Chương 3: Bạn mới và trận chiến đầu tiên

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đã đến, Thế Huân nhìn nó mắt hình trái tim:

- Chào cậu! Mình là Thế Huân!

Nó cũng tươi cười lại:

- Hân hạnh được làm quen với cậu!!!!!

Hắn nghe thấy thì tức lắm, nắm chặt hai tay nghiến răng: " Cậu cứ cười đi! Làm bẽ mặt tôi hai lần tôi không bỏ qua cho cậu đâu".

Nói rồi bọn hắn kéo nhau ra ngoài, Thế Huâm cũng thế. Bỗng một cậu bé xinh xắn, có mái tóc nâu trông rất cá tính tiến lại bàn của nó:

- Chào cậu!

Nó cũng gật đầu chào lại và hỏi:

- Ơ! Cậu là...

- Mình là Biện Bạch Hiền! Tụi mình làm bạn nha!

Có lẽ nó bị nụ cười trong sáng kia thu hút nên gật đầu không ngần ngại. Chí Hoành hồ hởi:

- Cho mình tham gia nữa!

- Tất nhiên rồi!

Bạch Hiền mở đầu cuộc trò chuyện:

- Hai cậu giỏi ghê! Nhận được học bổng luôn cơ đấy!

- Chẳng qua là bọn mình may mắn thôi!- Nó khiêm tốn.

Chí Hoành hỏi:

- Lúc nãy tớ thấy cậu ngồi chung với anh Xán Liệt đúng không?

- Cậu biết Xán Liệt hả?- Bạch Hiền ngạc nhiên.

- Tớ là em trai của anh ấy!

- Ui! Bất ngờ quá nhỉ!!!- Bạch Hiền cười tươi- Thôi tụi mình đi uống nước nha tớ khát quá!!

- Uhm. Tớ cũng khát nữa, mình đi thôi!- Nói rồi nó đứng dậy và cùng 2 cậu bạn đi ra căn tin.

Tụi nó đi ra căn tin mua 3 lon nước trái cây vừa đi vừa uống. Bỗng nó nghe có tiếng người kêu cứu vọng lại từ phía sau trường, tụi nó tức tốc chạy về hướng đó. Trước mắt tụi nó là cảnh tượng hơn 10 đứa con trai vây đánh một chàng trai yếu ớt. Nó và Bạch Hiền xông tới lôi bọn kia ra, Chí Hoành thì chạy đến đỡ cậu bé dậy nhưng cậu có vẻ như sắp ngất. Nó gắt lên:

- Dây thần kinh xấu hổ của tụi bây bị đứt tập thể à?

Con nhỏ cầm đầu không ai xa lạ chính là Yến Nhi. Cô ta cười một tràng rồi nói:

- Ai bảo nó không biết điều dám lại gần Thế Huân của tao, lại còn dám ngã vào người anh ấy nữa!!!

Lúc này Xán Liệt, Thiên Tỷ và Tuấn Khải đang ngồi tại gốc cây đối diện với nơi ấy nhưng không một ai trong tụi nó phát hiện. Nó cười lại vào mặt Yến Nhi:

- Đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi, xấu mà ham đóng vai ác!

Yến Nhi tức đỏ mặt giơ tay định tát nó thì:

''Bặt"

Bạch Hiền cầm tay cô ta lại và tát cho cô ta một cái chới với. Ba anh chàng được xem phim xi nê miễn phí thì tỏ ra rất thích thú. Yến Nhi gầm lên:

- Tụi bây xông lên cho thằng nhỏ vừa tát tao một trận đi!!

Bạch Hiền khoanh tay, miệng cười khẩy:

- Nguyên vào giúp Hoành một tay đi, ở đây để cho tớ.

Thế là 5' sau, 10 đứa con trai mặt mày thâm tím, quần áo te tua, đầu tóc bới xới nằm dưới đất. Đơn giản là tụi nó không hề biết cậu là nhất đẳng huyền đai karate. Bạch Hiền phủi tay quay sang Yến Nhi:

- Chỉ thế thôi à?

Yến Nhi mở điện thoại gọi điện, không lâu sau đó đã có khoảng 20 nam sinh đứng sau lưng cô ta. Xem ra bộ phim càng ngày càng gây cấn khiến 3 hot boy nhà ta không dám rời mắt. Hắn nghĩ thầm: " Phen này xong đời cậu rồi!!!"

