Phần 2 Miền ký ức
Bell giương đôi mắt có chút mệt mỏi nhìn Sam, nhưng đôi môi vẫn cố cười, nụ cười vẫn kiên cường khiến người khác tin tưởng: "Tôi không phải là kiểu người con gái yếu đuối đó. Anh đừng cố giải thích nữa. Tôi biết mà...... Tôi sẽ cố gắng giúp anh ấy nhớ lại, tôi chờ anh ấy.... và con anh ấy cũng vậy" Vừa nói Bell vừa đưa tay xoa lấy cái bụng.
Sam biết được đằng sau gương mặt gắn nở nụ cười ấy, chất chứa rất nhiều nổi buồn. Nhưng anh không biết cô ấy giờ đang nghĩ gì, anh chỉ biết giúp Bell vượt qua những giai đoạn sắp tới.
Ngày xuất viện cũng đã đến. Mọi người đều tập hợp tại nhà Ivan, ai nấy cũng đều gai mắt trước sự có mặt của bạn gái cũ của Ivan, là Nancy.
" Nancy, cô ta như keo dán, suốt ngày quấn lấy anh Ivan mà không buông" em họ Ivan nhìn Nancy mà thấy ngứa mắt, cô thấy hậm hực khi nhìn bọn họ từ trong bếp
Chị Cô Ni cũng không ưa gì vị khách không mời mà lại đến, ý vị thâm trường mà nói: "Này Nancy cháu không định về nhà ăn tối cùng gia đình hay sao?"
Nghe thấy lời đuổi khéo của Cô Ivan, mọi người nghĩ cô ta sẽ về nhưng thu lại là kết quả có chút thất vọng.
"Cô à, cô nấu ăn rất ngon, cô ấy đã nghe qua nhưng chưa bao giờ được thưởng thức..."
Nancy mặt dày vậy mà tiếp lời cắt ngang Ivan không chút ngượng ngùng: "Đúng đó dì, lúc còn bên Anh con đã nghe qua tài nghệ nấu ăn của dì, hay để hôm nay, dì cho con một lần thưởng thức nha dì."
Fomula bĩu môi, cười khẩy một tiếng : " Chữ " Dì" này nghe cũng êm tai thật đó"
Dù muốn dù không nhưng cô của Ivan cũng không tài nào từ chối được.
Trong lúc ăn tối.
Tiểu Nhu bỗng dưng hướng ánh nhìn qua Ivan và Bell, cô biết rất khó mở lời vào ngay lúc này nhưng khi thấy sự hiện diện của người phụ nữ " chướng mắt" kia ở đây thì cô biết không nói thì không được: "Khi nào hai người dự định sẽ kết hôn. Đứa bé cũng cần có cha chăm sóc."
Bell có chút ngạc nhiên khi Tiểu Nhu lại hỏi về vấn đề này ngay bây giờ, nhưng cô vẫn miễn cưỡng đáp, ánh nhìn không chút tự nhiên đưa sang Ivan: "Anh ấy chưa nhớ về tôi và đứa con sao....sao có thể bắt anh ấy kết hôn ngay bay giờ, tôi nghĩ phải cần thêm thời gian."
Em họ của Ivan nghe Bell nói mà không kìm lòng: " Chị à! Anh Ivan cần thời gian nhưng đứa bé sẽ theo thời gian mà lớn dần đó!"
Nancy mặc những lời nói của em họ Ivan, cô vênh ra vẻ mặt tự đắc của mình: "Đúng rồi đó, sao lại bắt anh ấy kết hôn với một người mà anh ấy không nhớ gì kia chứ, làm sao biết được đó có phải là con anh ấy không?"
Cô của Ivan không chịu được nữa khi nghe được những lời lẽ xúc phạm Bell, cô đứng bật dậy lớn tiếng quát người phụ nữ không biết xấu hổ kia, mọi người với ánh mắt khó chịu đổ dồn vào một điểm chính là Nancy: cô ở đây chỉ là khách, cô không biết gì thì đừng lên tiếng. Ở đây chưa tới lượt cô xen vào. Ăn no rồi thì về đi!
" Cô à, Nancy cô ấy nói đúng mà"Sắc mặt Ivan dường như không hề thay đổi, anh cứ bình thản gắp thức ăn vào chén của mình và Nancy rồi lên tiếng bênh vực cho ả ta.
Chị Cô Ni nghe Ivan nói như vậy, cơn tức giận trong người càng sục sôi hơn nữa: Con....con và cô ta mau cút đi ngay. Đi.... đi ngay đi.....
