Băng

Băng – một thứ lạnh lẽo, nhàm chán, nó không ấm áp như nắng, không thoải mái gió, không êm dịu như mây, không điền cuồng như bão, không mờ ảo như sương mù – về cơ bản thì nó là thứ ảm đạm và lạnh lùng. Và có lẽ tôi cũng giống như thế, ngoài cái tên giống nhau thì tính tình của tôi có lẽ cũng chả khác gì.

Xuyên suốt khoảng thời gian học ở trường, tôi mang trong mình một tảng băng ngàn năm, tưởng như nó sẽ không thể tan chảy, tưởng như cuộc sống nhàm chán của tôi cứ từng ngày trôi qua bình thường và chả có gì đặc biệt. Có lẽ đối với tôi là thế.

Thế nhưng, anh – Nhật – lại xuất hiện, một lần nữa làm cuộc sống của tôi đảo lộn. Tất cả mọi thứ liên quan đến tôi đều bị anh xáo trộn – anh đã thêm vào cuộc sống của một tảng băng những ánh nắng... Anh đến rồi lại rời đi, bỏ lại cho tôi mớ hỗn độn – một mớ hỗn độn mà tôi không thể nào sắp xếp nó lại...

Và lần này anh trở về gặp tôi trong một bộ vest đen nhìn khá lịch lãm. Anh vẫn như thế, vẫn ấm áp, dịu dàng đối với tôi... Nhưng có lẽ lần này người đau không phải là tôi, bởi lẽ tôi đã mất đi cái cảm giác vui vẻ, hạnh phúc vớ vẩn nào đó rồi . Tôi nhìn anh mỉm cười – anh nhìn tôi với ánh mắt đau khổ xen lẫn trong đó là vài giọt nước mắt trong suốt như pha lê.

Khẽ đặt bó hoa ly trắng xuống cạnh tôi, trước khi rời đi anh vẫn không quên nở một nụ cười với tôi – nụ cười xen lẫn sự đau khổ, chua xót trong đó. Bóng anh khuất xa, tôi ở đó, tôi vẫn nở nụ cười – một nụ cười hạnh phúc, mặc cho xung quanh ai cũng ngậm ngùi, chua xót, đau lòng...

"Nè, nếu tôi được gặp lại anh một lần nữa thì lúc đó anh hãy cười nhé. Nụ cười của anh như ánh nắng ấm áp đã làm tan chảy khối băng lạnh lẽo ngày nào. Nhớ nhé, hãy cười lên và đừng mãi nhớ về một con người ở quá khứ như tôi. Tạm biệt anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: