Chương I:Bất Hạnh

Những ngọn đèn đường đang dần vụt tắt,thay vào đó là ánh sáng huyền ảo của mặt trăng chiếu rọi xuống màn đêm sâu thẩm.Quân-  một  nhân viên văn phòng đang trở về căn nhà nhỏ của mình sau một ngày dài đầy vất vả.Sự yên lặng và vắn vẻ của những con đường vào đêm khuya khiến trong lòng Quân dâng lên một nỗi bất an khó tả.Cảm giác như màn đêm kia sẽ nuốt trọn lấy anh,nhưng cảm giác buồn ngủ vẫn giục Quân phải về nhà nên anh đã mặc kệ cái thứ cảm giác ấy.Và rồi Quân vẫn bước đi trên con đường vắng vẻ,bỗng một tiếng "bụp" phát ra cùng với đó là tiếng hét đau đớn của chàng trai trẻ như xé toạc màn đêm.Rồi tiếng hét ấy đã lại kết thúc trong tĩnh lặng và mọi thứ tiếp tục bị bao trùm bởi màn đêm.
__________________
Hôm sau trên những con đường tấp nập người và xe,thì trong một con hẻm nhỏ đã đông nghẹt những người hiếu kỳ đến xem,thì bỗng bác Đức quát to:
-Những người không liên quan xin đừng cản trở việc điều tra!
Có lẽ những người dân ấy quá hăng say trong việc hóng chuyện nên khi bị quát họ lại không kiểm soát được mình mà lùi lại.
Pháp y Đức bước ra xe đưa cho tôi một tập tài liệu rồi nói:
-Kiểm tra sơ bộ cho thấy nạn nhân đã bị đánh một cú chí mạng vào đầu kiến cậu ta tử vong ngay lập tức.À ngoài ra cạnh nạn nhân còn có lá thư chắc do hung thủ để lại
Chẳng để bác Đức nói xong,tôi đã lập tức hỏi về lá thư bí ẩn ấy
-Thư?Lá thư do hung thủ để lại sao bác,vậy nó viết gì?
Bác ấy thở dài một tiếng rồi đáp lại
-Con nhóc này thật là,lá thư không do hung thủ để lại chẳng lẽ lại là ta bỏ vào.Còn nội dung trong thư thì ta cũng chưa đọc qua nó.
Sau khi nói xong bác Đức lập tức lên xe và quay về cơ quan còn tôi và các đồng đội khác vẫn ở lại hiện trường để tiếp tục điều tra.
Thời gian cứ dần trôi đi qua các cuộc điều tra,chúng tôi chỉ tìm được thêm một chút ít manh mối,và một vật chắc là hung khí cách hiện trường 20m
Lệnh rút lui được đưa xuống, các điều tra viên tại hiện trường dần quay trở về trụ sở một số người ở lại niên phong và làm công tác bảo vệ hiện trường để phục vụ điều tra.Trên đường trở về có một số người không thể kiềm chế được cảm xúc,khi hung thủ lại trêu đùa các điều tra viên.Phúc đội trưởng đội điều tra chuyên án 3 cũng là một trong số đó.Trong xe nanh ta cứ liên tục lẩm bẩm
-Chết tiệt,tên đó là ai mà dám thách thức chúng ta chứ.
Tâm trạng đó trong đội có thể ai cũng có thể hiểu khi hung thủ lại dám chơi các điều tra viên như một món đò chơi của hắn.Một tên sát nhân có cái đầu to giết người không dấu vết,khiến toàn bộ vụ án như rơi vào ngõ cụt,bây giờ muốn đưa hung thủ ra ánh sáng chỉ có thể chờ đợi kết quả khám nghiệm tử thi.
__________________
Chiều hôm ấy mọi người điều có vẻ căng thẳng khi nghe báo cáo của pháp y.
