Chương 11: Rắc rối quá

Cả ngày hôm nay, quá mệt rồi, quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng sốc nhất vẫn là lời tỏ tình? Nó không hẳn là tỏ tình, chỉ đơn giản là thổ lộ. Cậu thở dài, trở về chiếc giường mềm mại của cậu rồi ngủ thiếp đi.

Chả biết cậu ngủ bao lâu nữa, cậu tỉnh dậy, cậu ngồi dậy, ơ sao hướng nhà vệ sinh lạ ha? Cậu nghĩ do cậu mới thức, nhưng vào nhà vệ sinh cậu mới thấy bất thường, cậu nhớ nhà cậu có bồn mà nhỉ? Sao bây giờ mất tiêu rồi? Với lại phòng cậu, cậu vừa thấy lạ lạ, vừa thấy quen quen.

-Con chào dì, Seungmin như thế nào rồi ạ?- Felix hỏi mẹ của Seungmin.

-Thằng bé vẫn còn nằm trên giường, haiz bị gì mà nằm nguyên ngày trời không biết- Bà Kim
trả lời.

-Vậy thế để con và Jisung lên thăm xíu ạ- Felix nhanh chóng chào rồi đi lên phòng Seungmin. Felix vừa mở cửa, đã thấy Seungmin ngồi suy ngẫm gì đó.

-SEUNGMIN AHHHH, nhớ cậu chết mất, tớ tưởng cậu mất luôn rồi chứ- Jisung

Cậu giật mình, ngẩng đầu lên, và..

-FELIX???JISUNGG?? Ôi tớ đang nằm mơ đúng không, huhuhuhuhuhuhu- Seungmin oà khóc như một đứa trẻ, 2 cậu bạn thấy thế cũng lại dỗ dành, một hồi sau mới nín khóc.

-Cậu sao thế Seungmin, cậu bị gì à?- Jisung hỏi

-Huhu, tớ nhớ 2 cậu lắm đó- Sau đó Seungmin kể 1 tràng những gì xảy ra mấy ngày qua, 2 cậu bạn nhìn Seungmin với vẻ mặt nghi hoặc, nhưng cũng ngồi nghe đến cuối.

-Có thật không Seungmin? Sao có chuyện xuyên không được nhỉ? Cậu mới bất tỉnh có một ngày mà sao cậu ở trong truyện đến tận 2,3 tuần vậy?- Felix thắc mắc hỏi.

-Tớ không biết, chắc tại thời gian ngoài đời khác trong truyện, nhưng tớ vui quá, hay hôm nay tụi mình đi chơi đi- Seungmin hào hứng rủ 2 cậu bạn cậu đi chơi, vì lâu rồi mới quay lại nhà mà.

Thế là 3 cậu sinh viên đó đi chơi, họ đi chơi nhiều nơi lắm, họ cũng có đi công viên, đang đi thấy quầy trò chơi pepero, cậu nhìn, cậu nhớ lại những gì xảy ra khi chơi trò chơi, trong lòng cậu chợt..khá nhớ rồi, nhưng cậu vẫn gạt qua một bên mà chơi các trò chơi khác.

Đi nguyên ngày trời, ai nấy cũng mệt, rồi nhà ai về nhà người nấy, 3 người chia tay nhau rồi quay về nhà, về đến nhà Seungmin chạy đi tắm rồi xuống ăn cơm cùng gia đình, sau khi ăn xong cậu phụ mẹ dọn dẹp rồi lên phòng nằm. Giờ nói Seungmin không nhớ gì là nói dối, Seungmin nhớ Jisung trong truyện, nhớ Miju, nhớ Hyunjin và Bang Chan, và..nhớ lời 2 người ấy nói thích cậu..

Seungmin cũng thấy khá rung động rồi, cậu nhìn thấy quyển truyện trên bàn, cậu lấy lên rồi đọc tiếp, nhưng có gì đó lạ lắm, trước cậu đọc thì truyện có cái kết đàng hoàng, nhưng bây giờ truyện nó lại chưa có kết, và nó tạo thêm những gì cậu đã làm trong truyện, ôi, có lẽ sẽ còn rất nhiều điều để hoàn thành cuốn truyện, rắc rối quá đi.

_________________________________

Chap này ngắn quá nhỉ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top