Cả hai lướt mắt nhìn thấy mọi người xung quanh đều nhìn bọn với ánh nhìn chứa đầy mùi " bom bay đạn lạc", không ai nói ai câu nào, Ivan cứ thế đứng dậy nắm lấy tay của Nancy trước sự ngạc nhiên của những ai đang có mặt ở đây, cứ thế mà Ivan cùng cô ta mở cửa bước nhanh rời khỏi nơi này.
" anh Ivan này thật là quá đáng mà, lại hùa theo Nancy nói như vậy! " Em họ Ivan thấy cánh cửa đã đóng sầm lại, cô càng nhìn càng thấy tức
" ở đâu lại có một Nancy nữa vậy? Thật là không hiểu" Cậu Thạc nghiến răng nghiến lợi thể hiện sự tức giận với việc vừa rồi.
" không biết Madam Mã của chúng ta sẽ thế nào đây? " Thẩm Hùng cảm thấy lo thấy hướng mắt về phía cấp trên của mình.
" Thôi con no rồi, con xin phép dì con về" Bell thấy cảm giác đau một chút, có gì đó đau nhói trong tim khi nghe người mình yêu nói như vậy, giờ thì nắm tay người con gái khác, bỏ cô cùng đứa con anh ta ở lại đây. Cô muốn nhanh chóng rời khỏi nơi ngột ngạt này,không khí ở đây nó làm cô không thể thở thêm một chút nào nữa.
Nhìn thấy gương mặt biến sắc của Bell, dường như có vẻ không ổn cho lắm Sam đã ân cần lên tiếng: cô đang có thai để tôi đưa cô về nhà.
Buổi tiệc kết thúc nhanh chóng sau khi Bell và Sam bỏ đi, có lẽ nhân vật chính của buổi tiệc đã rời đi sớm nên mọi người ở lại cũng không lấy gì làm vui vẻ. Mặc dù Ivan bệnh nhưng anh ta lại rất khác với một Ivan mà mọi người từng biết,ai nấy cũng đinh ninh rằng hay Nancy đã đến và tẩy não của anh ta. Khó hiểu thật sự.
-------------------------
Sau bao nhiêu cố gắng, khó khăn hơn là với việc mang trong mình đứa nhỏ. Bell đưa anh đến những nơi mà hai người thường hay lui tới, kể cho anh nghe những chuyện đã từng xảy ra giữa hai người. Chuỗi kí ức sống động được tua lại lần nữa qua lời kể và sự dẫn dắt của Bell.
Đầu tiên, cô đưa anh đến một tiệm sách nhỏ cổ kính, nó được tọa lạc ở cuối dãy phố không mấy đông đúc người qua lại,nơi anh từng nói là tìm cho cô một cuốn chuyên đề nhiếp ảnh Pac bên Anh, anh nói đã thấy cuốn sách đó ở trên mạng và muốn giúp cô tìm nó.
" Mấy năm trước tôi ở Pac từng thấy một nhiếp ảnh địa phương của nhà nhiếp ảnh David thật sự rất là đẹp, thật đáng tiếc giờ muốn tìm mua cũng thật là khó"
Bell: Anh cũng từng đến Pac hả?
"Tôi từng ở đó một thời gian, xung quanh giống như từng bức tranh, dường như mình đang ở một chỗ rất lãng mạn, cảm giác rất hạnh phúc,cho nên rất nhiều người cố tình qua đó làm đám cưới"
Đúng , em cũng đã từng nói với anh về buổi hôn lễ của em cũng được cử hành ở bên đó. Sau đó em đã dùng một tách expresso rất đắng mà ít cô gái nào dùng nó. ( và anh ấy vẫn không nhớ)
Để phục hồi lại kí ức, cô không quản ngại dù là chi tiết nhỏ nhất Bell cũng muốn kể cho người đó nghe, Bell lại tiếp tục khơi gợi lại chút chuyện trước đây : Cô và anh đã từng là big fan của nhóm nhạc Martin and Brother, cả hai đã cùng hẹn vào một buổi tối để đến xem buổi ca nhạc nhưng anh lại để cô leo cây, lý do vì anh phải đi sửa phần mộ cho ngoại cô và bị trật tay. Tiếp theo đó, tại bệnh viện ấy tình cảm giữa hai người bọn họ đã tiến triển tốt hơn bao giờ hết.
Vào một buổi chiều hoàng hôn đang dần buông mình xuống, để cảnh đêm có thể thoả sức bung toả, cảnh biển ở đây trông thật hữu tình,ở đằng xa xa ngoài giữa biển, những con thuyền đánh cá đã băt đầu dần dần di chuyển vào bờ, những cánh chim lượn lờ ngoài kia như đã mỏi, chúng cũng bắt đầu đi về tổ.Chỉ còn ở trên nền trời rực rỡ ánh màu đỏ, cam, vàng, chúng từng chút từng chút hòa lẫn vào nhau đã tạo ra một thiên nhiên hài hòa khiến người nhìn cũng cảm thấy dễ chịu.
