13
Nhạc Thanh Nguyên sau khi thấy Thẩm Thanh Thu trở về sớm hơn hai tuần, lại còn có ý định ở lại liền vui mừng hỏi chuyện
- Ta còn tưởng phải gặp đệ lén lút thế này mãi!
Mộc Thanh Phương ngồi kế bên mỉa mai
- Chắc chắn là làm chuyện xấu bên ngoài nên mới phải về đây trốn!
Thẩm Thanh Thu hơi chột dạ, bất quá giờ là đang nhờ bọn họ nên phải dẹp bỏ sỉ diện
- Ta....chỉ là dạo chơi đủ rồi nên quay về thôi - hắn vô cùng bình thản đáp
Mặt dù lời này vừa nói ai cũng biết là nói cho lấy lệ. Nhưng chẳng lẽ lại nói ta sợ chết nên quay về nhờ mọi người cứu mạng à???
Không được không được!!
Về phía ma giới, Lạc Băng Hà vừa nghe tin Thẩm Thanh Thu bỏ trốn đã tức đến nổ đom đóm mắt
Sa Hoa Linh thấy hắn tức giận chỉ biết nũng nịu nói ngọt, ôm lấy lưng hắn cọ cọ
- Quân thượng a! Ngài không cần tức giận như vậy, làm tổn hại linh thể, chỉ là một tên tiểu nhân đê tiện thôi, để Linh nhi xoa dịu cơn giận của ngà..
Lời còn chưa dứt, Sa Hoa Linh đã bị một chưởng đánh bay.
- Câm miệng! Ai cho phép ngươi nói hắn như vậy! Chỉ có ta mới được nhắc đến hắn! Cút
Sa Hoa Linh nhìn thấy tâm tình Lạc Băng Hà như hoá điên sợ hãi chạy mất, ả còn đang không rõ y tại sao lại như vậy, lúc trước rõ ràng hận người sư phụ này đến tận xương tủy cơ mà!
Tâm tình xúc động làm Tâm Ma kiếm có cơ hội bạo loạn, Lạc Băng Hà cư nhiên không nghĩ đến cơ thể kiếp trước điều khiển Tâm Ma kiếm là cơ thể đã đủ sức chịu đựng, xem ra kiếp này có vẻ là hơi sớm với nó.
Trở về Thương Khung Sơn phái làm Thẩm Thanh Thu thập phần yên tâm mà đi ngủ, dù sao một thời gian tới cũng ngủ rất ngon.
Thẩm Thanh Thu nhắm mắt lại nhưng kì lạ...sao lại ngủ không được, mắt không chịu nhắm, hắn ngồi dậy đi ra ngoài, lúc này chợt phát hiện
Không đúng ta đang ở phòng hông của Nhạc Thanh Nguyên không lý nào lại ở trúc xá
Thẩm Thanh Thu nhìn quanh một lược, quả thật là rừng trúc ở Thanh Tĩnh Phong
Giữa các bóng trúc cao thấp chằng chịt vui thú, nước suối chảy miết, phản chiếu ánh mặt trời bảy màu, tí tách có tiết tấu
Thẩm Thanh Thu đi lên phía trước lại thấy trong thanh tĩnh xá có bóng người , nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng nói chuyện, bất giác bất ngờ
Cái tên áo xanh kia không phải ta thì là ai nữa??? còn có...tiểu Lạc Băng Hà???
Là ta nằm mơ sao??? Mở mắt cũng thấy hắn nhắm mắt lại cũng thấy!!!
Quả nhiên là âm hồn bất tán mà!!!
Thẩm Thanh Thu thân hình mảnh mai, cũng giống như một cây trúc. Thần sắc bình tĩnh, tiên khí tự nhiên, chỉ dùng mắt nhìn, thật là có vài phần ý vị trải qua phong ba thói đời.
Lạc Băng Hà lúc này là một đứa trẻ mười bốn tuổi, còn Thẩm Thanh Thu đang dạy kiếm pháp cho y
Chính mình nhìn mặt mình có phần quái quái, nhất là cái dáng vẻ giả tạo kia của bản thân. Ta không có gì tốt hơn diễn kịch
Thẩm Thanh Thu vẫn tiếp tục nhìn, sau đó phát hiện.
