Phần 7 Chiếc bông tai
" Anh định đem hết đồ ở siêu thi này về hay sao vậy bác sĩ Cổ" Bell thấy núi đồ trên xe của Sam khi anh đang đi đến gần cô
" Tôi còn định mua thêm nữa kìa, con trai nuôi của tôi sao mà qua loa được. Mau qua kia lựa thêm ít quần áo đi" Nói đoạn anh dắt lấy tay cô đi qua gian quần áo.
" Anh xem màu xanh này đẹp hay là màu vàng này được?" Bell cầm hai chiếc áo đưa lên cho Sam nhìn lấy
" Lấy cả hai đi, cô lựa đương nhiên là đẹp rồi" Không biết phải chọn cái nào, chiếc áo nào anh thấy cũng đều có cái đẹp của nó.
" Anh khéo chọc tôi thì có" Hầu như bên cạnh Sam cô cảm thấy rất vui, nụ cười ấy luôn luôn xuất hiện, nó khiến người nhìn cũng cảm thấy xao xuyến
Lựa môt lúc
" Còn vài ngày là bước sang năm mới rồi, bác sĩ nói tôi có dấu hiệu sẽ sinh sớm, không biết sao đây ?" Bell bắt đầu chau mày lại mà nói
Sam khi nghe, anh trầm ngâm một chút rồi thốt lên: Cô định đặt tên gì cho thằng bé?
" Tên gì hả ? Tôi cũng chưa biết! Anh có gợi ý gì không tiểu thuyết gia?" Bell giọng tinh nghịch
"Là con trai, tôi nghĩ là Gia Lạc, cô thấy sao ?"
" Gia Lạc, Lạc trong lạc quan, lạc trong yên lạc, được đó, Bell lấy tay xoa xoa bụng, Gia Lạc ngoan nhe, đây là tên mà ba nuôi của con đã đặt đó"
Sam thấy vậy cười tít mắt.
Lựa xong, họ đến quầy tính tiền và bước ra khỏi siêu thị.
Một khung cảnh dường như không nên xuất hiện đã lướt ngang mặt của Bell và Sam, Bell làm rớt túi đồ nhẹ mà cô đang cầm trên tay, mọi thứ vung vãi ra mặt đường.
Ivan và Nancy hai người nói cười vui vẻ, nắm chặt tay cùng nhau dạo bước trên phố. Họ nói chuyện vui vẻ bên nhau mà không màn đến mọi thứ xung quanh và dĩ nhiên là không thấy Bell và Sam đang cũng ở gần đó. Họ đi khuất xa, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt kiều diễm kia, cô ôm trầm lấy Sam
" Được tôi cho cô mượn ôm đó, cứ khóc cho đã vào, đừng quan tâm mọi thứ xung quanh, có bao nhiêu thì hãy dồn hết ra đi"
5' sau
Bell gạt phăng đi những giọt nước mắt và điềm tĩnh nói: Giờ tôi thấy đói, anh dẫn tôi đi ăn nha.
Sam nhanh chóng gật đầu đồng ý và đưa cô lên xe, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh và đến nơi mà họ thường ăn.
Sam nhìn nhân viên phục vụ: cho tôi một đĩa mì spaghetti hải sản và phần cơm trưa, 1 cốc sữa nóng và tách cà phê ý.Làm ơn.
