XVI

.

.

.

" Mọi phiên vụ trước kia đều xong xuôi. Chỉ khi đến nó là gặp nhiều vấn đề. Không phải ông trời đã gợi ý cho mày rồi sao Taehyung ? "
.
Kim Taehyung không biết nuốt nước bọt bao nhiêu lần. Từng loại cậu nói ra mang tính sát thương cao nhưng cũng không thể phủ nhận đó là sự thật.

Từ ngày có em, cả gã và cậu đã thay đổi ít nhiều thứ trong cuộc sống.

Thuốc chắc đã hết tác dụng, Ami ngọ nguậy để tự cởi trói cho bản thân rồi không may ngỡ sang một bên. Ghế va chạm với đất tạo ra âm thanh không nhỏ thu hút Jungkook và gã cùng nhìn sang.

Taehyung vừa nhìn cậu đề phòng, vừa đi lùi lại cởi trói cho em. Ami ngã quỵ vào lòng gã, dường như đã rất mệt mỏi. Điều đó khiến cậu dĩ nhiên gai mắt.
.
" Đủ chưa ? "
.
Từ bao giờ cậu đã trở thành nỗi đáng sợ trong lòng của em. Ami thấy cậu càng nép sát vào Taehyung hơn.
.
" Tao làm mày sợ à ? "

" Kh..không."

" RÕ LÀ NHƯ THẾ RỒI ! "
.
Taehyung hết sức chịu đựng gã đứng dậy đấm vào mặt cậu khiến Jungkook ngã xuống đất. Bao nhiêu thứ cậu giúp gã, giờ lại bị đánh chỉ vì lớn tiếng với một đứa con gái sao ?

Cậu chống một tay để lấy đà đứng dậy. Taehyung đẩy em ra phía sau lưng mình. Dù đang rất sợ, nhưng lúc này em thấy gã thật bảnh làm sao.
.
" Mù quáng đến thế à ? "

" Mày mới là đứa mù quáng. Dừng lại đi Jungkook ! "

" Đánh đau đấy ! "
.
Cậu bất ngờ lao đến nhưng rồi Ami lại đứng phía trước gã. Xém tí nữa cậu đã đấm vỡ mặt em mất rồi, may mà nhìn lại kịp.
.
" Tránh ! "

" Tôi không tránh.."

"..."

" Chúng ta..có thể trở lại như lúc trước không ? "

" Lúc trước ? " Cậu.

" Phải. Vui vẻ, yêu thương, không đố kị nhau như bây giờ. "

" Nó chỉ tồn tại khi thứ tình cảm đó dừng lại ở mức bạn bè mà thôi. Trong tình yêu ai lại chẳng muốn mình là người thắng cuộc. "

" Jungkook.." Gã.
.
Taehyung có lẽ hơi bất ngờ vì đột nhiên giọng cậu lại trầm hơn lúc nãy. Như có điều gì đó nặng trĩu trong lòng. Rồi đột nhiên cậu cười lớn.
.
" Anh sao vậy ? "

" Một con tiểu thư như mày lại ngu ngốc không nhận ra được tình cảm của tao à ? "

" Cái gì chứ ? Tình cảm ? " Gã.
.
Thảo nào mỗi lúc gã và em thân thiết thì lại bị cậu ném cho một ánh nhìn không mấy thân thiện. Sau khi biết được chuyện này có lẽ gã phải tự trách mình vì không để ý đến anh bạn này mất.
.
" Tôi phiền quá nhỉ ? "

" Sao ? "
.
Cậu và gã đồng thanh khi nghe được câu nói tự trách móc bản thân của em.

Mít ướt thật mà, chính Ami cũng ghét bản tính này của mình. Mới tí đã khóc rồi, tệ thật.
.
" Một là giết tôi, hai là để tôi đi khỏi đây và không gặp các anh nữa. Chọn đi, làm ơn ! Tôi không muốn mình là nguyên nhân làm mất đi tình bạn này. ".

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jjk#kth