Chương 2
" Sư tôn người có sao không sắc mặt chẳng tốt chút nào."
" Ta.... ta không sao."
Minh Phàm nghe thấy thế cũng không nói gì nữa. Bây giờ cậu ta cũng chẳng khác nào đệ tự giỏi nhất của Thẩm Thanh Thu nên sư tôn nói thế nào thì cũng phải nghe ngay.
" Đệ thực sự ổn chứ, hay để ta gọi Mộc sư đệ đến bắt mạch." Nhạc Thanh Nguyên ngồi nhìn Thẩm Thanh Thu sắc mặt nhợt nhạt thực sự rất lo lắng.
" Ngài không cần làm như vậy ta đã nói là không sao ngài không nhất thiết phải làm phiền người khác." Hắn thực sự thấy nhạc Thanh Nguyên rất phiền phức dỗi hơi đi lo cho hắn sao không dành thời gian lo cho người khác đi.
" .....ta"
" Hai người ra ngoài đi ta cần nghỉ ngơi."
" Dạ." Minh phàm nghe lời lập tức lui ra ngoài.
Nhưng Nhạc Thanh Nguyên thì vẫn ngồi đấy.
" Nhạc tông chủ người còn chưa đi, muốn nói với ta việc gì nữa."
" Cửu đệ.... có phải đệ vẫn còn giận không?"
" Nhạc Thanh Nguyên ngươi nhầm rồi tên ta là Thanh Thu. Không nên nói sai tên như vậy."
"....."
" Thẩm Cửu gì đó của ngươi chết lâu rồi. Nếu Nhạc tông chủ không đi vậy ta sẽ đi vậy, cáo từ." Thẩm Thanh Thu bước xuống giường đi ra ngoài, vừa bước đến cửa đã nghe Nhạc Thanh Nguyên nói " Xin lỗi đệ, năm đó ta không nên để đệ lại một mình."
" Theo ta thấy lời xin lỗi này của ngươi phải reo xuống mồ, may ra thì có người nghe thấy đó."
Nói xong hắn liền quay mặt bước đi.
Vô nghĩa, dù y có xin lỗi hắn hàng trăm ngàn lần hắn cũng không sẽ tha thứ cho y. Hắn hận Nhạc Thanh Nguyên năm đó để hắn lại một mình tại nơi nhà họ Thu ấy, hận hắn không đưa mình đi cùng hắn cũng như y mơ ước được tu tiên, trừ yêu, giết quái, bảo vệ chúng sinh mà. Nhưng giờ thì hắn chẳng tha thiết như thế nữa hắn chỉ cần sống- sống một cách cao cao tại thượng, nhân cách hắn dơ bẩn đến đâu chỉ cần không phải đau đớn là được. Hắn không còn ngốc nghếch, ngu muội như trước kia nữa, vì vậy hắn sẽ giết chết những ai dám cản đường hắn.
Thẩm Thanh Thu là Thẩm Thanh Thu có chết hắn cũng không nhận lại cái tên Thẩm Cửu kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top