Chương 5: MUỐN ĐƯỢC CÙNG ANH

"Alo?"

"Sếp Hứa! Là tôi Giai Thanh Thư đây, Ngọc Ân uống say rồi, tối nay tôi lại phải tăng ca không thể đến rước cô ấy. Anh biết tựu lượng của chị ấy mà hai ly đã say. Tôi thấy anh về rất sớm nếu có rãnh thì có thể đi rước chị ấy giùm tôi không?"

"Ở đâu? Gửi địa chỉ cho tôi!"

"Quán bar JR."

Không một ai biết, chỉ cần nghe đến cái tên Tô Ngọc Ân thì Gia Hưng đã mặc sẵn áo khoát và bước ra xe để chạy đi rồi.

_

Quán bar JR

"Ngọc Ân, sao lại uống rượu say như vậy?" Hứa Gia Hưng vừa đến thì đã nhìn thấy Tô Ngọc Ân, cô ngồi trong một gốc của quán bar, thật yên tĩnh nhưng cũng thật cô đơn.

"Em đến rồi?" Cô phì cười. "Chị biết mà, em sẽ không bao giờ bỏ mặc chị." Cô chồm tới ôm cổ anh, sau đó lại nằm gọn trong lòng, muốn anh vỗ về. Gia Hưng cũng rất phối hợp, nhẹ nhàng hôn cô rồi vỗ nhẹ mấy cái vào lưng.

"Về nhà thôi." Anh bế sốc cô lên đưa về xe. Suốt đoạn đường đi Ngọc Ân không ngừng oà khóc thảm thiết, không ai biết cô có cảm nhận gì, Gia Hưng cố hỏi nhưng cô quyết không nói.

_

"Gia Hưng, em đừng đi mà!" Nhận thấy anh muốn rời đi cô liền níu kéo không để anh rời khỏi.

"Em ở đây, sao chị lại khóc?"

"Chị khó chịu...chị khó chịu khi thấy em và Eva vui vẻ như vậy, chị không thích..."

"Tại sao không thích?" Anh đã biết câu trả lời, nhưng anh muốn chính miệng cô thừa nhận.

"Chị...chị không thích, là vì chị yêu em! Đã mười năm rồi Hưng, 10 năm là cả một thập kỉ, vậy mà chị vẫn như vậy, vẫn như 10 năm trước đứng trước trường Đại học chờ em mỗi buổi chiều. Chị vẫn chờ em trong 10 năm qua như vậy. Chị không hề muốn ở lại phòng Pháp Y đến 7, 8 giờ tối, rất đáng sợ. Nhưng tại vì chị biết, đến lúc đó em sẽ tan làm. Chị có thể giả vờ như mới tan làm mà cùng em về."

"Em cũng đã chờ chị, chờ chị 10 năm rồi." Từ ngày anh bước vào Tổ trọng án điều tra SSS, từ ngày anh trở thành chuyên viên Pháp Chứng. Anh chỉ chờ cô quay đầu lại nhìn anh. Anh chờ cô buông xuôi công việc cũng là lúc anh gấp gọn tài liệu để về nhà. Anh luôn muốn chở cô đi cùng, nhưng đôi khi anh thấy cô buồn bã lên taxi, có lúc lại thấy cô vui vẻ lên xe của Ryan.

"Gia Hưng, tối nay chị không để em đi đâu! 10 năm trước chị không có được em, trong tối này, chị sẽ ăn sạch em!" Cô nói xong thì cười hì hì. Câu nói vừa rồi làm Hứa Gia Hưng có nhiều suy nghĩ, gì vậy, câu nói đó đáng lý phải là anh nói mới đúng chứ! Cô dám cướp lời nói của anh sao?

Hứa Gia Hưng kéo Tô Ngọc Ân đặt lên trên đùi mình, mặt đối mặt ở cự ly rất gần.

"Muốn xử em thế nào, tuỳ ý chị!"

Ngọc Ân cúi xuống đớp lấy môi anh, nhưng hành động của cô vụng về, rất nhanh đã đánh thức con thú đã ngủ yên từ lâu bên trong Hứa Gia Hưng. Anh lật người cô đè lên giường...(Sơ lược 5000 chữ)

__

"Ưm..." Ánh mặt trời gây gắt làm hai thân thể trên giường đang say giấc nồng tỉnh giấc. 

"Gia Hưng!" Tô Ngọc Ân hét toáng lên.

"Mới sáng sớm chị la lói cái gì đấy?"

"Em...em dám..." Cô tức giận khiến hai bên tai đỏ lên. Điều này làm Hứa Gia Hưng phì cười.

"Ừ, ừm...nói sao đây? Thì là như chị thấy đó!" Hứa Gia Hưng ôm lấy cô, bàn tay luồng vào trong chăn đến nơi mềm mại mà không ngừng xoa nắn. "Lần đầu nhưng mà chị đã làm rất tốt. Nơi nào trên thân thể cũng mềm mại."

"Em...vô sỉ!"

"Nói gì thì nói, nhưng mà là chị chủ động tấn công em trước."

"Em..." Cô lại oà khóc, điều này làm Gia Hưng bất giờ, trong suy nghĩ của anh, người con gái này không dễ khóc như vậy, gặp xác chết cũng rất bình tĩnh kia mà.

"Sao vậy? Em lại làm gì không đúng sao?" Anh ôm cô vỗ về.

"Nếu em không yêu chị, sao lại làm vậy với chị, sau này chúng ta sẽ đối diện với nhau ra sao chứ?"

"Chẳng phải bây giờ vẫn đang đối diện đó sao?"

"Em...chị ghét em!"

"Đừng ghét em!" Anh ôm cô vỗ về. "Tô Ngọc Ân, em đã bỏ lỡ chị 10 năm rồi, 10 năm qua là vì hai chúng ta ai cũng có cái "tôi" quá lớn, không ai chịu xuống nước trước. Nhưng bây giờ em sẽ là người chủ động xuống nước để xin lỗi chị. Tô Ngọc Ân, Hứa Gia Hưng này xin thề, cả đời sẽ yêu chị, và chịu trách nhiệm với chị." Anh ôm cô chặt hơn. "Anh yêu em! Mình làm lại từ đầu, nha?"

"Ừm! Em đồng ý! Em muốn được cùng anh trải nghiệm mọi thứ trên đời này."

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top