" Cô nhìn tôi từ lúc tôi gọi thức ăn trưa tới giờ đó, madam Mã à" Sam cảm thấy ngượng ngùng khi cô ấy đã nhìn anh rất lâu rồi
" Tôi muốn hỏi tại sao anh lại gọi spaghetti hải sản và sữa nóng cho tôi?" Bell nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ
" Thì ra là như vậy! Tôi biết cô không thích ăn mì spaghetti nhưng cô có biết một đĩa spaghetti hải sản sẽ cung cấp đủ dinh dưỡng cho cô và Gia Lạc hay không? Ly sữa nóng thì giờ là dành cho cô, cô không thể dùng cà phê được đâu!" Anh cứ tưởng cô còn có ý đồ khác
Bell cười tinh nghịch: nhưng có thể ngửi tách cà phê của anh kia mà.^^
Người phục vụ cầm đĩa thức ăn trên tay đi về bàn của họ" Thức ăn đến rồi ạ, chúc quý khách ngon miệng"
Cả hai nói chuyện vui vẻ, Sam không ngờ cô ấy lại quên đi chuyện lúc nảy nhanh đến như vậy. Đúng là Madam Mã, giỏi che đậy cảm xúc.
" Tôi muốn nói với cô một chuyện" Sam với giọng điệu cương quyết và rất là nghiêm túc.
Bell cầm lấy ly sữa nóng, đôi môi vẫn mỉm cười nhìn anh " Hôm nay anh giỡn hơi nhiều đó, đừng nghiêm túc như vậy! Tôi sợ đó"
Sau khi nhìn thấy cảnh tượng của Ivan và Nancy ở gần khu siêu thị Mẹ & bé thì lòng anh lại muốn quả quyết đến như vậy, anh chưa biết kết quả sẽ ra sao! Nhưng anh không muốn cứ nhìn thấy cô phải khóc khi nhìn thấy bọn họ.
" Tôi thực sự rất nghiêm túc đây, cô đừng đùa nữa"anh nắm chặt lấy tay Bell như không muốn để cô ấy rời xa anh, " Hãy để anh thay thế cho Ivan chăm sóc cho em hết phần đời còn lại có được hay không? Anh không muốn mất em, em đã cho Ivan một cơ hội rồi nhưng anh ta không nắm bắt lấy, vậy em có thể cho em và anh thêm một cơ hội hay không? Anh nhìn cô với ánh mắt đầy trân trọng,giọng nói của anh luôn ấm áp khiến người khác không thể nào thoát khỏi nó và dường như chính cô đã bị ánh nhìn ấy làm chậm đi vài giây.
Hai đồng tử màu hổ phách của cô bắt đầu giãn ra, sự ngạc nhiên xen lẫn sự bất ngờ, thình lình cô chưa thể nào châp nhận được, cô mau chóng rút cánh tay lại đặt trên đùi.
" Anh có thể đừng nói nữa"
Sam kéo chiếc ghế ra, anh đi lại đứng trước mặt người đối diện, cô vẫn không biết anh sẽ định làm gì,theo phản xạ cô đã đứng lên để nhìn anh rõ hơn, Sam vòng cánh tay ra sau ôm chầm lấy Bell: Anh không gấp, anh sẽ đợi, đợi cho đến khi em sẵn sàng chấp nhận anh. Anh không muốn rời xa em đâu.Được không?
Bell im lặng sau những lơì vưà rôì của Sam, xem như cô đã ngầm đồng ý. Thấy vậy,anh từ từ thả lỏng vòng tay ra, cả hai cùng nhau ăn trong im lặng không ai nói ai câu nào, chỉ còn lại tiếng lách cách của muỗng, đĩa va vào thành chén. Trên suốt quãng đường về nhà Bell, cả hai vẫn im lặng không nói một lời, một không khí trĩu nặng bao trùm cả buồn xe.
" Đến nơi rồi, anh đưa em lên nhà"
Bell không nói tiếng nào chỉ biết khẽ gật đầu đồng ý.
Sam cứ như thường lệ dìu Bell an toàn bước vào tận nhà.
---------------
Sáng hôm sau
" Alo! Sam! Là anh? Anh có thấy chiếc bông tay của tôi không? Tội sợ hôm qua đã rơi đâu đó trên xe của anh, anh có thể tìm giúp tôi hay không?"
Đầu dây bên kia: Được anh sẽ tìm giúp em.
