Chương 7

Bụng của Thẩm Thanh Thu cứ ngày càng to dần lên. Hài tử kia chắc cũng được ba tháng rồi. Thẩm Thanh Thu vẫn là có ác cảm với hài tử kia. Hắn thực sự muốn bóp chết nó. Nếu như không phải có Khốn Tiên Tác khống chế hắn thì chắc chắn nó đã xuống Hoàng Tuyền từ ba tháng trước rồi.

Lạc Băng Hà vẫn ngày ngày đến căn trúc xá quen thuộc kia. Y muốn nói lời an ủi với hắn. Bất quá mỗi lần đến nhờ vào cái miệng lưỡi sắc bén của Thẩm Thanh Thu mà Lạc Băng Hà lại không nhịn được mà buông lời sỉ nhục hắn. Hắn cũng chẳng bận tâm gì đến lời y nói. Mọi chuyện lại kết thúc trong sự im lặng. Lạc Băng Hà bước ra khỏi căn trúc xá với tâm trạng buồn bực. Cụ thể thì hôm trước y có "lỡ tay" thiêu rụi khóm trúc ở trúc xá, hay là "đánh nhẹ" lên mấy tảng đá làm cho nó nát vụn. Thẩm Thanh Thu mà biết chắc sốc lắm.

Thực tình thì Lạc Băng Hà có nằm mơ cũng chẳng tưởng tượng ra ngày mà y cùng hắn hạnh phúc. Vậy mà ông trời lại rủ lòng ban cho y một cơ hội. Hôm ấy vẫn như thường lệ, Lạc Băng Hà lại đến thăm Thẩm Thanh Thu.

Tuy nhiên Thẩm Thanh Thu hôm nay khác lắm. Hắn hôm nay không nói gì cả. Từ lúc Lạc Băng Hà bước vào hắn đã không mở miệng. Lạc Băng Hà đến gần Thẩm Thanh Thu, bàn tay không tự chủ chạm lên khuôn mặt mĩ miều xinh đẹp ấy. Bất quá mi thanh mục tú cũng chẳng để làm gì cả khi tính cách đã xấu xa đến không còn gì hơn được nữa. Lạc Băng Hà chán ghét nhìn hắn mà toàn bộ sự việc đã được Thẩm Thanh Thu ghi lại vào mắt. Hắn lên tiếng:

-Súc sinh, ngươi thực sự chán ghét ta đến vậy sao?

Lạc Băng Hà có đôi chút bất ngờ vì câu hỏi của Thẩm Thanh Thu. Liệu thực sự y có ghét hắn? Nói y không hận hắn thì thật không đúng. Nhưng đích xác thì đó là vừa hận vừa yêu. Có lẽ ngay từ đầu y đã không nên gặp hắn. Có lẽ đây chỉ là một đoạn nghiệt duyên mà cho đến cuối cùng cả hai sẽ chẳng nhận được gì cả. Cũng có lẽ sẽ có một ngày y mất đi hắn.

-Không hẳn- Lạc Băng Hà có chút phân vân với quyết định của mình.

-Vậy chúng ta có thể làm lại từ đầu?- Thẩm Thanh Thu đưa ra lời đề nghị mà cho dù có mơ Lạc Băng Hà cũng không ngờ tới

-Có thể.

~~Ta là giải phân cách đáng yêu đây~~

Sau khi chấp nhận thoả thuận, Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu sống an nhàn bên nhau, ngày ngày hưởng thụ cuộc sống. Hài tử trong bụng Thẩm Thanh Thu tính đến bây giờ đã được bảy tháng. Cơ mà nhìn Thẩm Thanh Thu cứ càng ngày càng gầy yếu, xanh xao. Mọi người không ai biết hắn đang mang thai vì bình Thẩm Thanh Thu thường mặc đồ rộng. Thái độ của hắn không nóng cũng không lạnh đối với Lạc Băng Hà. Nhưng nhiêu đó thôi cũng quá đủ với y. Chỉ cần một Thẩm Thanh Thu nhu thuận, chịu ở bên y cả đời thì ít nhất y cũng sẽ có hi vọng.

