Chương 31
Thẩm Thanh Thu cứ thế đi qua cửa chính của Huyễn Hoa cung mà không gặp vấn đề. Chẳng cần phải leo tường hay vượt rào gì cả. Hắn đoán chắc rằng, Lạc Băng Hà đã phân phó cho đám canh cửa này rồi.
Không sao! Đỡ tốn công sức cũng tiết kiệm thời gian...
Hắn đối với Huyễn Hoa Cung này vô cùng quen thuộc, thậm chí từng hang kiến trong này hắn cũng có thể biết rõ vị trí. Vậy nên việc tìm ra Lạc Băng Hà không phải điều khó khăn.
Lạc Băng Hà ngồi trên ghế vàng sa hoa lộng lẫy, hắc y đen tuyền lại càng bộc lộ ra khí chất cường hãn của y. Thẩm Thanh Thu cứ vậy mà ngây ngốc nhìn. Nhìn đến mức Lạc Băng Hà phải khó chịu:
- Sư tôn tới đây quả thực là vinh hạnh của ta. Cho hỏi ngài cần ta giúp đỡ gì?- Lạc Băng Hà nở một nụ cười trào phúng, khinh thường. Y chắc chắn Thẩm Thanh Thu tới đây là để truy hỏi y về sự việc phóng hỏa Trầm Lâu kia. Dù sao thì cũng chính là y làm đấy. Y nhất định sẽ không chối bỏ. Y ít nhất cũng không phải hạng tiểu nhân như ai kia.
Nhưng không, Lạc Băng Hà đã nhầm. Thẩm Thanh Thu không nói gì, chỉ cười. Nụ cười như gió xuân đánh mạnh vào tâm trí Lạc Băng Hà. Chính là nó. Nụ cười đã làm cho Lạc Băng Hà động tâm khi còn ở Thanh Tĩnh Phong. Nụ cười kéo y cùng hắn vướng vào vòng trầm luân không dứt.
Đang trong lúc Lạc Băng Hà còn đang ngây ngốc, Thẩm Thanh Thu nhanh chóng rút thanh chùy thủ dấu trong người ra. Hít một hơi lấy ra chút dũng khí cuối cùng còn sót hắn liền nhắm mắt lại, trực tiếp một phát đâm vào ngực chính mình.
- KHÔNG !!!- Lạc Băng Hà hét lên một tiếng thật lớn, tưởng như vạn dặm cũng có thể nghe thấy.
Thẩm Thanh Thu cảm thấy cả người như được thứ gì đó nâng đỡ, nhẹ tựa đám mây mềm mại. Mùi máu tươi phát ra nồng đậm. Chỉ cần đứng gần cũng cảm thấy ruột gan một trận đảo lộn.
Lạc Băng Hà! Ta và ngươi hôm nay nhất định phải cùng nhau xuống quỷ môn quan một chuyến...
Không đúng! Tại sao một chút cảm giác đau đớn hắn cũng không cảm nhận được.
Thẩm Thanh Thu khẽ mở mắt, hàng mi dài rung động tới cực điểm. Đập vào mắt hắn là khuôn mặt Lạc Băng Hà. Y dùng tay không chặn thanh chùy thủ, ngăn không cho nó chạm đến Thẩm Thanh Thu. Tay còn lại đỡ lấy phần eo của hắn. Thẩm Thanh Thu bị cảnh tượng này dọa đến hoảng. Bàn tay thon dài trắng bệch, khớp xương tinh tế, mơ hồ còn nhìn thấy cả gân xanh.
Hắn vội vàng rút thanh chùy thủ ra khỏi bàn tay của y. Biểu tình trên mặt Lạc Băng Hà đã khó coi tới mức không thể khó coi hơn. Y quát lớn:
- Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi ở đằng sau lưng ta lén lút hạ cổ thuật. Nhưng mà ngươi đừng quên trong người ta còn có một nửa dòng máu của Ma tộc. Cổ thuật kia hẳn là sẽ không có tác dụng đi. Như vậy ngươi chết đi chẳng phải phí công rồi sao?
Lạc Băng Hà hết lời khuyên ngăn người kia. Bây giờ hận thù cũng đã tính toán xong. Hắn giết con của y, y đốt đi sản nghiệp của hắn. Chi bằng cùng nhau làm lại từ đầu. Vì hắn, Lạc Băng Hà nguyện giải tán hậu cung 3000 giai lệ kia.