Chiếc bông tai tại sao cô ấy lại làm rơi được trên xe vậy nhỉ? Thật khó hiểu! Đúng là bà bầu mà.
Anh vât lộn cả môt buổi sáng trên chiếc xe của mình, vẫn không thấy đươc chiếc bông tai.
Anh vội mở điện thoại: Alo hôm nay anh bận rồi, anh sẽ nhờ người đem chiếc xe đẩy đặt hôm qua sang nhà em.
" Thôi để tôi đi lấy, tôi và mẹ muốn đi mua thêm ít đồ"
" Vậy được, em đi với bác gái thì anh yên tâm"
--------------
" con đang mang thai phải cẩn thận chứ, để ba lái xe cho " Mã Cẩm Đào vừa lái xe vừa nhìn Bell và nói
" đúng rồi đó, sau này cứ để cho ba con lái xe chở con đi" Mẹ của Bell cũng lên tiếng.
" Thì giờ ba cũng đang lái xe đó thôi " Bell tinh nghịch đáp lại
Mã Cẩm Đào cau mày lại mà cằn nhằn: Nếu lúc nảy ba không đến thăm con, thì ai lái xe, đúng là ......
" Đó không phải là bác sĩ Cổ sao? Nó ở ngoài đường , hình như đang tìm gì đó?" Mẹ của Bell nhìn ra ngoài và nói trong sự hiếu kỳ
Mã Cẩm Đào dừng xe laị và tấp vào bên lề tránh khỏi tầm mắt của Sam: Để ba xuống xem có giúp gì được Sam không?
Mở cửa xe đi lại gần bác sĩ Cổ, hai người ngồi trong xe hướng mắt dõi theo cuộc trò chuyện của hai người đàn ông ở đằng xa. Trong suy nghĩ của Bell dường như đã có đáp án về hành động của Sam, chắc hẳn anh ấy đang tìm chiếc bông tai cho mình, chính con đường này hôm qua hai người đã đến.
Khi thấy chồng mình bước lên xe, bà Mã liền lên tiếng hỏi" Sao rồi ông?? có chuyện gì với Bác sĩ Cổ vậy?"
" À Sam nó tìm đồ, tui thấy ngoài trời nắng nóng như vậy, người nó giờ đã ướt đẫm mồ hôi và rồi có khuyên nó là đi mua cái mới đi, nhưng nó nói không được"
Nghe ba mình nói như vậy, Bell rất muốn xuống xe để khuyên anh ấy nhưng giờ nắng quá cô và con sẽ không chịu nổi mất, nhưng anh ấy ở ngoài như vậy sẽ dễ bị say nắng . Cô lấy điện thoại ra và điện cho Sam: Anh đừng tìm nữa, tôi nghĩ là không cần thiết như vậy đâu!
Hai vợ chồng Mã Cẩm Đào nhìn nhau mà hiểu được phần nào câu chuyện,mẹ của Bell lên tiếng để tránh làm Bell khó xử khi thấy cảnh này: Con nó mệt rồi, về thôi ông ơi!
Sau môt ngày vật vả ngoài đường, Sam đã thấm mệt, anh nằm xõng xoài ra sopha, 10 phút sau anh cũng phải vận động bản thân lấy thùng đồ đi giặt, đang lom khom gom những thứ con sót lại bỏ vào máy giặt thì một thứ lấp lánh rơi ra. Anh cúi người xuống tìm kím
" Là nó chính là nó, rốt cuộc tao cũng đã tìm ra mày, đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt" Anh nở một nụ cười mừng rỡ và đương nhiên là mọi mệt nhọc trong anh đều đã tan biến khi tìm thấy được chiếc bông tai của Bell.
Tua lại một chút nào
..... Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Được coi như là một dấu hiệu, tao sẽ nắm lấy cơ hội này, nhất định không để ai cướp mất cô ấy một lần nữa, kể cả Ivan cũng vậy.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top