Nạn nhân là Trần Đại Quân 27 tuổi.Lý do tử vong là bị một vật nặng đánh vào vùng gáy,còn về hung khí là một cây búa được chúng tôi phát hiện gần đó không xa.Trên hung khí cũng không có bất cứ dấu vân tay hay thông tin nào của hung thủ
Kết quả được báo cáo xong một không khí trong đội trùng xuống trong đôi mắt mọi người của đội toát ra vẻ bất lực,có lẽ họ bất lực vì không tìm được dấu vết nào của hung thủ
__________________
Ba ngày trôi qua không có manh mối nào được tìm thêm,trong sự bất lực ấy,thì chúng tôi lại tìm được một chút hi vọng nhỏ nhoi khi trong một lần điều tra hiện trường thì anh Phúc đã tìm thấy được một nhân chứng quan trọng,có thể làm thay đổi cả cục diện của vụ án.Tên anh ta là Lý Minh Khuê người đàn ông 27 tuổi thân hình anh ta gầy guộc làn da xanh xao khuôn mặt khắc khổ vận trên mình bộ vest đen cùng đôi giày da rẻ tiền.Lý Minh Khuê vò mạnh mái tóc rối bù của bản thân khuôn mặt nhăn nhó có lẽ hắn rất bực mình vì người ngồi đây là mình chứ không phải ai khác anh ta thập phần bực bội như một con thú hoang đối mặt với viên cảnh sát hùng hổ nói lớn:
" Đụ má nó,thằng chó đó chết là vừa đáng lẽ Hạnh sẽ không bỏ tao theo nó,đáng lẽ là vậy vốn thằng đó nên chết đi sớm hơn từ ngày tao thấy nó bên cô ấy"
Hắn ta vừa nói,vừa cười một cách điên loạn.Trong cơn cười hả hê ấy bỗng hắn chợt thoát tim trong chốc lát bởi một tiếng đập bàn rất to từ phía điều tra viên
"Lý Minh Khuê,yêu cầu anh không nói giảm ảnh hưởng đến việc điều tra."
Trong chốc lát từ khuôn mặt thỏa mãn Lý Minh Khuê đưa ánh mắt hung dữ đến phía điều tra viên anh ta trừng to đôi mắt đỏ ngầu long sòng sọc,điều tra viên nhìn hắn ta chợt phát điên có chút lưỡng lự nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại,kiên định nhìn hắn gằn giọng nói:
"Lý Minh Khuê tôi nhắc lại một lần nữa yêu cầu anh hợp tác điều tra,nếu không chúng tôi buộc bắt giam anh tội chống đối người thi hành công vụ."
Nghe đến việc bị bắt hắn ta trong chốc lát có vẻ sợ hải nhưng hắn lấy lại bình tĩnh rất nhanh.Vẻ mặt có vẻ nghiêm nghị nói
"Tên Trần Đại Quân đó hắn đã đi qua nhà tôi và đêm hắn chết,sau khi hắn đi vào con hẻm đó thì tôi nghe một tiếng hét khá to rồi sau đó không thấy hắn ra nữa."
Nói xong Lý Minh Khuê tự đắc,hắn ta hơi nhếch mép cười.Vì không có manh mối nào hữu dụng chúng tôi cho hắn ra về,sau đó không lâu một đội được cử đi để tìm hiểu về tên Lý Minh Khuê đó.
Không quá ba tiếng sau chúng tôi nhận được thông tin từ đội trinh thám báo về sở.Đó là một tập hồ sơ về tên Lý Minh Khuê,nhìn người thanh niên tỏa sáng cùng học lực đáng kinh sẽ chẳng ai tin được hắn giờ đây là một thằng nghiện ma túy và kẻ sát nhân máu lạnh sau này.
Lý Minh Khuê từng là người yêu của Phạm Ngọc Hạnh...hả-Tôi//ngạc nhiên//
Cảnh sát đến nhà và thẩm vấn Hạnh,nhìn chị hiện giờ mắt thâm quầng sưng đỏ khuôn mặt tiều tụy đi nhiều khác hẳn với dáng vẻ con người quý phái xinh đẹp họ từng gặp.
Chào chị-Tôi
Chào các vị đến đây có chuyện gì sao?-Hạnh
Chúng tôi đến để hỏi chị một số chuyện nếu chị không phiền-Tôi
Được-Hạnh
Sau một hồi thẩm vấn tôi mới biết chị là người yêu cũ của Lý Minh Khuê quả nhiên nếu nói hắn cùng chị là một cặp trời sinh khi Khuê còn dáng vẻ thư sinh.
Ha thằng chó đó nó giết người yêu tao rồi nó nên đi bồi táng theo anh ấy đáng lẽ tụi tao đã sớm kết hôn nếu không có chuyện này Lý Minh Khuê chắc chắn là nó tôi chắc chắn chỉ có thằng tâm thần đó mới làm nên những điều kinh khủng đáng kinh tởm như vậy-Hạnh
Tôi chưa bao giờ thấy chị như vậy có lẽ hắn đã ép chị đến bước đường này cái tên của chị có lẽ đã ấn vào cuộc đời bất hạnh đến cùng cực.Chúng tôi ra về vào lúc tối muộn chị vẫn khóc rất nhiều khiến tôi muốn chạy lại an ủi nhưng không thể vì trách nhiệm của bản thân đã hết,đâu ai ngờ hôm đó là lần cuối cái người  tên Phạm Ngọc Hạnh còn được nhìn thấy.
