Phần 28 Kết

Sau cái chết của Ivan, mọi người đều lấy làm đau lòng và thương tiếc, về chuyện Ivan là ba ruột của Gia Lạc , Bell đợi thằng bé lớn lên cô sẽ nói hết tất cả, cô không muốn những kí ức đau buồn này sẽ làm vết hằn sâu trong khói óc thằng bé, để cho Gia Lạc có thể lớn lên với những niềm vui, sự hồn nhiên như bao đứa trẻ khác là điều tốt hơn cả, cô nghĩ Ivan sẽ không vì điều này mà trách cứ cô. Dù gì cũng cảm ơn anh vì đã mang lại cuộc sống lần thứ hai cho Gia Lạc.

" Bell"

Bell giật mình khi nghe được tiếng Sam gọi cô: em đây.

" Mọi người đã thắp nhang và để hoa lên hết rồi, còn em đó"

Bell chỉ khẽ gật đầu rồi đến làm những nghi lễ trước người đã khuất, cô nhìn vào tấm hình được in trên bia mà trong lòng phần nào thấy xót xa, xem như kiếp này chúng ta có duyên nhưng không nợ.

1 tháng sau

Gia Lạc trầm trồ nhìn lấy Bell: Wowwwww, má của con hôm nay đẹp quá đi.

Fomula xoa đầu Gia Lạc: đúng là Gia Lạc nói đúng quá.Cô dâu thì dĩ nhiên phải đẹp rồi.

" Thôi thôi hai người đừng có mà khen tôi nữa,( nhìn qua Gia Lạc) con có thấy bà ngoại của con không?"

" Dạ lúc nảy con thấy bà đang ở dưới bếp"

Tiểu Nhu thấy Bell hình như đang tìm kím thứ gì: có cần gì không để tôi giúp.

" Không có gì đâu" cười trừ

" Sao đến giờ mà chú rễ còn chưa xuất hiện?" Fomula nôn nóng

" Còn tận 10 phút nữa mà Fomula, xem xem em còn nôn hơn cả nhân vật chính ở đây nữa"

" Em chỉ thấy hôm nay thời gian trôi qua hơi lâu"

Mẹ của Bell gõ cửa phòng rồi bước vào: Chú rễ đã đến rồi.

" Vậy là chú rễ cũng đã đến rồi" Fomula vui mừng cùng mọi người bước ra ngoài trừ Bell.

-------------

Với một làn nước trong xanh, những tiếng vỗ về êm ả của sóng, bãi cát trắng dài lấp lánh dưới ánh chiều tà,.....mọi thứ mang một vẻ nguyên sơ của thiên nhiên rộng lớn, gió lồng nền trời cùng vị mặn của biển thổi vào. Và vì sao Sam lại quyết định tổ chức một hôn lễ ở đây, tất cả là vì người con gái mà anh yêu.

Mọi người bước vào chỗ cử hành hôn lễ đều phải choáng ngộp trước sự bày trí như thế này, hai hàng ghế màu trắng được sắp xếp trông ngay ngắn, lối đi ở giữa được trải một dải thảm đỏ sang trọng. Trước khi tiến vào bên trong thì bắt gặp điều đầu tiên là một cổng hoa được kết từ những chùm hoa cẩm tú cầu, chúng làm phát huy thêm sự lãng mạn, mọi người đều biết hoa cẩm tú cầu là loài hoa biểu trưng cho sự vô cảm, có chút gì lạnh lùng, dễ thay đổi nhưng ai biết đằng sau đó còn vô vàn những ý nghĩa mà cả hai đã từng trải qua. Trong cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng có thể thuận bườm xuôi gió, không phải lúc nào cũng mang trong nó sự phẳng lặng, yên bình và ngọt ngào. Thông qua việc kết hợp hài hòa giữa những màu sắc mà Bell và Sam đã chọn, bó hoa cưới Cẩm Tú mà Bell cầm trên tay thể hiện một tình yêu chân thành đằm thắm của hai vợ chồng. Những nhành hoa màu xanh như muốn nói lên lời xin lỗi như một mong muốn tha thứ nếu như phạm phải sai lầm. Nhưng với sóng gió ngoài kia sẽ chính là những thử thách cho tình yêu và sự tin tưởng giữa hai người. Màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, một tình yêu vô bờ bến, một màu sắc cuối cùng không thể thiếu khi nhắc đến sự thủy chung, đó là những dải hoa màu tím. Với những thông điệp được biểu lộ qua không gian nơi này, không biết mọi người có dễ dàng nhận ra hay không nhưng chắc một điều đây là thông điệp mà cả hai đã dành cho nhau, họ đã sẵn sàng bước vào cuộc hôn nhân.

Đúng 4 giờ hôn lễ chính thức được bắt đầu........

