Chương 22
Từ lúc xảy ra vụ cháy đến giờ cũng đã gần nửa năm, Huyễn Hoa cung vẫn bao trùm một màu ảm đạm. Nỗi bi thương về cái chết của Thẩm Thanh Thu không bởi vì năm tháng mà nhạt nhòa.
Lạc Băng Hà sau khi tỉnh táo lại liền tự nhốt mình trong thư phòng, không ngừng làm việc như một cỗ máy. Không một ai có thể khuyên nhủ y, người được mọi người đặt niềm tin vào nhất là Mạc Bắc Quân cũng đã bị Lạc Băng Hà cấm cửa.
Lạc Băng Hà đột nhiên cảm thấy, tất cả những gì mà trước đây y cho là trọng yếu nhất, hết thảy đều trở nên vô nghĩa.
Cái gì gọi là địa vị? Cái gì gọi là quyền lực? Nếu như không có Thẩm Thanh Thu thì trở nên thực nực cười...
=================================================
Cuộc sống ở Trầm Lâu của Thẩm Thanh Thu có lẽ là hoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời hắn. Hết ăn rồi ngủ, hết ngủ lại ăn. Nói là Mặc Nhiên cho hắn làm nhạc sư nhưng thực ra hắn chẳng đàn được mấy buổi. Khi được hỏi về vẫn đề này Mặc Nhiên trả lời không thể tùy hứng hơn "Ta không thích nữa╮(╯∀╰)╭!!!". Thẩm Thanh Thu con mẹ nó thật muốn lật bàn...
Lại nói về Trầm Lâu, tuy được gọi là thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành nhưng mà cũng có những luật lệ riêng. Kỹ nữ, tiểu quan đều có quyền tự do lựa chọn khách hàng của mình. Nếu họ không thích thì cũng chẳng ai làm gì họ được cả. Quyền công bằng được hưởng ứng. Các công tử thế gia thường xuyên đến đây nghe đàn, thưởng rượu. Cách đây khá lâu về trước, có một tên phú thương xấu xí ép buộc một kỹ nữ ở đây. Kết quả, chẳng ai có thể tìm được phú thương ấy nữa, gia tài của người đó đều bị kẻ khác đến cướp hết. Mà ai trong kinh thành cũng biết kẻ khác đó chính là Măc Nhiên. Từ đó đến nay, chưa có bất kì vị khách nào dám làm trái luật Trầm Lâu.
Thẩm Thanh Thu chợt nhận ra con người này thật không đơn giản. Đối với hắn thì Mặc Nhiên chính là một lão hồ ly xảo quyệt, khó đối phó hơn rất nhiều so với Lạc Băng Hà.
Thẩm Thanh Thu chính xác là ở đây quá lâu mà rảnh rỗi sinh nông nổi.Hắn lấy trong tủ đồ ra một kiện y phục màu tím nhạt, tay áo cùng vạt áo có thêu mấy bông bạch liên hoa, thoạt nhìn trang nhã, mỹ lệ. Tự chính tay mình điểm lên trán một đóa liên hoa, cùng với y phục càng tăng thêm độ tương hợp. Thẩm Thanh Thu thở dài, lặng lẽ nhìn về phía cửa sổ. Ngoài cửa sổ ùa vào một trận gió nhẹ, tay áo của hắn phấp phới, tóc đen cũng tựa hồ lóe ra thứ hào quang nhu mị.
Thẩm Thanh Thu lởn vởn ở quanh gian nhà chính của Trầm Lâu, hễ kỹ nữ nào có ý định chơi đàn hắn liền sử dụng nhan sắc này quyến rũ làm nàng xiêu lòng, khiến nàng không thể không nhường đàn cho hắn. Mà những điều hắn làm Mặc Nhiên không hề biết.
Thẩm Thanh Thu ngồi trên bục cao có một tấm màn che mỏng, càng làm toát ra khí chất thanh lãnh. Hắn ngồi đấy, ngón tay ngân nga trên những sợi dây đàn. Khách quan nghe thấy tiếng đàn của hắn không kìm lòng được mà muốn chiêm ngưỡng dung nhan chủ nhân tiếng đàn ấy. Thuận theo ý người, có một ngọn gió thổi qua, tốc bay màn che, để lộ một nam tử mỹ lệ, tinh nhã như liên hoa . Đẹp đến khó thở...
Khách quan trong gian nhà chính không kìm lòng được mà kêu lên một tiếng. Đột nhiên có một tên khách quan nào đó vì nhìn thấy nhan sắc hắn mà quên cả mất luật lệ ở Trầm Lâu, từ dưới lớn tiếng gọi lên:
- Tiểu mỹ nhân, hầu hạ ta đêm nay, ta sẽ cho ngươi hưởng vinh hoa phú quý cả đời...
Tiếng đàn ngân nga bỗng ngưng lại, bầu không khí bắt đầu trở nên quỷ dị. Thẩm Thanh Thu đen mặt, câu nói này là ý gì chứ, đang chê hắn nghèo à? Được, ta đây cho ngươi biết tay. Thẩm Thanh Thu ném xuống trước mặt tên kia ba nén vàng. Tên kia bởi vì bị mất mặt tức giận lên tiếng chửi mắng. Kết quả bị Thẩm Thanh Thu ném cả cái đàn cầm vào đầu, lăn ra bất tỉnh. Sự việc ồn ào truyền tới tai Mặc Nhiên. Gã liền gấp rút bỏ lại hết công việc mà đi tới gian nhà chính. Mặc Nhiên lên tiếng:
- Chuyện gì xảy ra?
- Thẩm công tử vừa cùng vị kia gây chuyện...- Tên nha dịch còn chưa nói hết câu đã bị Mặc Nhiên chặn miệng.
- Cái gì? Thanh Thu có làm sao không? Người đâu?
Thẩm Thanh Thu từ trên đài cao nhảy xuống, cổ chân còn có chiếc vòng phát ra tiếng kêu "ding...ding" vui tai. Mặc Nhiên vừa nhìn thấy hắn đứng hình mất 5s. Thẩm Thanh Thu thật sự rất đẹp, đẹp mê người. Mặc Nhiên nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhíu mày với tên nha dịch. Tên kia liền biết ý cho người thu dọn hậu quả cũng như bịt miệng tất cả những khách nhân. Thẩm Thanh Thu huých vào vai Mặc Nhiên, bĩu môi một cái:
- Ta còn tưởng người sẽ trách ta?
- Ta yêu ngươi còn không hết, làm sao trách ngươi được!- Mặc Nhiên khẽ thì thầm vào tai Thẩm Thanh Thu, vì bây giờ gã đang trong thân phận đệ nhất mỹ nữ nên không thể công khai mối quan hệ với hắn được.
Thẩm Thanh Thu vừa cười âm hiểm, vừa dẫn Mặc Nhiên vào một gian phòng gần đó:
- Đi theo ta.- Mặc Nhiên tưởng rằng sau bao nhiêu ngày làm công tác tư tưởng cuối cùng cũng có thể "thịt" được Thẩm Thanh Thu, gã liền cười không thấy mặt trời đi theo.
Vừa vào đến phòng, Mặc Nhiên còn chưa kịp phòng bị đã "được" bàn chân xinh đẹp của mỹ nhân Thẩm Thanh Thu đạp cho một phát bất tỉnh. Về một phương diện nào đấy, Mặc Nhiên áp dụng rất tốt câu "Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu":vvv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top