Gió siết


Eve?

Ngay đêm hôm ấy, tình trạng của Maya đã có bước tiến triển ngoài sức tưởng tượng, như thể có phép lạ, cô gái đã tỉnh lại bình phục rất nhanh. Bác sĩ vội vã báo tin cho Chisato và quản lý, sáng ngày hôm sau, Hina và Aya tức tốc chạy tới bệnh viện.

- Maya!!!

Cả hai vội vã mở cửa bước vào, không khí trong phòng bỗng chốc tươi sáng hơn hẳn, chẳng còn màu sắc ảm đạm lẫn vẻ u sầu như những ngày trước. Bao thứ máy móc đều đã được chuyển đi, Chisato đang giúp Maya ngồi dậy. Hina tiến lại gần giường, trông cô nàng vui mừng như sắp khóc. Aya cũng vậy, miệng cô nở nụ cười nhưng đôi mắt thì lại rưng rưng, đây quả là một tin vui đối với cả nhóm. Hina nhanh nhảu nói đến toàn là chuyện vui sau này, chuyến lưu diễn sẽ vẫn được tiếp tục, lịch trình bình thường trở lại và cả năm cô gái sẽ lại cùng nhau cháy hết mình trên sân khấu.

- MC Aya xin chào tất cả mọi người~ - Hina tiện đang cầm chiếc dĩa nhỏ để ăn táo, giả làm mic nhại lại giọng Aya trong những sự cố phải diễn trò để kéo dài thời gian.

- Tớ xin cậu đấy Hina! Xấu hổ quá đi mất! - Aya ngượng nghịu chín mặt, nạt nhẹ thiếu nữ tóc xanh.

- Pfff- Hina này, đừng trêu Aya nữa! - Tuy mang vẻ can ngăn, nhưng Chisato cũng không giấu nổi việc cô đang bụm miệng cười.

Không khí vui vẻ tự nhiên làm sao, Maya ngồi trên giường, chăm chú quan sát mọi người cười nói, lòng cô bỗng thấy nhẹ nhõm. Sự việc vừa rồi trải qua hệt như một cơn ác mộng. Chỉ cần thời gian trôi qua, vết thương của cô bình phục là có thể trở lại công việc là một idol, một drummer của Pastel*Palettes rồi, hơn hết cả, cô và Eve lại được trở về căn bếp ấm cúng của hai đứa.

Cửa sổ phòng được mở tung, tấm rèm cửa trắng muốt bay phấp phới. Cơn gió mang khí trời tươi mát lùa vào căn phòng. Aya đem một bó hoa hồng cùng hướng dương tới và cắm vào chiếc bình sứ để cạnh cửa sổ. Hoa hồng ngát hương tỏa ra cả bốn góc phòng, còn hướng dương làm bừng sáng cả không gian. Maya để ý tới mấy bông hướng dương trong bình, ánh mắt trìu mến ngắm nhìn từng cánh hoa khẽ lung lay trong gió. Ngày đó cũng là Eve đã tặng cô ba bông hoa, nhớ lại khi ấy, đôi má Maya liền được phủ lớp mây hồng hồng, miệng cô vẽ thành một đường cong đằm thắm. Thật mong chờ ngày được trở về quá!

Maya mải ngắm bình hoa và tận hưởng khí trời mà quên mất còn ba cô gái vẫn đang ngồi đó. Họ không trách móc gì Maya lơ đãng cả, trông cô trở nên cao hứng như vậy thì lại vui là đằng khác. Thế nhưng, nụ cười trên môi họ đều đã tắt hẳn, từng đường nét gương mặt đều đượm buồn, ánh mắt dè chừng né tránh. Không khí xung quanh cả ba giờ đã khác xa so với ban nãy, một áp lực vô hình đang đè nén lên vai những người thiếu nữ.

Lần này, Aya đã mở lời trước:

- Maya, chúc mừng cậu đã bình phục. Suốt mấy ngày qua mọi người thực sự đã rất lo lắng, được tin cậu tiến triển tốt như thế này quả đúng là một phép màu. Chúng tớ lúc nào cũng ở bên cậu nên hãy cố gắng nhé!

- Cảm ơn cậu Aya! - Nói đoạn, Maya nắm lấy tay của Chisato và Hina, cô biết mấy ngày qua đều là Chisato và quản lý ở bên cạnh mình - Cảm ơn cả Chisato nữa và Hina nữa. Tấm lòng của mọi người tớ sẽ không bao giờ quên đâu. Gửi lời cảm ơn tới cả quản lý giúp tớ nữa nhé!

- Vậy giờ chúng tớ về đây, cậu cứ thong thả nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho thật tốt nha!