Cả hai bên gia đình đều rất vui mừng và thật sự hạnh phúc khi họ thực sự yêu nhau và trải qua muôn ngàn thử thách mới có thể đến được với nhau. Không dễ gì để có một cái đám cưới như thế này diễn ra.

Sam mặc trên người bộ đồ vest đen đầy lịch lãm được cắt may khéo léo càng làm tôn lên vóc dáng chuẩn soái ca, từng cử chỉ cũng vô cùng tao nhã toát lên khí thế, nhưmg ánh mắt anh hoàn toàn tập trung về môt phía, hướng thẳng xuống nơi mà Cẩm Đào đang nắm tay Bell tiến vào lễ đường, anh đem hết dung mạo xinh đẹp của cô thu vào trong tầm mắt.

Mẹ của Bell nhìn cô con gái của mình bước vào lễ đường mà vài giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống.

" Chị à hôm này là ngày vui của con sao lại khóc?"

" Là do chị vui quá thôi, chị mong ngày này lâu lắm rồi"

" Em cũng vui khi Bell nó tìm được môt người như thằng Sam"

Mã Cẩm Đào cầm lấy tay con gái đưa cho Sam: Ba chỉ có đứa con gái là nó, giờ ba giao lại niềm hạnh phúc của ba cho con, con phải biết trân trọng và gìn giữ.

" Con hứa" Sam nắm lấy tay Bell nói ra trong niềm hạnh phúc.

Dưới ánh nhìn chăm chú của người đàn ông ưu nhã bên cạnh mình, tim của Bell lúc này đập loạn cả lên, cơ hồ muốn thoát ra khỏi vị trí mà nó đang giữ.Giờ khắc này, mọi thứ đều tràn ngập sự hạnh phúc, dưới sự chứng kiến cùng sự chúc phúc của tất cả mọi người.

Khi cha xứ long trọng đọc lời thề hôn nhân, Bell lại chợt nhớ đến lúc trước mình cũng đã từng cử hành hôn lễ.Một khoảnh khắc làm tan nát cõi lòng cô, nhưng quá khứ đã là quá khứ, cô phải sống cho hiện thưc và cho tương lai của cô, Sam và cả Gia Lạc.

Khi cả hai đoc lời tuyên thệ và bắt đầu trao nhau nhẫn cưới, Sam như nhìn thấu tâm sự của cô, khẽ cúi đầu, đôi môi anh cong lên để lộ nụ cười hạnh phúc.

Lúc chiếc nhẫn biểu trưng cho hạnh phúc vĩnh hằng đã nằm trên ngón tay hai người thì cũng là lời tuyên bố của Cha xứ vang lên...

" Dưới sự chứng giám của Chúa trời cùng sự chúc phúc của gia đình, bạn bè, ta tuyên bố Cổ Thạch Thâm và Mã Quắc Anh đã chính thức kết thành vợ chồng, từ nay về sau mãi.mãi cùng nắm chặt tay chung hưởng hạnh phúc."

Quan khách có mặt đều vỗ tay chúc mừng, đem lời chúc mừng hạnh phúc chân thành nhất dành tặng cho đôi tân giai nhân.

" Hôn đi....hôn đi....hôn đi......" tiếng hò reo của mọi người bên dưới càng kích thích hai nhân vât chính đứng trên khán đài.

Vàaaaa họ cũng trao cho nhau nụ hôn chưa bao giờ ấm áp mà hạnh phúc như thế.

Chiếc bánh cưới cực kỳ tinh tế trông rất đẹp mắt, những món ăn tuyêt hảo cùng rượu vang say lòng người, gió biển nhẹ nhàng từng hơi thở khiến cho khung cảnh nơi đầy càng lãng mạn.

Màn tân nương ném cầu hoa vẫn là màn thu hút đông đảo sự chú ý nhất. Một loạt các cô gái chưa lập gia đình với gương mặt rạng rỡ đều tập trung tới khu vực mà cầu hoa rơi xuống.

Bell đưa mắt nhìn xung quanh môt hồi, nhìn những gương mặt hào hứng kia mà khiến cô có chút bối rối. Tầm mắt lướt nhanh, cô cũng chịu tung đi cầu hoa

1....2.....3...... vụttttt

Cầu hoa bắt đầu lơ lững trên không trung và người may mắn được cầu hoa rơi trúng chính là Fomula.
Ai nấy cũng đều vui vẻ. Willson đột nhiên hạ người xuống đưa ra môt chiếc nhẫn và bắt đầu màn cầu hôn của mình. Dưới sự đồng ý của Fomula tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng.

.............
Vậy là cuối cùng Bell nhà ta đã cưới rồi mọi người ạ. Nhưng đây là trên truyện còn ở ngoài thì......... :)) à mà thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top