__________________
Hôm sau tại đồn cảnh sát một bà cô trung niên khoảng 52 tuổi chạy đến cầu xin chúng tôi.
Làm ơn các cô...phải...lấy lại công lý cho con bé-Bà cô trung niên
Bà cô trung niên với khuôn mặt trắng bệch đầy mồ hôi lạnh,đầy hoảng loạn nếu tay tôi cầu xin trong đến mức thảm thương
Cô ơi có chuyện gì từ từ nói ạ,ai cần lấy lại công bằng ạ cô có thể nói rõ ra không cô-Tôi cố gắng chấn an cô ấy
Hạnh...Hạnh con bé chết...khô...ng...không toàn thây-Bà chủ nhà
Sau khi nói xong bà cô đó ngất xỉu,buộc chúng tôi phải đưa bà đến bệnh viện.Không lâu sau chúng tôi mở một cuộc diều tra ở nhà Hạnh.Khung cảnh đáng sợ đến nỗi những viên cảnh sát tiên phong mở cửa phải hãi hùng.Xác chết nữ không đầu khỏa thân người nhuốm đầy chất lỏng màu đỏ đã khô lại bám sát làn da phồng rộp cùng những cục mủ vàng chảy hòa cùng máu loang lổ khắp sàn nhà.Chúng tôi bắt đầu lục soát khắp nơi thì phát vài con dao đủ kích thước dính đầy máu trong phòng tắm, ngoài ra còn có cái ấm siêu tốc bị quăng dưới sàn nhà.
Chúng tôi thu gom hết những gì có ích cho việc điều tra và đưa chúng về cho bộ phận pháp y xử lí.Trong lúc tôi đang suy nghĩ về việc tại sao chị Hạnh lại bị giết,và động cơ gây án của hung thủ có liên quan gì đến vụ án của Quân hay không,còn bức thư kia là sao,thì mọi ý nghĩ gần như tan biến khi nghe tin bà cô kia đã tĩnh lại.Chúng tôi tức tốc tới bệnh viện ngay khi nghe tin và tại mọi người đã nắm chắc được tên hung thủ tại đây khi nghe lời khai của bà ta.
Thưa bà chúng cháu có thể hỏi một số câu hỏi được không?-Tôi hỏi
Được,được cô cứ hỏi-bà cô
Cô ơi,cô có biết gì về vụ án của cô Phạm Ngọc Hạnh không ạ?Nếu có biết gì xin hãy tường thuật cho chúng cháu tất cả được không ạ?-Tôi từ tốn hỏi bà ấy.
Hạnh nó chết thảm lắm các cô phải lấy lại công bằng cho con bé-bà cô vừa khóc vừa nói
Dạ vâng ạ,vậy cô thấy được những gì có thể kể lại cho cháu nghe không ạ?-Tôi hỏi
Thằng Lý Minh Khuê chó chết đó,tối hôm ấy nó bắt con bé vào phòng,trong đó hắn làm gì con nhỏ thì tôi không biết nhưng con bé hét lên rất thảm thiết,tầm ba,bốn tiếng gì đó tên chó đó đi ra với cái bịch màu đen to lắm tôi không biết trong đó có gì nhưng trong đó là cái đầu của con bé vì khi vô kiểm tra phường thì tôi thấy con bé chết ...chết không toàn thây-bà chủ nhà nói xong thì khóc nấc lên rồi ngất đi
Bằng chứng đã đầy đủ,chúng tôi được lệnh bắt giữ Lý Minh Khuê.Gần như ngay lập tức sau đó chúng tôi đã có mặt tại nơi ở của Lý Minh Khuê nhưng nước cờ này chúng tôi đã thua.Lý Minh Khuê đã kịp bỏ trốn khi nghe tin chúng tôi điều tra nhà nạn nhân Phạm Ngọc Hạnh
Hai ngày tìm kiếm ráo riết chúng tôi phát hiện ra nơi ở của Lý Minh Khuê hung thủ gây nên cuộc thảm sát được người dân bắt gặp khi đang mua thuốc lá tại tiệm tạp hóa.Hắn mặc bộ quần áo cũ nhèm,cùng với cái khẩu trang đen nhưng vẫn không thoát khỏi được lưới trời.
