, tiếp đó cúi đầu nhìn nhìn lòng bàn tay của mình, còn có một tia linh lực sót lại lưu chuyển ở đầu ngón tay, mơ mơ hồ hồ nhớ ra vừa rồi y làm cái gì, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Lạc Băng Hà bổ nhào đến bên người Thẩm Thanh Thu, đỡ lấy hắn, vừa vội vừa hối hận:
"Sư tôn... ta..."
Lòng ngực Thẩm Thanh Thu đỏ thẫm, hắn không lên tiếng, chỉ thở khó khăn
Lạc Băng Hà thà để Thẩm Thanh Thu hung tợn đánh y mắng y xả giận, hoặc giống như kiếp trước hờ hững châm chọc khiêu khích, trong lòng y còn thoải mái chút, nhưng ngược lại Thẩm Thanh Thu cứ im lặng không nói, mắt hắn trở nên trống rỗng, hô hấp khó khăn, máu ở lồng ngực đang loang ra thanh y như nước của hắn. Tình trạng này của hắn khiến y ngơ ngác mà nói không nên lời, trong lòng quả thực không biết nên làm thế nào mới tốt.
Nhưng chưa bao lâu, Lạc Băng Hà lại tiếp tục chóng mặt, y chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, gần như sắp quỳ rạp xuống đất, cả người bốc lên một cỗ xúc động tàn bạo vô lực phát tiết, tùy tay vung, ma khí bùng nổ như pháo bắn ra mãnh liệt mà hoang tàn khiến cho ngụm máu Thẩm Thanh Thu nhịn nãy giờ cũng trào cả ra. Chỉ thấy sau đó Lạc Băng Hà gào khóc đủ thứ
"Sư tôn, sư tôn, đừng bỏ ta, đừng bỏ ta"
....
"Cút... cút...
Từ đầu đến cuối, Thẩm Thanh Thu chỉ lặp lại một chữ "cút" với y.
Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Một kẻ rơi vực sâu, một kẻ thập tử nhất sinh
Lạc Băng Hà rơi vào vực thẳm xung quanh không gian tối om, yên lặng đến đáng sơ, hình ảnh cuối cùng mà hắn nhìn thấy chính là Thẩm Thanh Thu đã vứt bỏ hắn. Cho hắn một đạp rơi xuống vực thẳm
Vứt bỏ? Lạc Băng Hà hắn đang hụt hẫng cái gì chứ, hắn đang cố thay đổi cái gì?
Ma khí trong người hắn chạy tán loạn, tùy thời liền muốn nổ tung, nhưng hắn hiện giờ không quan tâm cái này
Hắn hiện giờ cảm thấy rất khó chịu, là tức giận, là phẫn nộ là không cam tâm
Thì ra cho dù như thế nào sau cùng hắn vẫn bị bỏ lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top