Chương 33

  (Tiếp tục quá trình tìm sư tôn của Băng muội)

  "Sư tôn, người đừng bỏ rơi ta, đừng bỏ ta lại một mình, ta sợ lắm..."

  Giọng nói của Lạc Băng Hà đã lạc đi từ bao giờ, hai tay run rẩy bám chặt lấy vạt áo của Thẩm Thanh Thu làm cho hắn có hơi chút khó thở

  Y sợ rằng Thẩm Thanh Thu sẽ bỏ rơi mình...

  Cũng sợ rằng Thẩm Thanh Thu sẽ giống như năm đó, tự bạo trước mặt mình...

  Năm năm Lạc Băng Hà ngây ngốc chờ đợi một Thẩm Thanh Thu đã chết.

  Năm năm Lạc Băng Hà luôn nấu cháo mỗi ngày, hy vọng rằng sư tôn tỉnh dậy ăn được bát cháo nóng này sẽ không tức giận với y nữa.

  Năm năm liên tục truyền linh lực cho hắn, bị thế gian vạn người phỉ nhổ sỉ nhục cho rằng y đại nghịch bất đạo. Y không có... Y không muốn hại chết sư tôn...Y không muốn trả thù gì cả. Y chỉ là muốn gặp lại sư tôn mà thôi.

  Năm năm qua y sống như thế nào, tâm trạng của y ra sao, không một ai biết, cũng không một ai quan tâm

  Miệng lưỡi thế gian này thực đáng sợ. Sư tôn, người tới cứu ta đi...

  Tỉnh lại từ đoạn hồi ức mộng mị, Lạc Băng Hà ôm chặt Thẩm Thanh Thu một hồi lâu. Thẩm Thanh Thu cũng không nói gì cả, bàn tay như cơn gió mùa thu dịu dàng đặt lên lưng Lạc Băng Hà muốn an ủi. Trong hang động lạnh lẽo, dù không ai nói gì cũng cảm thấy thật ấm áp.

  Một lúc lâu sau, Lạc Băng Hà như ý thức được hoàn cảnh của hai người hiện tại, lại trấn an được tâm lý rằng người trong vòng tay y sẽ không rời bỏ y nữa mới từ từ buông Thẩm Thanh Thu ra.

  Thẩm Thanh Thu cũng biết được đứa nhỏ này trong lúc không tìm thấy mình đã sợ hãi, hoảng loạn thế nào nên hắn không trách y hành xử lỗ mãng.

  "A!" Lạc Băng Hà dường như phát hiện ra điều gì đó, lông mày vừa mới dãn ra lại nhíu chặt lại, trong lòng thập phần lo lắng "Sư tôn, người bị thương rồi"

  Thẩm Thanh Thu giật mình nhìn lại y phục của mình. Quả thực ở trên vai áo có một phần cháy xém, mơ hồ có thể nhìn thấy huyết nhục. Máu trên vai đã khô dính chặt lại với thanh y, chắc hẳn là do hoả hoạn lúc đó ở Trầm Lâu gây ra.

  Vậy mà mình lại không cảm thấy đau đớn một chút nào, trong lòng chỉ lo lắng đến đứa trẻ bên cạnh. Sau khi Lạc Băng Hà phát hiện ra vết thương ấy, hắn lại cảm thấy vai trái của mình ẩn ẩn đau. Tựa hồ như đã biết có người bên cạnh an ủi chia sẻ với mình, khiến cho bản thân không cần phải gồng gánh mọi chuyện.

   "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi..." Trên mặt của Thẩm Thanh Thu không chút huyết sắc, suy nhược tựa vào lồng ngực rắn chắc của Lạc Băng Hà. Chút ánh trăng từ cửa động chiếu vào mặt hắn, đẹp đến kinh thiên động địa, lại yếu ớt khiến cho người ta muốn ôm vào lòng bảo bọc.

   Lạc Băng Hà vội vội vàng vàng ôm Thẩm Thanh Thu ở trong lòng muốn mang hắn về Thanh Tĩnh Phong chữa trị, giọng nói ôn nhu như dòng nước chảy quanh bao bọc người đang nằm trong vòng tay.

  " Thanh Thu..."

  Thẩm Thanh Thu mở to mắt kinh ngạc, nếu không nghe nhầm thì Lạc Băng Hà vừa gọi tên của hắn. Đang định lên tiếng nhắc nhở y không được quá phận như vậy lại nghe tiếp có giọng nói vang lên

  "Ngươi thật ngốc...Vết thương như vậy mà lại nói là nhỏ."

   Thoáng chốc có thể thấy được vành tai của Thẩm Thanh Thu đỏ lên. Thực lòng mà nói thì...

