Chương 38
Ánh mắt của Mặc Vũ chăm chăm đặt trên người Mặc Nhiên. Nhìn nam nhân mỹ lệ trước mắt, trong lòng y lại nhộn nhạo một trận. Mặc Nhiên giống như một chú mèo nhỏ vậy. Không cẩn thận sẽ bị cào rất đau, nhưng một khi đã thuần hoá được lại trở nên dịu dàng, đáng yêu.
" Em đừng nhìn ta như vậy. Nếu không hậu quả là gì em cũng tự biết... Em vẫn còn là người của Mặc gia, đừng làm điều gì quá phận."
Chuyện Ma tôn Lạc Băng Hà mất tích khiến cho tam giới đại loạn đã khiến cho hắn đủ phiền rồi. Tuy không quá nghiêm trọng nhưng ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến những thương vụ quan trọng của y. Để đưa được Mặc gia lên tới vị trí hôm nay, Mặc Vũ cũng đã làm ra không ít việc xấu xa. Chuyện y buôn muối lậu, trốn thuế, làm giả sổ sách có nguy cơ bị công khai ra ngoài, tâm trạng của y dĩ nhiên cũng rất tệ.
Thế nhưng Mặc Nhiên lại hoàn toàn không ý thức được tình huống hiện tại, giống như điếc không sợ súng, chỉ cần trọc Mặc Vũ tức điên lên đối với y ăn thêm năm roi, mười roi có là gì.
"Không muốn ta nhìn ngươi như vậy nữa? Vậy có bản lĩnh thì trực tiếp móc mắt ta ra đi. Ta đây nửa bước cũng chẳng muốn bước vào Mặc gia gì đó của các người. Thế nên đừng mở miệng tùy tiện gọi gán cho ta chữ Mặc gia này"
Trong ánh mắt của Mặc Vũ lộ ra nét bi thương khó nói. Thiếu niên trong sáng ngây thơ năm nào đã không còn tồn tại nữa.
Là tự tay hủy hoại Mặc Nhiên.
Là do y tự tay bóp chết chút thiện lương duy nhất trong hắn.
Là y đã đẩy hắn đến bước đường này.
Nhưng mà y vẫn yêu hắn, yêu đến mù quáng, yêu đến không thể buông tay. Mặc Vũ biết chỉ cần thả nam nhân này ra, hắn sẽ vĩnh viễn chạy mất khỏi tầm mắt y. Y không chịu nổi điều đó nên chỉ có thể dùng cách đê tiện này giam giữ Mặc Nhiên bên mình. Cho dù không yêu y cũng được, chỉ cần ở cạnh y là đủ rồi.
Y không muốn tổn thương hắn nữa nên đối diện với những lời khiêu khích kia chỉ là sự trầm lặng.
Mặc Nhiên thấy ca ca im lặng thì rất ngạc nhiên, không thể nào. Nếu như là trước đây, chắc chắn Mặc Vũ sẽ không im lặng như vậy. Hắn hiểu rất rõ người đang đứng trước mắt này.
Có thù tất báo, nếu Mặc Nhiên làm ra hành động gì khiến y mất đi vẻ đạo mạo với những người bên ngoài. Chắc chắn sẽ bị Mặc Vũ chỉnh sống không bằng chết. Hắn từ lâu đã không còn là vị huynh trưởng đáng kính kia của y nữa. Đã không còn gì nữa rồi...
Hai người bọn họ gần trong gang tấc nhưng lại xa tận chân trời, trong đáy mắt chỉ toàn nỗi tuyệt vọng cùng bi thương.
Phải mất một lúc lâu sau, giọng nói trầm thấp của Mặc Vũ mới vang lên: " Là ca ca có lỗi với đệ! Ngàn sai vạn sai cũng là do ta. Giá như năm đó..." Giá như năm đó ý chín chắn hơn, không làm ngơ trước thảm cảnh của mẹ hắn. Giá mà năm đó y có thể bảo vệ hắn. Tất cá chỉ là giá như...Tỉnh giấc quay đầu lại đã chẳng còn điều gì để giá như nữa rồi.
" CÂM MIỆNG ! "
Mặc Nhiên ngẩng đầu nhìn y, trong đáy mắt chỉ còn xót lại thù hận. Đôi mắt trong trẻo của thiếu niên lương thiện năm nào nay lại vô hồn, trống rỗng hệt như tất cả mọi điều xảy ra xung quanh hắn chẳng may mảy liên quan đến hắn chút nào. Mặc Vũ nhìn vào đôi con người yêu tinh kia chỉ còn lại một mảng chua xót dâng lên trong lòng. Giọng nói hắn vang vọng cả căn phòng như một lời nguyền trói buộc đoạn nghiệt duyên của hai bọn họ: "Đời này kiếp này, người là người không xứng đáng nhận được sự tha thứ của ta. Dù ta có tha cho con chó hoang ngoài đường cũng vĩnh viễn không tha cho tên cẩu bại hoại như ngươi..."
Mặc Vũ đột nhiên bật cười khúc khích như đứa trẻ đạt được nguyện vọng:
- Thế em thấy như nào khi bị tên cẩu bại hoại như ta thượng mỗi đêm? Hẳn là phải sung sướng rụng rời mới khiến cái miệng xinh đẹp này không ngừng rên rỉ...
Vừa nói y vừa kéo gần khoảng cách lại. Bàn tay nhuận ngọc kia như có một sức mạnh phi thường niết cằm của Mặc Nhiên vô cùng đau đớn: " Bao nhiêu năm rồi em vẫn không bỏ được tật này nhỉ, cái miệng không thành thật chút nào, thân thể lại vô cùng thành thật"
Mặc Nhiên tức đến mức hai mắt đỏ ngầu. Trong khoảng cách gần như vậy, Mặc Vũ có thể nghe rõ tiếng hàm rằng trắng như ngọc của hắn nghiến ken két vào nhau:
" Vậy sao? Ha ha ha.. Vậy thì cùng đồng quy vu tận với nhau đi!!!"
_____________________________________________________
Kkkk bất ngờ không các độc giả của tớ, tình hình là sau nhiều biến cố tớ cũng đã quên mất truyện này chưa hoàn, vào đọc cmt mà thấy con dân lót dép hóng tội nghiệp quá chừng. Thương lắm thương lắm, vậy nên tớ sẽ quay trở lại với con đường viết lách. Dù chỉ là nghiệp dư những chỉ còn vẫn còn người yêu quý ủng hộ ta thì ta sẽ còn viết lại. Ai mà quên mất cốt chuyện rồi thì cày lại từ chương 1 đi nhé!!!! Đến cả tác giả cũng quên gần hết cốt truyện mất rồi:>>>>>
bonus: truyện được viết từ lúc tớ học lớp 6, giờ các cậu đoán xem tớ đã bao nhiêu tuổi roài=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top