Sau khi bị phát hiện hắn lập tức móc vũ khí ra đe dọa người dân xung quanh và tiện lấy một chiếc xe của con tin mà bỏ trốn,sau khi nhận được thông tin chúng tôi lập tức ra quân truy đuổi hắn.Sến một cây cầu lớn thì một viên cảnh sát bắn nổ bánh xe của hắn. Bị dồn vào phía bao vây.
Lý Minh Khuê nhìn đoàn cảnh sát đông đảo ngoài cửa nụ cười điên loạn càng kì dị hắn điên cả một đời vì người con gái vốn sớm vứt bỏ hắn như vứt bỏ một món đồ không còn giá trị
Chúng mày,chúng mày vì cái chết của con ả đó mà bắt tao à,các bưởi có  biết,ả ta cũng chẳng tốt đẹp nàng ta vì thằng đẹp hơn,giàu hơn bỏ tao một mình,đồ đàn bà ham của lạ đó đâu đáng sống trên cuộc đời này,dù sao tao cũng giúp chúng bây giết đi một con vô liêm sỉ đấy lũ ngu-Lý Minh Khuê vừa cười điên dại vừa nói
Bỗng hắn ngừng cười hẳn,từng giọt nước mắt cứ rơi lả tả xuống mặt cầu hắn hừ lạnh một cái
Cuộc sống của tao có lẽ đã rất tươi sáng nếu không phải ta quá yêu con ả đó,nó bày kế đưa tao vô con đường nghiện ngập này,sử dụng tiền tao để nuôi thằng chó kia,rồi hai bọn nó khiến cho ta thân bại danh liệt chúng mày làm sao hiểu được-Lý Minh Khuê
Nếu bọn bọn làm như vậy sao anh không báo cảnh sát để giúp anh lấy lại công bằng-Một viên cảnh sát nói
Hừ,báo cảnh sát,mày nghĩ ai tin tên nghiện này hả...-Lý Minh Khuê
Trong lúc nói,hắn bỗng dưng ho dữ dội và nôn ra một ngụm máu to trong lúc lơ là hắn đã xém để con tin thoát ra được,sau đó trong cơn hoảng loạn hắn ta đã bắn hai viên đạn vào con tin may mắn cô ta thoát được và chỉ thương.Khi thấy hung thủ đã quá khích viên cảnh sát lúc nãy nói chuyện với hắn đã nổ súng,viên đạn vô tình ấy đã khiến Lý Minh Khuê bị thương ở vai rồi rơi xuống cầu và chết
Sao anh bắn hắn,lệnh bắt sống mà-Phúc hét lên
Không bắn cho hắn giết con tin à-Viên cảnh sát đó chống chế
Đợi xong nhiệm vụ anh sẽ bị kỷ luật nặng vì chống lệnh đấy-Phúc
Có lẽ chuyện cãi nhau này không đáng dù sao Khuê cũng đã chết,việc của chúng tôi bây giờ là vớt thi thể hắn lên.Trục vớt xong thi thể của Khuê chúng tôi được phép lui về căn cứ.Trên xe tôi cứ không kìm được lòng mình
Lý Minh Khuê hắn cũng không hẳn là kẻ xấu,nếu chúng ta muốn trách có lẽ chỉ có thể trách nạn nhân đã quá tàn nhẫn với hắn nên hắn mới đi tới bước đường cùng như vậy.-Tôi
Đúng vậy,Vi nói rất đúng nếu xâu chuỗi lại mọi việc thì người có lỗi ở đây là Hạnh cô ta đã quá vô lương tâm với Khuê.À mà mọi người còn nhớ lá thư chúng ta cho là của Khuê chứ?-Phúc
Đương nhiên là phải nhớ rồi-Đạt
Lá thư đó không phải của Khuê mà là của sếp Quân,nó là bức thư cấp trên thăng chức cho cậu ta .-Phúc
Ồ!-Cả xe cùng đồng thanh
Vụ việc của Lý Minh Khuê đã gần như kết thúc,nhưng trong thâm tâm của mọi người đều rối bời bởi cuộc đời của một kẻ tội đồ lại là do sự hủy hoại của nạn nhân, tuy ai cũng biết giết người là phạm pháp nhưng vẫn có chút tiếc thương cho số phận bi thảm của Khuê.Mặt trời dần khuất đi kết thúc một ngày cũng là kết thúc sinh mệnh của Lý Minh Khuê tên giết người vừa đáng thương vừa đáng trách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top