Chương 3: TÌNH YÊU SONG SONG
Sau khi hoàn thành một vụ án, Tô Ngọc Ân thường cùng Giai Thanh Thư đi mua sắm để giải trí. Tuy trong công việc có lẽ ít khi thấy họ tiếp xúc nhưng thực tế Ngọc Ân và Thanh Thư xem nhau như chị em một nhà vậy.
"Vụ án lần này càng lúc càng căng thẳng rồi."
"Khi không có thì em than chán chường, có rồi lại sợ khổ cực sao?" Ngọc Ân khinh bỉ nhìn đứa em gái.
"Thì đúng là vậy mà, suốt ngày đi sớm về trễ không biết bao giờ em mới có thể kiếm được người yêu đây!"
"Cảnh sát trưởng nhiều lần hẹn em đi ăn tối, không lẽ em không nhìn được tình ý của người ta?"
"Chỉ là...trả ơn thôi mà..."
"Trả ơn?"
"Chị còn nhớ lúc anh ấy mới vào đội cảnh sát hay không? Nhiệm vụ đầu tiên của anh ấy..."
[Đội cảnh sát nhận lệnh truy bắt tên cướp nghi ngờ phạm phải tội trạng giết người cướp của.
"Kiến Toàn, anh là người mới, anh đi theo Madam đi!"
"Biết rõ."
"Madam, cô chân yếu tay mềm, có chuyên gì cứ để tôi bảo vệ cô."
"Cậu trai trẻ, cậu bao nhiêu tuổi?"
"21!"
"Ồ, tôi cũng vậy, chúng ta bằng tuổi rồi!"
"Madam cẩn thận!" Đồng minh của tên cướp tấn công từ phía sau khiến Giai Thanh Thư không phản ứng kịp.
"Á!" Khi thấy tên cướp rút hung khí muốn đâm vào người Lâm Kiến Toàn, Thanh Thư liền dùng sức xoay người anh lại, tự mình đỡ lấy nhát dao đó.
"Madam!"]
"À, thì ra từ lần đầu hợp tác đã giúp người ta đỡ dao, em đúng là không có tiền đồ."
Bỗng điện thoại của Giai Thanh Thư reo lên.
"Alo?"
"Madam, có phải cô quên hẹn với tôi rồi hay không?"
"Hả? Xin lỗi nha!" Giai Thanh Thư chợt nhận ra gì đó. "Tôi lập tức đến liền!"
"Sao vậy?"
"Em xin lỗi, vừa rồi có hẹn với Kiến Toàn nhưng lại quên mất!"
"Em lại định cho chị leo cây?"
"Xin lỗi mà, chỉ một lần này thôi!"
"Thôi được rồi, mắc công lại nói chị chia rẽ tình duyên của em. Đi đi, chị đến club uống rượu một chút!"
"Vậy về nhà cẩn thận."
"Được rồi, đi mau đi."
__
"Hi, Gia Hưng, đi một mình à?" Tô Ngọc Ân đến club thì thấy Hứa Gia Hưng đang nhâm nhi ly rượu trên tay.
"Phải! Chị cũng một mình?"
"Ừm, ngồi chung đi."
"Okey!" Gia Hưng ngồi xuống ghế, sau đó hướng đến bartender. "Một ly Whisky nhiều đá."
"Vẫn nhớ khẩu vị của chị?"
"Còn nhớ lúc chúng ta cùng học đại học ở Chicago, lần nào chị cũng gọi Whisky."
"Chuyện cũng qua lâu quá rồi."
"Nhưng không quên được."
"Gia Hưng, em còn nhớ lý do chúng ta chia tay không?"
"Là do buổi chiều mưa, và hai chúng ta đều không mang ô!"
"Đúng vậy, sau ngày mưa hôm đó giúp chị hiểu được rằng, có những chuyện thà bỏ lỡ chứ đừng nên miễn cưỡng, chị nhớ lúc đó chị đã rất quả quyết, cho dù trời có mưa lớn hơn, cho dù gió có quật ngã chị, chị cũng sẽ không chung ô với em."
"Tình yêu của chúng ta, chỉ chúng ta biết...và...nó còn đau đớn hơn bất kì cuộc chia ly nào."
__
"Sao tự nhiên hôm nay cậu lại hẹn tôi đi ăn vậy?"
"Không có lý do thì không được hẹn bạn đi ăn à?"
"Không phải! Kiến Toàn, hôm trước từ chối cậu, không phải vì tôi không thích cậu mà là vì..." Giai Thanh Thư dừng lại, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt anh, Lâm Kiến Toàn vẫn nhìn cô không rời. Ánh mắt như nói lên anh rất muốn biết, rất muốn biết lý do tại sao cô lại từ chối mình.
"Bởi vì...tôi sợ chúng ta giống như Ngọc Ân và Gia Hưng!" Thanh Thư cuối cùng cũng giải toả được nỗi lo lắng của mình. "Tôi từng nghe Ngọc Ân kể về chuyện tình của chị ấy và sếp Hứa, mỗi lần nhớ lại, ánh mắt chị ấy liền trở nên sâu hun hút, nhưng lại rất hạnh phúc, mà cũng rất tiếc nuối. Họ chia tay trong một chiều mưa, vì quan điểm giữa đúng và sai, giữa thiện và ác của họ khác nhau. Ngọc Ân cho rằng ai cũng có cơ hội để hoàn lương, nhưng Gia Hưng thì cho rằng đã sai thì không thể sửa đổi."
"Tình yêu đối với Sếp Hứa, cũng giống như trong công việc, rất rạch ròi, rõ ràng. Nhưng cậu có nghĩ vì sao đến hiện tại dù có thể tiến xa hơn nhưng Sếp Hứa vẫn chấp nhận làm việc ở đội SSS hay không?"
"Vì sao?"
"Là bởi vì nơi đó, có Tô Ngọc Ân, có người mà cả đời này Hứa Gia Hưng sẽ mãi mãi dõi theo, mãi mãi bảo vệ, dù chỉ có thể ở phía sau, với tư cách bạn bè."
"Không níu kéo, không đòi hỏi danh phận, tình yêu của Sếp Hứa đúng là đã quá cao cả rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top