Lạc Băng Hà: Sư tôn ta lại giẫm lên chân người rồi!
Thẩm Thanh Thu: Không sao! Ta không đau!
Đây là nói dối, kì thực tên súc sinh này đạp hắn không nhẹ
Lạc Băng Hà: Sư tôn ta sẽ cố gắng
....
Lạc Băng Hà: Sư tôn người...còn đi được không?
Thẩm Thanh Thu: Không... Không có việc gì! Ta..rất tốt
Lúc trước ở giai đoạn này hắn bị y đạp chân rất nhiều, lần nào cũng giống như bị nghiến qua, xém chút là tức đến độ muốn dạy dỗ Lạc Băng Hà một phen, may mắn kiềm lại được
Thẩm Thanh Thu âm thầm quan sát, mặt càng vặn vẹo
Nhìn thế nào cũng thấy tên tiểu tử này cố ý cả, rõ ràng chân rất vững nhưng không hiểu sao đến cuối cùng lại bước lên một bước đạp vào chân hắn!
Giờ Thẩm Thanh Thu mới nhận ra
Tiểu súc sinh chết tiệt! Có cái nào là vô ý??? Mặt ngươi còn đang cười kia kìa.
Thẩm Thanh Thu đơ mặt, lòng dậy sóng cuồn cuộn lửa giận
Nhưng trong phút chốc mọi thứ lại đen nghịt, hắn đi tiếp, rừng trúc lại hiện lên
.... toàn là trúc
Lúc này xuất hiện là mặt tên Độc Bì không khỏi khiến Thẩm Thanh Thu sôi máu.
Tên khốn! Không Thể Giải chính là ngươi ban tặng ta nha.
Ta thê thảm như vậy một phần là do lão!!
Còn chưa hết cảm thán thì đã xuất hiện thêm 2 thân ảnh nữa
Thẩm Thanh Thu lại xúc động
Gì nữa ??? Lại là ta và tên...tiểu súc sinh!!!
Bi kịch của ta đều bắt đầu từ tên này!!!
Tiếp sau đó, hắn sắc mặt đại biến, mắt mở to hắn nhớ đến một chuyện
Không phải chứ??? Đừng có hiện lên khúc sau có được không!!!
Là lúc bản thân ngu xuẩn giơ tay chắn gai độc đấy???
Thẩm Thanh Thu chỉ biết đỡ trán
Ông trời!!
Ông có nhất thiết phải cho ta nhìn lại bản thân mình ngu người đến mức độ nào không???
Thẩm Thanh Thu quay mặt đi nhưng vừa rồi có gì đó không đúng
Tên tiểu tử này đang cười!! Mỗi lần hắn cười đều là không lành
Thẩm Thanh Thu đã nhìn ra
Cái tay! Cái tay a! Cái tay sau lưng tên tiểu tử này không ổn!!!
Cái đống ma khí tím tím đen đen nhìn qua là biết đủ lợi hại là...đang tụ ở trên tay tên tiểu súc sinh này à???
Thẩm Thanh Thu trơ mắt
Tạp chủng! Súc sinh! Nghiệt đồ!
Rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước rồi lại còn để cho ta chắn một kích của tên Độc Bì! Còn ai tốt số hơn ta????
Đệ tử rất tốt để cho sư phụ diễn tròn vai xả thân bảo vệ
Cảm thấy bị lừa gạt nặng nề, Thẩm Thanh Thu câm nín, xoay người đi khỏi, nhưng vừa vặn lại nhìn thấy một hắc y đang tựa vào bụi cây gần đó nhìn hắn
Lạc Băng Hà ánh mắt nóng như lửa quét lên người hắn, tất nhiên là lửa giận.
Hắn tá hoả, vô cùng giật mình, tiếng lòng gào thét
Đằng kia là một tiểu Băng Hà, đằng này là một đại Băng Hà
Các người sao cứ ám ta mãi thế hả???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top