Chương 1
"Sư tôn người ngủ rồi ? "
" Sư tôn mau dậy ăn sáng, điểm tâm ta chuẩn bị cho người rồi đó."
"Sư tôn....."
Hắn nghe thấy một giọng nói.
Vừa quen vừa lạ. người này thực ôn nhu khi gọi hắn.
"Sư tôn... Thanh Thu...."
Khẽ mở mi mắt hắn thấy khuôn ngực rắn chắc của một nam tử. Có thể cảm nhận rõ ràng điều đó dù qua một lớp hắc y.
Nhưng người này là ai?
Thẩm Thanh thu nâng mi mắt lên. Vậy mà trước mặt lại là... LẠC BĂNG HÀ!!!!
Đồng tử hắn khẽ thu vào, hắn sợ hãi ,tên này..... đến giết hắn.
Nhưng hình như hắn lầm người này chẳng làm gì hắn cả y chỉ nhẹ cười đưa tay lên vén tóc cho hắn.
Nhưng hắn sợ người này đã bị hắn đẩy xuống nơi vô gián từ 5 năm trước rồi. Hắn thất thần ngồi đó đến thở hắn cũng không dám
"Sư tôn người sao vậy? Không khoẻ sao? Để ta nấu cháo cho người ăn nhé."
"Lạc ...Lạc Băng Hà ngươi..." cuối cùng hắn cũng dám mở miệng.
"Ta đây." Lạc Băng Hà nghe thấy Thẩm Thanh Thu gọi thì quay lại.
"Không..không có gì đâu. Ngươi đi đi."
Lạc Băng Hà nghe vậy cũng không nán lại nhiều liền rời đi. giờ Thẩm Thanh Thu ở trong phong sắc mắt không hề tốt.
Sao lại có thể hắn nhớ năm đó chính hắn đẩy Lạc Băng Hà xuống vô gián mà khi ấy y chỉ là một thiếu niên 16 tuổi.
Thẩm Thanh Thu nhìn một lượt gian phòng, nơi đây khắp nơi bao phủ sắc đen dường như có được ánh sáng chỉ từ những ngọn nến. Chắc chắn không phải ở Thanh Tĩnh Phong. Hắn đứng dậy bước đến cửa sổ, mở ra..... Bên ngoài là... địa ngục!!
Không thể nào hắn chưa chết mà không thể ở địa ngục được. Nhưng cảnh tượng bên ngoài toàn là bầu trời xám xịt, đất khô cằn cỗi hiện ánh đỏ rực như dung nham nóng chảy.
" Sư tôn à ta xin lỗi chưa lấy nguyên liệu về để nấu cháo cho người."
"....."
"Đúng là ở dưới này rất bất tiện. Sư tôn chúng ta về Thanh Trúc xá 1 chuyến được không?"
" Hả ngươi...."
!!!!!!!!!!!!
Thanh Thu ngươi sao vậy?
Mở mắt tỉnh dậy Thẩm Thanh Thu đã không còn ở mơi kia nữa, đây là Thanh Trúc xá phòng của hắn. kia là giấc mơ, giấc mơ có Lạc Băng Hà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top