Thế nhưng Thẩm Thanh Thu lại chẳng thể hiểu hết nổi tấm chân tình này của y. Đối với Thẩm Thanh Thu lời nói vừa rồi của Lạc Băng Hà chính là đang sỉ nhục hắn. Nguyên ý nghĩa của câu nói vừa rồi được Thẩm Thanh Thu hiểu là cho dù hắn có làm bất cứ cái gì thì Lạc Băng Hà cũng không hề mất mát, chỉ có hắn là người chịu tổn thương. Thẩm Thanh Thu cười lạnh. Hôm nay hắn tới đây ngay trước mặt Lạc Băng Hà đâm nhát chùy thủ kia xuống là muốn cho y biết rõ ai đã giết y. Thế nhưng hắn lại không thể ngờ rằng bản thân lại bị Lạc Băng Hà vạch trần.
- Một nhát này của ta nếu là tốn công vô ích chi bằng thêm một nhát nữa cũng chẳng sao!- Thẩm Thanh Thu vừa nói vừa dùng chùy thủ áp sát lên cổ, điềm nhiên mà lùi ra sau vài bước chẳng hề sợ hãi Lạc Băng Hà.
Ngược lại Lạc Băng Hà nhìn thấy cảnh tượng này tuy mặt không đổi sắc nhưng trong lòng lại được thêm một phen khiếp sợ. Thanh chùy thủ áp lên cổ Thẩm Thanh Thu kia vẫn còn vương máu của y. Máu tươi chảy xuống thanh y làm ướt đẫm cả một mảng vai hắn. Lạc Băng Hà đang định bước lại gần ngăn cản thì Thẩm Thanh Thu lại lên tiếng:
- Ngươi còn bước thêm bước nữa thì đừng trách ta!!!
Lạc Băng Hà dừng lại nheo mắt phượng nhìn Thẩm Thanh Thu, nộ khí xung quanh tỏa ra khiến người khác đều hoảng sợ ngoại trừ Thẩm Thanh thu
- Ngươi ngăn cản ta làm gì? Chẳng phải người ngươi hận nhất là ta sao. Từ khi Lạc Thiên Minh bị ta giết chết ngươi nhất định phải hận ta hơn nữa đi. Bây giờ ta chết đi, xuống dưới chuộc tội với nó còn thay ngươi chuộc tội với các nàng ở Trầm Lâu. Đúng ra ngươi phải cảm ơn ta mới phải!
Ngoài cửa một bóng người chạy vụt đi...
=================================
Bây giờ chính là khoảng thời gian vào đông. Những cơn gió sẽ lạng khẽ lay nhánh thược dược ngoài cửa. Bên trong phòng chính là một nữ nhân xinh đẹp, tư thái đoan trang cùng với người hầu thân cận.
- Nương nương. Người không thể cứ mãi u buồn như vậy được. Chắc chắn tiểu ma tôn sẽ không xảy ra chuyện gì!
- Bản cung làm sao có thể không lo được. Ngươi nói xem bản cung bây giờ nên làm thế nào mới phải...
Liễu Minh Yên vì chuyện của Lạc Thiên Minh mà đau lòng. Nàng cứ mãi giam mình trong biệt viện, không muốn gặp mặt Lạc Băng Hà. Nhìn nàng càng ngày càng tiều tụy, chỉ một cơn gió mỏng manh cũng tưởng như có thể khiến nàng biến mất.
Hàn Huệ- người hầu thân cận của Liễu Minh Yên mang một tấm áo lông thượng hạng khoác lên người nàng:
- Nương nương. Bảo trọng ngọc thể!
- Ngươi nói xem bản cung nên làm gì mới phải?- Liễu Minh Yên vẫn nhắc lại câu nói ban nãy.
- Nương nương. Người cần nghỉ ngơi!
- Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi.
Hàn Huệ nhẹ nhàng lui xuống. Những ngón tay sắc lẹm đâm sâu vào lòng bàn tay của nàng đến gỉ máu. Tất cả những gì Thẩm Thanh Thu nói với Lạc Băng Hà nàng đều nghe thấy, nghe rõ đến từng câu chữ.
Nàng chính là hận! Hận Lạc Băng Hà cùng Thẩm Thanh Thu đến tận xương tủy. Vì đôi cẩu nam nam kia mà chủ tử của nàng phải chịu nhiều đau khổ. Nếu bây giờ nương nương còn nghe được tin tiểu ma tôn đã chết, hẳn là sẽ không thiết sống nữa.
Hàn Huệ từ nhỏ đã không cha không mẹ không thân thích. Chủ tử chính là người thân duy nhất của nàng. Chủ tử của nàng đoan trang, hiền thục chưa từng làm điều gì thất thố. Thế mà lại bị Lạc Băng Hà hại thảm tới mức này. Tên khốn kia trong lòng chỉ chứa Thẩm Thanh Thu còn nương nương thì một góc nhỏ cũng không có.
Nương nương của nàng, quả thật đáng thương...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top