Xán Liệt đứng dậy:

- Phải ra tay thôi, Bạch Hiền và Vương Nguyên đang gặp nguy hiểm.

Thiên Tỷ cũng đứng lên theo:

- Đúng đó xem vậy đủ rồi!

Hắn bảo bằng cái mặt tỉnh bơ như thể đã biết trước được mọi chuyện:

- Cứ ngồi xuống đó đi rồi xem tiếp ai là người gặp nguy hiểm, lúc đó xông ra vẫn chưa muộn.

Xán Liệt và Thiên Tỷ tuy không hiểu cho lắm nhưng vẫn ngồi xuống nhấm nháp tiếp lon bia đang cầm trên tay, mắt thì dõi theo tụi nó. Quay lại với nó, nó bảo Bạch Hiền:

- Để mình tiếp 20 baby này giúp cậu!

Bạch Hiền nhìn nó nghi hoặc:

- Được không đó???????

Nó nháy mắt tinh nghịch rồi quay sang Yến Nhi:

- Ê! 20 tên này là dòng họ của cô à? Sao kêu cái tới liền vậy?

- Còn lắm lời hả thằng kia?- Yến Nhi quát.

- Làm gì dzữ dạ? Chạy nọc rồi nên muốn cắn người à?

Yến Nhi tức điên lên:

- Mấy người còn đứng đó làm gì? Xông lên giết nó cho tôi!!!

20 tên xông lên, nó lùi lại thủ thế và bắt đầu tung ra những cú đá chí mạng khiến từng tên ngã xuống.

Nó kết thúc trận đấu bằng cú vật người đẹp mắt bằng võ taekwondo. Nó quay sang Yến Nhi:

- Sao? Bây giờ bé muốn anh hầu hạ như thế nào đây?

Yến Nhi xanh mặt quát:

- Hôm nay coi như mầy gặp may! Đi thôi tụi bây!

Nói rồi cả bọn bỏ đi nói đúng hơn là bỏ chạy. Nó phủi tay:

- Xong rồi!

Bạch Hiền nhìn nó ngưỡng mộ:

- Không ngờ Nguyên giỏi vậy đấy! Very good!

- Cám ơn quá khen!

Phía 3 chàng mắt chữ A mồm chữ O với cái màn võ vừa được xem. Xán Liệt lẩm bẩm/:

- Nhóc..cừ..thật..!

Còn Thiên Tỷ làm rớt luôn cả lon bia đang cầm trên tay:

- Huyền thoại của Paradise school 1 chọi 20!!!!

Hắn cũng không ngờ là nó giỏi võ đến như vậy. Hắn suy nghĩ được điều gì đó rồi nở nụ cười đắc ý. Nãy giờ Thế Huân nằm trên cây tức là phía trên đầu của bọn hắn chứng kiến hết mọi việc. Mặt vẫn chưa hết đơ vì màn võ của nó nhưng nhìn kĩ lại người đang nằm trên đùi của Chí Hoành là...Lộc Hàm. Anh giật mình nhảy xuống khỏi cây và chạy lại chỗ tụi nó. Bọn hắn thấy vậy nên cũng đi theo. Nó gọi cậu bé:

- Này cậu gì đó ơi! Làm ơn tỉnh lại đi!

Cậu bé từ từ mở mắt nhìn nó rồi nhìn Bạch Hiền và Chí Hoành:

- Cảm ơn các cậu!

- Cậu là lớp trưởng Lộc Hàm phải không?- Bạch Hiền hỏi.

Cậu bé chỉ khẽ gật đầu. Thế Huân đã đến và cất tiếng hỏi:

- Lộc Hàm không sao chứ?

Vẻ mặt Huân đầy vẻ lo lắng. Lộc Hàm cố gượng cười:

- Chỉ là ngoài da thôi!

Nhưng nói đến đây thì Lộc Hàm ngất đi. Nó giục:

- Mau đưa Lộc Hàm đến bệnh viện nhanh lên!

Thế Huân tức tốc bế Lộc Hàm chạy đi. Trong lòng không khỏi lo lắng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top