Nắng vàng
Eve miết tay lên khung cửa đã đóng bụi, vệt tay em dọn lối cho biết bao nhiêu ký ức ùa về. Khi Maya còn ở đây, khi em và Maya cùng cười cùng nói ở trong căn bếp này, khi em lúi húi tập làm món Nhật, còn Maya đứng kề bên em chỉ dẫn tận tình. Mọi thứ trông thật xưa cũ, tấm khăn trải bàn thì bạc màu, chiếc bình thủy tinh thì không còn trong suốt như trước, cái ghế gỗ cũng mất đi lớp sơn vecni bóng bẩy. Dù sao cũng hơn 20 năm trôi qua rồi mà, kể từ lần đầu em ngỏ lời với Maya, cùng Maya chuyển tới căn hộ này.
Eve vẫn nhớ rõ lắm, cái ngày mà em tỏ lòng với người trong mộng. Đó là ngày 27 tháng Sáu, sinh nhật em, em cùng Maya tới lễ hội hướng dương Hokuryu. Em là người chủ động, gửi tặng cho chị 3 đóa hướng dương tuyệt đẹp. Kẹp giữa ba đóa hoa là một tấm thiệp nhỏ xinh handmade màu tím nhạt. Trông Eve hoạt bát, năng động, có phần ngây thơ như đứa trẻ, nhưng vào lúc như thế này em lại tinh tế và trưởng thành đến lạ.
Maya vui vẻ đón lấy bó hoa rực rỡ, nhìn Eve mỉm cười.
- Cảm ơn em nhiều! Nhưng có dịp gì mà lại đặc biệt tặng hoa cho chị như thế này vậy? Dù hôm nay là sinh nhật em...
Eve đặt tay lên môi tỏ ra bí ẩn rồi kéo Maya ra ngoài cánh đồng hoa hướng dương. Bầu trời thì xanh ngắt không có lấy một gợn mây, ánh nắng hè không có gì ngăn cản chảy dài trên cánh hoa, phủ lên bề mặt mềm như nhung lớp mật ngọt óng ánh của đất trời, không gian bừng lên một màu vàng cam sáng chói.
Bấy giờ, trong mắt Maya chẳng còn bừng lên cái nắng chói chang nào của mùa hè nữa.
Mái tóc màu bạch kim của Eve sáng rỡ , lọn tóc em đung đưa trong gió lóe lên tia lấp lánh đến mê người. Em đơn giản là người không thể bị nhấn chìm trong biển hoa vàng rực ấy. Khi em nở nụ cười, em như một đóa hướng dương kiêu hãnh bung nở thật rực rỡ, có thể lấn át cả mặt trời, đi ngược lại sự thật hướng dương chỉ luôn hướng về vầng Thái Dương cao vời vợi. Em là đóa hoa rạng rỡ nhất trong biển sắc này.
Thấy Maya đứng ngẩn người, Eve ghé sát vào người con gái trước mặt, tay em chỉ vào tấm thiệp vẫn còn đang ẩn mình trong những cánh hoa.
- Chị mở nó ra đi!
Maya giật mình, cô cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng. Cô không biết có phải do mình đã nghĩ quá nhiều về Eve nên khi cô bé cất tiếng thì sợ bị bắt thóp nên ngại ngùng như một phản xạ hay không. Cô bối rối lật tấm thiệp ra, có hương nước hoa thơm dịu thoang thoảng, bên trong là dòng chữ viết tay nắn nót của Eve:
"Gửi chị, Maya thương mến..."
Maya chậm rãi đọc từng nét bút con chữ trên nền giấy tím, khuôn mặt cô dần đỏ lựng, đôi mắt ngấn nước từ bao giờ. Không biết là do thời tiết hôm nay quá nắng nóng dẫn đến việc người ta dễ xúc động hay một niềm hạnh phúc đang dâng trào trong lòng người thiếu nữ.
Tuy Maya không nói gì, nhưng khuôn mặt cô cũng đã nói lên lên hồi đáp.
