Chương 37
Trong phòng phát ra tiếng kim loại va đập lạnh lẽo.
Mặc Vũ vội chạy đến đỡ mẹ mình dậy. Đạm Vân bị Mặc Nhiên doạ sợ sắc mặt vẫn còn tái mét. Thế nhưng bà ta không ngu ngốc đến độ không nhận ra vật bao trọn lấy cổ chân trắng ngần của Mặc Nhiên là gì. Xích sắt vừa lạnh lẽo lại vừa mỹ lệ...
Đương nhiên Đạm Vân biết Mặc Nhiên chẳng phải tên điên tự xích chân mình lại. Vậy chỉ còn có thể là do con trai đại bảo bối của bà làm ra. Nhìn thấy một màn trước mắt này khiến bà ta tức muốn phát bệnh.
Con trai bà thế mà lại tự tìm chết!
Đạm Vân tức giận, rít lên từng chữ " Mặc Vũ nói cho ta biết, rút cuộc xảy ra cái gì. Con thế mà lại dám..." Hai chữ giam cầm cuối cùng kia, bà ta thực sự không thể nào thốt ra khỏi miệng được.
Đứa con trai này trong tiềm thức của bà luôn là người chính trực, ngay thẳng, sẽ không có nửa điểm nào dám làm ra loại hành vi to gan lớn mật như vậy. Thế mà nó lại vì tiện nhân này phát điên.
Mặc Vũ không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn mẫu thân mình sắc mặt đang không ngừng biến hoá, lại nhìn sang một Mặc Nhiên cao ngạo đắc ý trên giường. Hồi lâu sau mới có một âm thanh băng lãnh phát ra:
" Mẫu thân, con đã lớn rồi. Chuyện của con không cần người quản..." Nói rồi, Mặc Vũ lại gọi mấy tên cung nhân bên ngoài vào: " Mặc phu nhân không khoẻ, các ngươi mau dìu người về nghỉ ngơi đi"
"Con...con dám..." Đạm Vân cảm giác được sức chịu đựng của bản thân đã sắp đến giới hạn, bà tức giận gạt bàn tay đang đỡ lấy mình ra.
Mặc Vũ nhìn thấy khoé mắt của bà ươn ướt. Trên đời này chẳng có người mẹ nào không yêu thương con của mình cả, Đạm Vân cũng vậy. Xét trên khía cạnh một người mẹ, bà làm rất tốt vai trò này. Thế nhưng không thể vì con của mình mà tùy ý làm hại người khác.
"Xin lỗi người, nhưng con không thể buông bỏ được..." Giọng nói của Mặc Vũ dịu dần đi, dường như đã ý thức được sự sai trái của mình. Ngay từ lúc đầu đã sai trái, ngay từ lúc đầu đã không nên tiếp tục. Một bên là sự hiếu nghĩa dành cho mẫu thân, một bên là tình cảm dành cho Mặc Nhiên ép Mặc Vũ đến sắp phát điên.
Đạm Vân sinh ra trong một gia đình quan lại có tiếng trong triều, từ nhỏ đã hưởng sung sướng, trở nên vô cùng kiêu ngạo. Lòng tự tôn của bà ta cũng rất lớn. Những lời vừa rồi của Mặc Vũ thật chẳng khác nào cho bà một cái tát. Chưa cần đám cung nhân kia vào, Đạm Vân đã mở cửa bước ra khỏi gian phòng kia.
Sau khi Đạm Vân đi, Mặc Vũ như chút đi được một gánh nặng. Mặc Nhiên lại cảm nhận được một cơn cuồng phong sắp kéo đến
Mặc Vũ tiến lại gần hắn, trong con ngươi đều toả ra hàn khí lạnh lẽo. Một bàn tay từ từ giơ cao lên. Mặc Nhiên nhìn thấy cánh tay kia hướng về mình theo phản xạ liền nhắm mắt lại.
Dù sao cũng là bàn tay của đàn ông trưởng thành, nếu giáng xuống mặt hắn thì hẳn cũng phải sưng mấy ngày.
Thật lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì, Mặc Nhiên đang định mở mắt ra thì có một bàn tay ấm áp xoa lên mái tóc bạch kim của hắn.
Vừa ôn nhu lại vừa ấm áp...
Đôi con ngươi yêu tinh của Mặc Nhiên mở to trừng Mặc Vũ trước mắt. Nhìn thấy nam nhân anh tuấn này, trong lòng hắn nổi lên một mảng chua xót dị thường, không kìm được nhớ lại những năm tháng trước đây.
Năm đó, thiên hạ đều biết Mặc Nhiên vì thừa nhận mình là đoạn tụ mà bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng lại chẳng thể biết trái tim hắn đã trao cho ai. Chỉ Mặc Nhiên mới hiểu rằng bản thân sớm đã rơi vào sự ôn nhu dịu dàng của chàng thiếu niên tên Mặc Vũ.
Năm mười bốn tuổi, Mặc Nhiên cùng thiếu niên học đàn, học kiếm pháp, học chơi cờ, cùng nhau trải qua những ngày tháng tiêu giao tự tại. Cũng năm mười bốn tuổi ấy, vô tình nghe được sự thật về cái chết của mẫu thân từ miệng của thiếu niên khiến hắn chịu đã kích không hề nhỏ.
