Chap 5 : Bản thiếu gia là tiểu bảo bối cần được yêu thương
Lúc Tiểu Phong về đến nhà, chỉ thấy cửa khép hờ, có nam nhân nào đó mặc áo tắm đang thích thú xem ti vi, hai chân thon dài vắt chéo. Hoa quả, rượu vang được khui ra đặt trên bàn.
Hắn có mái tóc đen bóng, dáng người cao ráo, tỉ lệ vô cùng cân đối. Chỉ đáng tiếc, đây là một con hàng đã mất liêm sỉ. Tiểu Phong nặn từ kẽ răng ra mấy tiếng làm người phía ngồi trước run lên từng đợt. Hắn chậm rãi quay người....
"Tiêu...Dật"
Tiêu Dật nhảy cẫng lên, anh vội vàng quỳ xuống đất, ôm chặt lấy chân Tiểu Phong.
"Mẹ ơi con sai rồi, đừng đánh con, a ui...áaaaaaaaa."
Tiếng hét tưởng chừng dài đến nửa đời người. Tiểu Phong cầm lấy cây gậy bóng chày, đuổi theo yêu nghiệt hưởng thụ đồ nhà cô. Càng đánh càng hăng, chẳng mấy chốc ngay cả mặt Tiêu Dật cũng có mấy vết cào.
Tiểu Phong thở hồng hộc, dựng gậy bóng chày xuống chân, tóc được buộc gọn gàng cũng rối bời, trên thái dương nhỏ xuống vài giọt mồ hôi. Tiêu Dật nằm yếu ớt ngay dưới gậy, anh thút thít cố làm cho mình tội nghiệp, khoé mi cũng có vài giọt nước mắt, người không biết nhìn vào thấy đáng thương, kẻ đã chịu qua liền thấy giả tạo vô cùng, oán niệm tuôn trào như kiều thê bị phu quân ruồng bỏ, hai má anh đỏ hây hây sưng vù. Được rồi, cô lấy chiều khoá nhà cậu là đúng, cậu vào nhà cô là muộn vàn lỗi lầm.
Tiêu Dật thầm rủa đem gương ra soi, Tiểu Phong đã ném hết đồ con hàng này đem vào nhà cô ra khỏi cửa, sau đó lên tầng đóng sập cửa phòng vào.
Còn nhớ ngày tháng đó, Dạ Tiểu Phong ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau anh gọi "Dật ca ca" ngọt xớt, còn nói "Dật ca ca thật soái, Tiểu Phong muốn lấy ca ca làm vợ". Lớn rồi có Hàn ca ca, Vương ca ca, nên nhỏ hết thương Dật ca ca rồi.
Tiêu Dật ấm ức lấy trứng gà xoa mặt cho bớt sưng. Lòng có muôn vàn cảm xúc tuôn trào. Thật ra hồi nhỏ, không phải Tiêu Dật ghét bỏ Tiểu Phong mập mạp.
Dạ Tiểu Phong không phải dạng thừa cân trầm trọng, mà chỉ có hơi mũm mĩm vì ăn nhiều đồ bổ, hai mắt thì sáng long lanh, môi đỏ chúm chím nhìn thấy Tiêu Dật thì cười tươi hơn cả hoa, sao Tiêu Dật nỡ ghét. Huống chi khi cô còn bi bô tập nói, Tiêu Dật 3 tuổi, còn ngọt ngào tuyên bố lấy cô làm vợ, chỉ có thời gian trôi qua, nên chóng quên rồi....
Chả là ngày đó, người ta thích Tiêu Dật nhiều quá, cứ gọi tiểu soái ca, nghe được Dạ Tiểu Phong theo đuổi mình nồng nhiệt, Tiêu Dật sướng đến phát điên. Có người ghen ăn tức ở, mấy đứa con gái chê "trư tiểu thư" xấu xí đòi ăn thịt "thiên nga" Tiêu Dật, liền xì xào nói xấu. Tiêu Dật nghe vậy ngượng chín mặt, lúc Dạ Tiểu Phong tỏ tình liền buông lời độc ác.
Anh thì thào nói nhỏ:" Tiểu Phong hết thương Dật ca ca rồi..."
Tiêu Dật lại lên tầng tìm Tiểu Phong. Anh còn cố ý gọt hoa quả đem lên, kết quả, làm phiền Tiểu Phong đang chơi game, bị cô không chút lưu tình nhéo một cái.
Tiêu Dật chân tay bủn rủn, miệng cứng nhắc hô:"Bà...."
"Làm sao?"
Tiểu Phong nhướng mày, con hàng này bệnh đến thời kì cuối rồi, nếu không đưa hắn về nơi sản xuất chắc chắn còn đến tìm cô dài dài. Cô chịu được hắn một hai ngày, chứ cả trăm ngày chắc cô điên mất.
"Hừ, bản thiếu gia chính là tiểu bảo bối cần được yêu thương bảo vệ. Dạ Tiểu Phong mi chính là không có mắt chiêm ngưỡng!!!!"
Tiêu Dật là minh tinh nổi tiếng, sự nổi tiếng này là nhờ vào nhan sắc cùng gia thế phụ trợ, nếu không anh cũng chẳng lên nổi mặt bàn gì. Fan girl đa phần gọi hắn là "Tiểu bảo bối", vì anh hay bán manh khiến người khác bất lực. Ngay cả người đại diện của anh cũng bị dáng vẻ ngoan ngoãn đó lừa gạt. Sớm chiều chung đụng, Tiêu gia trên dưới cũng chẳng ngoại lệ gì.
Tiểu Phong hừ nhẹ, thuận ý thay hắn lăn trứng bớt sưng, tỏ vẻ cô rất tốt, rất có mắt nhìn, còn rất yêu thương anh nữa. Dù sao đánh mạnh như vậy, không đau quả thực rất vô lý, cô nhìn cũng hơi chạnh lòng.
Tiêu Dật im lặng để Tiểu Phong làm, anh rũ mi, che lại cảm xúc, căn phòng chỉ còn tiếng hơi thở nhè nhẹ thơm tho của người con gái trước, không thứ gì khiến anh say hơn lúc này.
Mặt cùng hai tai chậm rãi đỏ lên như tôm luộc. Hai mươi mấy tuổi, tuy không một mối tình, nhưng chỉ cần cô chạm vào thôi đã đỏ mặt rồi. Tiêu Dật thầm mắng vô dụng, bại hoại,....
Hiếm khi được ngày Tiểu Phong dịu dàng với anh, trong đầu Tiêu Dật đang suy nghĩ tìm cách abcz gì đó để kỷ niệm ngày này, sợ là còn muốn lấy tay miết mặt cả ngày để giữ lại dư vị.
Tiểu Phong nhìn Tiêu Dật đỏ hơn con tôm chín, cô nhíu mày, thầm nghĩ:" Hắn đỏ cái cọng lông gì? Nhìn gớm chết đi được. Bản tiểu thư thương tình ngươi bệnh nặng, thôi hôm nay không kiếm chuyện đánh ngươi nữa."
Lăn xong trứng gà, Tiểu Phong lấy chân đạp Tiêu Dật ra khỏi vòng, tiếp tục chơi game. Thật ra hai người không để ý, Tiêu Dật mặc áo tắm chạy vòng vòng quanh sân đã được hàng xóm chứng kiến, hơn hết hắn chưa thay đồ mà cô còn để hắn trong phòng một hồi lâu nữa.
Ai da, đúng là khôn ba năm dại một giờ. Tập sau sẽ bị ba má hai bên chạy đến hỏi thăm mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top