Dạo gần đây Thẩm Thanh Thu cùng Lạc Băng Hà rất hay đi du ngoạn nơi nhân giới. Lại nói bây giờ Thẩm Thanh Thu cũng chỉ là một con người bình thường nên đi đâu Lạc Băng Hà cũng che che chở chở cho hắn tạo nên cảnh tượng rất buồn cười. Thẩm Thanh Thu từng nói với Lạc Băng Hà hắn có ước mơ trở thành nhạc sư nhưng y có vẻ cũng không quan tâm đến lời hắn nói.

Thẩm Thanh Thu ngồi trên con thuyền nhỏ mặc hồng y( là y phục màu đỏ nha) đẹp đến nhức mắt, đẹp đến khó thở. Hắn đang chơi đàn cầm. Những ngón tay trắng trẻo, thon dài lướt trên dây đàn tạo nên những âm thanh ngân nga rất hay. Mùi gỗ trầm hương thoang thoảng càng khiến người ta không kìm lòng được mà chìm đắm. Thẩm Thanh Thu giống hệt như một vị tiên nhân bị đầy xuống trần, mong manh đến độ chỉ cần khẽ thở mạnh là tan biến mất.

Rực rỡ lại chói mắt vô cùng...

Lạc Băng Hà ngồi trên thuyền từ nãy đến giờ ngồi trên thuyền thu hết mọi chuyện vào tầm mắt. Y bỗng nhiên cảm thấy người kia thật xa vời, giống như chỉ một chút nữa thôi sẽ rời khỏi y, vĩnh viễn không bảo giờ quay lại nữa. Tâm tình của Lạc Băng Hà vì thứ suy nghĩ bất chợt kia mà trở nên âm trầm bất định. Đôi đồng tử xám tro xoáy lại thành lỗ đen sâu hun hút ẩn chứa một thứ dục vọng chiếm hữu vô cùng đáng sợ mà Thẩm Thanh Thu không hề hay biết.

"Bốp! Bốp! Bốp" tiếng vỗ tay vang lên khi tiếng đàn cuối cùng kết thúc khúc nhạc. Thẩm Thanh Thu lạnh nhạt quay lại nhìn Lạc Băng Hà. Đôi mắt lưu ly khẽ cau lại như tỏ thái độ không hài lòng. Lạc Băng Hà tiến lại gần nắm lấy cằm hắn ép đôi mắt kia nhìn thẳng vào mình. Y hỏi hắn:

-Sư tôn! Ngươi có biết bộ dạng của ngươi khi chơi đàn rất quyến rũ không?- Âm thành từ tính vang lên ám muội vô cùng. Lạc Băng Hà bóp chặt cằm hắn khiến cho lông mày xinh đẹp nhăn lại.

-Ngươi hẳn là rất yêu thích cái đàn nay, yêu thích đến mức sẵn sàng bỏ rơi ta đi

-Đối với nhạc sư chơi cầm chắc hẳn đôi tay quan trọng lắm, ĐÚNG KHÔNG!- Âm thanh cứ ngày một tăng dần. Thẩm Thanh Thu không biết tên điên này bị cái gì. Hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm.

Lạc Băng Hà ghé vào tai Thẩm Thanh Thu thủ thỉ:

-Thật muốn bẻ gãy đôi bàn tay này a~như vậy sẽ khiến ngươi không thể chơi đàn, cũng sẽ không vì nó mà bỏ rơi ta....-Vừa nói Lạc Băng Hà vừa cắn mạnh vào bàn tay Thẩm Thanh Thu, mạnh đến múc bật máu. Mùi máu tươi tanh nồng trong không khí.

-Súc sinh, ngươi điên rồi!- Thẩm Thanh Thu cảm thấy Lạc Băng Hà sắp bạo phát. Hắn sợ hãi lùi về đằng sau, toàn thân run lên cầm cập. Lạc Băng Hà như ý thức được lời nói của mình. Y vội vàng ôm lấy Thẩm Thành Thu an ủi.

-Về nghỉ ngơi thôi.

===============================

Tỉ năm mới ra một chương

Trời ơi dạo này au đang kiểm tra liên miên. Ai thương tui zới😭😭😭

Sắp được 100 bình chọn rồi cố lên😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top