Tại sao đã sớm biết sự thật lại không chịu nói cho ta...?
Hắn hận Mặc Vũ che dấu tội lỗi cho mẹ mình, hận Đạm Vân độc ác ra tay với mẫu thân hắn, hận phụ thân hắn mắt điếc tai ngơ bỏ qua mọi chuyện, hận từng tên gia nhân trong phủ khinh thường mẹ con hắn, hận ông trời đối xử bất công.
Nhìn từng người, từng người một gây ra tội ác tày đình lại được sống một cuộc đời hạnh phúc như vậy, hắn ước có thể chôn sống tất cả đám người này, tuẫn táng cùng mẫu thân mình.
Nhưng hơn tất cả, Mặc Nhiên cảm thấy bản thân mình mới là người đáng chết. Hắn hận mình ngu ngốc yếu đuối bị đám người kia dắt mũi, hận mình vô năng nhìn mẹ chịu khổ.
Tấm lòng son sắt của thiếu niên mười bốn tuổi ấy sớm đã bị hận ý ăn mòn. Thế nhưng sâu trong nỗi hận kia vẫn còn ẩn chứa một đoạn kí ức vừa tươi đẹp lại vừa mộng mị.
Dưới rừng phong đỏ rực, bạch y thiếu niên cùng hắn luyện kiếm pháp, tươi cười hướng hắn mà nói "Đệ yên tâm, ta sẽ bảo vệ đệ". Hình ảnh ấy vĩnh viễn khảm sâu vào tâm trí hắn, trở thành đoạn hồi ức đẹp đến nao lòng.
Bảo vệ đệ...
Bảo vệ...
Nực cười! Giờ nghĩ lại mới cảm thấy bản thân quá ngu ngốc khi tin những lời đó. Cái gì gọi là bảo vệ chứ? Không phải chính Mặc Vũ là người gián tiếp đẩy hắn đến bước đường này sao? Cái gì gọi là yên tâm chứ? Hắn làm sao có thể yên tâm chung sống với những kẻ đã hại chết mẹ mình.
Mặc Vũ chỉ còn cách không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng tính kế bày mưu hãm hại nhà họ Mặc. Từng bước từng bước dày công báo thù lại bị Mặc Vũ vạch trần không thương tiếc. Người người đều bàn tán nói hắn là nghiệt chủng do tiện nhân sinh ra, đồ vong ân bội nghĩa, chó nhà có tàng. Ngay cả ca ca cũng chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một cái. Mặc Nhiên bị Mặc đại lão gia nhốt ở phòng củi ba ngày ba đêm. Ngày đầu tiên còn có người đưa thức ăn đến cho hắn, nhưng ngày thứ hai lại chẳng còn một ai cả. Đón lấy hắn chỉ là bóng tối vô tận, lạnh lùng lại tàn nhẫn nuốt trọn lấy linh hồn hắn. Đêm ngày thứ ba, Mặc Vũ đến thăm hắn. Đầu Mặc Nhiên đã có chút ong ong, hai ngày không được ăn gì khiến hắn đói lả đi. Trong đêm tối, hắn cố cắn chặt môi khiến mình thanh tỉnh lại chỉ nhận được một câu nói lạnh lùng:
" Đệ đã biết lỗi chưa ?"
Lỗi?
Đến tột cùng hắn có lỗi gì cơ chứ? Là ai có lỗi với ai?
Mặc Nhiên cuồng nộ gào lên: " CÚT ". Chẳng bao lâu sau quả thật có tiếng bước chân xa dần. Mặc Nhiên cười điên loạn khiến cho căn phòng tối thêm đầy sự quỷ dị. Hắn rút cuộc đang mong chờ cái gì a? Ngu ngốc! Tại sao lại ngu ngốc như vậy? Tại sao lại hi vọng hắn ở lại cùng với mình chứ?
Sáng hôm sau là ngày hắn được thả ra. Mặc Nhiên từ từ lần từng bước ra ngoài. Cả người quần áo rách rưới nhưng lại toả ra một loại khí chất đáng sợ. Chính là loại khí chất của một ma vương tái thế. Hắn nhất định sẽ khiến từng người phải hối hận.
Những kí ức ấy vốn đã cất sâu trong lòng, phủ lên một lớp bụi dày đặc mà hôm nay lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Mặc Vũ thở dài, thâm tình nhìn Mặc Nhiên: " Đệ đến cùng là muốn cái gì? Hả"
Trong giọng nói của Mặc Nhiên tỏ ra vài phần khó chịu, hắn gạt bay bàn tay đang xoa trên đầu. Ôn nhu, thâm tình, quyến luyến? Tất cả đều chỉ là giả dối. Mặc Nhiên thậm chí còn chẳng biết người nam nhân trước mắt mình còn bao nhiêu bộ mặt dối trá. Hôm trước còn đặt hắn trên giường làm không thương tiếc, hôm sau đã lộ ra vẻ lo lắng quan tâm.
" Đừng gọi ta một tiếng 'đệ đệ', ngươi không có tư cách. Mỗi từ ngươi thốt ra đều khiến ta buồn nôn chết đi được. Ghê tởm..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top