Đôi mắt hổ phách nhìn xa xăm đắm chìm vào khung cảnh tuyệt đẹp ấy, đôi môi khẽ cười mà nhìn chúng rồi tận hưởng: Mặt trời lặn rất đẹp, nếu như có thêm một tách cà phê thì càng tuyệt vời.
Ivan nhìn thấy nét mặt ấy, anh không muốn làm cô phải thất vọng liền nhanh chóng đi ra phía sau mui xe lấy ra bình cà phê và hai chiếc ly màu trắng nhỏ.
Bell còn đang mải đắm chìm với cảnh sắc của biển mà mảy may không biết Ivan đã rời khỏi vị trí mà anh ấy đanh đứng: núi xanh của colombia tiệp với hột vịt muối rất tuyệt.
Ivan loay hoay cầm theo những món đồ, anh nói trong sự khoái trí và nét mặt hồ hởi của mình : có phải cô không ngờ thần kỳ đến như vậy không, thật sự cô muốn cái gì là có cái đó.
Đôi mắt tròn xoe của cô liền ánh lên vẻ ngạc nhiên, nếu đã như vậy cô lại muốn làm khó Ivan thêm một lần nữa: tôi không tin anh tài tình đến vậy? Có tách cà phê ngon nếu có miếng bánh hột cà cao thì tốt.
Ivan gương mặt hớn hở dường như cô không thể làm khó được anh: có chứ
Bell giữ nguyên vẻ ngạc nhiên trên mặt khi thấy anh lấy bánh ra và nói là anh đã tự làm. Cả hai đã cùng nhau ăn và từ từ tận hưởng cảnh mặt trời dần khuất xa đằng sau ngọn núi cao.
Trải qua những chuỗi ngày dài ở bên nhau như vậy và những câu chuyện tình cảm động giữa anh và cô, kết quả phải khiến người ta cảm thấy thất vọng, đúng....thu lại là con số không tròn chỉnh, không xê không xích, dù như thế nào anh ấy cũng không tài nào nhớ lại được,dù là một chút kí ức cũng không. Cô cảm thấy khá là bất lực, chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như chính bây giờ. Một Mã Quắc Anh kiên cường không bao giờ khuất phục dù có chuyện gì cũng không thể quật ngã được cô. Nhưng giờ đây cô rất rối trí, đứa bé trong bụng cô thì đang lớn dần theo năm tháng, còn cha nó thì không nhớ chút gì về hai mẹ con.
-----------------
Ba tháng sau.........
Sở Cảnh Sát
Trong câu nói của Sam có chút tinh nghịch: cô đã lấy giấy phép xin nghỉ chưa đó?
Bell mỉm cưởi đáp lại : Tôi đã lấy rồi, cảm ơn anh đã quan tâm.
Sam nhìn cô với vẻ mặt mệt mỏi mà không thể nào kìm lòng được: không có gì. Mà cô có dự định gì cho sắp tới không?
Trầm ngâm một lúc lâu cô mới đáp lại câu hỏi của Sam.
" Chiều nay thì tôi dự sẽ đi đến phòng khám, còn về lâu dài thì tôi chưa có quyết định gì"
Nhìn nét mặt ấy, Sam không chần chừ mà nói nhanh: Để tôi chở cô đi khám, dù gì cô cũng không phải một mình mà là hai mình.Để tôi làm tài xế chở cô cho an toàn.
Suy nghĩ hồi lâu, Bell gật đầu đồng ý.
Chiều 16h30 tại bệnh viện sản khoa
" bé trai rất mạnh khỏe, hai ông bà không cần gì phải lo lắng, bác sĩ hướng ánh nhìn qua Sam, anh là cha đứa nhỏ nên mua thêm chút thức ăn chứa nhiều can xi cho vợ, ở giai đoạn này cô ấy cần rất nhiều."
Gương mặt của Bell có chút ngạc nhiên khi nghe được những lời mà vị bác sĩ vừa nói, nụ cười chợt nở trên môi khi cô quay sang thấy gương mặt của người bên cạnh mình, đúng là rất buồn cười, nhưng cô cũng vội lên tiếng phần trần cho anh: Thực ra......
Chưa kịp nói hết Sam đã ngắt ngang câu nói của Bell: Được tôi hiểu, tôi sẽ đi mua ngay và bổ sung cho cô ấy. Bác sĩ cứ yên tâm.
" Vậy thì được rồi, hai tuần sau nhớ dẫn cô ấy đến tái khám, để tôi kê thêm thuốc bổ cho vợ anh" Cô bác sĩ vẫn nhìn Sam
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top