   Xấu hổ chết đi được.

   Được đồ đệ ôm ôm trong lòng như vậy đã đủ cảm thấy mặt đỏ bừng bừng, tim đập chân run rồi. Lại nghe thêm những lời này nữa, phận làm sư tôn như hắn sao lại có thể cảm thấy không thấy xấu hổ. Nhưng mà vừa xấu hổ lại vừa cảm thấy ấm áp vô cùng.

   Lạc Băng Hà biết được Thẩm Thanh Thu da mặt mỏng, không muốn làm khó hắn thêm liền nói "Ta đưa ngươi về Thanh Tĩnh Phong chữa trị"

   "Ừm..." Chỉ nghe thấy một âm thanh nhu thuận đáp lại.

  Lạc Băng Hà ôm Thẩm Thanh Thu giờ đã ra tới cửa động, bỗng nhiên lại nghe được âm sắc kinh hoàng của người trong lòng.

   "Đứa trẻ vẫn còn ở trong đó"

   Lạc Băng Hà hơi nhíu mày kiếm lại. Kì thực lúc này vội vã chạy vào sơn động, trong mắt chỉ tồn tại mỗi Thẩm Thanh Thu, đứa bé kia cũng hoàn toàn bị y quên mất. Giờ nhắc tới nó trong đầu lại xuất hiện hàng loạt câu hỏi.

   Sư tôn của y vượt qua lỗ hỏng không gian tới nơi quỷ quái này thế mà lại nhặt được một hài tử.

  Rốt cuộc hài tử này là con ai?

  Nó có ý đồ gì với sư tôn của y?

  Trong mắt Lạc Băng Hà thoáng thấy tia âm u, lạnh lẽo. Lấy đi cái gì của y cũng được nhưng đừng hòng động đến một sợi tóc của Thẩm Thanh Thu.

  Dù là già hay trẻ, dù nam hay nữ chỉ cần có ý đồ bất chính với sư tôn y đều phải chết.

  Thẩm Thanh Thu cũng nhìn thấy được tia âm ngoan trong mắt Lạc Băng Hà, hắn bỗng chốc ngẩn ra. Làm sao lại có thể?

  Lạc Băng Hà sao lại có thể có ánh mắt tàn nhẫn như vậy?

  Nhất định là do hắn nhìn nhầm. Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu lên xác định lại một lần nữa. Sự tàn nhẫn lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại chút mông lung không rõ là vì cái gì trên gương mặt tuấn mỹ của Lạc Băng Hà. Quả thật là do hắn nhìn nhầm rồi.

  "Lạc Băng Hà...Ngươi có nghe ta nói không?"

  "Hửm...à, vâng. Để ta quay lại đó xem sao" Lạc Băng Hà đặt Thẩm Thanh Thu ngồi ở cửa hang động, bản thân lại đi vào sâu bên trong dò xét đứa trẻ.
  
  Lạc Băng Hà đến trước đứa trẻ quan sát thật kỹ, ánh mắt thăm dò mọi ngóc ngách. Hài tử trước mắt này chỉ mới khoảng năm, sáu tuổi, quần áo rách không ít chỗ, vừa lấm lem lại vừa bẩn thỉu tựa như con mèo trắng nhỏ ngã vào vũng bùn. Tuy mặt nó lấm lem nhưng vẫn có thể nhìn thấy những nét thanh tú. Gương mặt này thật giống...thật giống... Rút cuộc mơ hồ cảm thấy nó rất giống một người nhưng người ấy đến tột cùng là ai, Lạc Băng Hà lại không thể rõ.

  "Phụ thân...phụ thân...đừng...đừng bỏ ta, ta sợ lắm...sợ lắm" Một bàn tay níu lấy vạt áo của y. Đứa trẻ dưới đất co người cuộn tròn lại, sợ hãi mà lắp bắp. Lạc Băng Hà hướng ánh mắt nhìn đến nó.

  Bỏ đi... Dù sao cũng chỉ là một hài tử nhỏ bé đến sức tự vệ còn không có. Chắc cũng không làm hại đến sư tôn của y đâu. Hơn nữa đứa trẻ này có chút tương đồng với y.

  Đều thiếu đi tình yêu thương.

  Đều lo lắng bị bỏ rơi.

  Lạc Băng Hà ôm đứa trẻ từ dưới mặt đất lên, chậm rãi tiến ra cửa động, đưa đứa trẻ vào lòng Thẩm Thanh Thu. Bản thân lại bế cả hai người lên, đi đến cửa lỗ hỏng không gian không xa ở cửa động.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top