Maya vội vàng ôm chầm lấy Eve mà nức nở, Eve cũng vòng tay ôm trọn người con gái ấy vào lòng mình. Lúc này trông Maya thật nhỏ, nằm gọn trong vòng tay em rồi.
Hai người bắt đầu hẹn hò, cùng nhau dọn một căn nhà nhỏ vào đúng ngày sinh nhật của Maya - ngày 3 tháng Mười một. Sau đó là tháng ngày chung một nhà cùng nhau luyện tập, cùng nhau nấu ăn. Đôi khi Eve lợi dụng sự khác biệt trong ngôn ngữ để trêu chọc Maya, dùng những câu bông đùa khiến cô bạn gái phải ngớ người vì chẳng thể hiểu, còn em thì ngồi cười khúc khích. Nhưng gắn bó với Eve và Maya hơn cả là căn bếp: con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim là đi qua chiếc dạ dày mà. Đồng thời, do lịch trình của cả hai có đôi chút khác biệt nên không gian chung trong căn nhà cũng là căn bếp nho nhỏ ấy. Cả hai coi trọng căn bếp này ngay từ khi muốn tự tay chọn đồ đạc, từ bàn ghế, khăn trải bàn, bình hoa cho tới từng cái cốc, cái bát, đôi đũa,... Một cuộc sống thật hạnh phúc, lúc nào căn bếp cũng tràn ngập tiếng cười từ những câu đùa của Eve cùng mùi hương thức ăn nghi ngút thơm nức mũi. Đôi khi, chỉ cần cùng nhau nấu ăn và cùng nhau thưởng thức đã là món quà quá đỗi tuyệt vời rồi.
Thoáng chốc đã 5 năm trôi qua, một tai nạn xảy đến đã cướp Yamato Maya của Eve đi mất. Quãng thời gian qua tô điểm cho cuộc đời của cả hai người những sắc màu đẹp nhất, nhưng không thể ngờ rằng một màu đen kịt lại xen ngang cắt đứt chuỗi ngày trong mơ ấy nhanh đến vậy.
Eve vẫn nhớ như in hôm ấy, một ngày mưa tầm tã, tai nạn xe hơi trong chuyến lưu diễn chiếm trọn trang đầu báo, cánh truyền thông đổ dồn vào Pastel*Palettes. Khi chiếc xe bị va chạm mạnh với một xe bus trên đường cao tốc, em cùng Maya ngồi hàng ghế cuối cùng, Aya cùng Hina ngồi hàng ghế thứ 2 và Chisato ngồi trên hàng ghế đầu cùng với quản lý. Cứ như thoáng khoảnh khắc vụt qua, một tiếng "rầm" đinh tai nhức óc từ đâu dội thẳng vào màng nhĩ, Eve ngay lập tức vòng người ôm chặt lấy Maya như phản xạ trước khi em có thể nghĩ thêm bất cứ điều gì. Bất ngờ, Maya cũng choàng tay ôm lấy Eve. Chuỗi sự việc kinh hoàng sau đó xảy ra chỉ trong giây lát, tiếng kính vỡ toang xen lẫn tiếng khóc, cuối cùng là văng vẳng tiếng Chisato gọi tên mọi người. Sau đó em không nghe được thêm bất cứ âm thanh nào cả. Không biết mọi người có sao không nhỉ, Eve thầm nghĩ, em không nghe được gì nữa, khung cảnh ra sao em không biết vì giờ đôi mắt em chỉ thấy độc một màu đỏ. Dù em không cảm thấy đau nhưng tay và chân đều không thể cử động nổi.
Một lát sau, Eve thấy bóng người đang đưa Hina và Aya ra ngoài, em có thể thở phào rồi.
Em nhặt mảnh lý trí cuối cùng để thì thầm trấn an Maya.
Chị Maya ơi, sẽ không sao đâu...
Eve khẽ mỉm cười thanh thản, đôi mắt em từ từ nhắm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top