Ba người rời khỏi phòng, Maya quơ tay lấy chiếc máy tính bảng được để trên bàn để giết thời gian một lúc. Màn hình toàn những bài báo về tai nạn của nhóm nhạc phản chiếu trên chiếc kính gọng đỏ quen thuộc của cô. Maya phì cười, đã qua gần một tuần rồi mà báo chí vẫn đưa tin ầm ầm như thể sự việc rùm beng gây chấn động cả giới giải trí vậy. Mọi chuyện từ bây giờ sẽ quay trở lại bình thường thôi, Maya nhìn sang những đóa hướng dương đang tắm mình trong màu nắng nhẹ, cô sẽ lại được về bên Eve.

Lướt lướt một hồi, Maya bắt được một dòng tít được in đậm:

Nhóm nhạc idol đình đám Pastel*Palettes đứng trên bờ vực tan rã.

Bài báo đã được đăng tải từ gần một tuần trước, nghĩa là ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra. Maya tò mò bèn bấm vào xem thử, cô cười nhạt, cánh báo giới những lúc thế này chỉ giỏi thổi phồng mọi chuyện.

"...người mẫu, thần tượng, keyboardist Wakamiya Eve không thể qua khỏi cơn nguy kịch, đã qua đời vào hồi 11h03 ngày 27/6."

Khóe môi người thiếu nữ hạ xuống, cặp lông mày mảnh nhíu lại. Một luồng cảm xúc lạ lùng đang len lỏi vào đầu óc Maya rồi tràn xuống bóp nghẹt khí quản, tim cô dần đập nhanh hơn.

"EVE!"

Maya gạt chiếc ipad xuống giường một cách mạnh bạo rồi vội vàng với lấy chiếc điện thoại gọi cho quản lí. Quản lí không nhấc máy, cô tiếp tục gọi cho Hina, cho Aya, đáp lại chỉ là những tiếng tút tút dài tới vô tận. Maya nắm chặt phần áo trắng như để đề phòng thứ đang đập trong lồng ngực cô có thể mất kiểm soát rồi nhảy vọt ra bất cứ lúc nào. Bàn tay chai sạn ấy đang run lên từng đợt, chưa bao giờ cô cảm thấy bất an đến thế. Cô nuốt khan, ngập ngừng gọi cho Chisato bởi bây giờ cô chẳng thể nghĩ được thêm điều gì nữa. Cô sợ, rất sợ, cô muốn nghe câu chuyện khi mình còn đang hôn mê, nếu chuyện ấy là giả thì Eve chỉ đang nằm ở phòng bệnh nào đó trong bệnh viện này thôi.

Nhưng lỡ điều ấy là thật thì sao...?

Maya bật khóc, nước mắt vỡ òa theo cảm xúc. Chúng cứ trào dâng liên tục, nối nhau lăn dài trên gò má. Cô run tới độ không thể cầm chắc chiếc điện thoại, cứ cầm lên rồi lại để nó rơi tuột xuống nệm. Mỗi giây trôi qua khi Chisato chưa nhấc máy, tiếng tút tút ấy chẳng khác gì một cái dùi  muốn chọc thủng không gian để biến nơi này thành địa ngục. Mỗi giây trôi qua khi Chisato chưa nhấc máy, trái tim Maya lại càng thắt lại, đau đớn vô cùng.

- Ông Trời ơi...! Con xin Người đừng cướp Eve của con đi mất!

Maya cầu nguyện trong nước mắt. Khuôn mặt cô đẫm nước, gò má giờ đã đỏ ửng vì bị những giọt lệ của chính mình bào mòn.

Đã vài phút rồi mà Maya vẫn lặp lại trình tự ban nãy: gọi cho quản lí, gọi cho Hina, gọi cho Aya, gọi cho Chisato. Ai cũng được, thuê bao bao nhiêu lần cô cũng mặc, chỉ cần một người trả lời cô mà thôi. Trống ngực đang đập ngày một nhanh hơn, hệt như những nhịp trống cô đã từng chơi trên vô số các sân khấu, bây giờ cô sợ cái cách dùi trống nện thật mạnh và liên tiếp không ngừng nghỉ lên mặt trống ấy. Chưa bao giờ Maya cảm thấy ghét nó tới vậy.

"Maya đấy à? Xin lỗi cậu, tớ vừa chợp mắt một chút nên giờ mới nhấc máy được...".

Giọng nói điềm đạm vang lên, Chisato đã bắt máy, trái tim Maya dường như ngừng đập, cổ gọng thì nghẹn ứ. Cô hít một hơi thật sâu rồi hắng giọng, cố tình giấu đi tiếng khóc nức nở vừa rồi của bản thân. Cô gọi cho Chisato liên tiếp thế đã là quá đáng lắm rồi, nếu để cô ấy phải lo thêm nữa, Eve sẽ trách cô mất.

"Không sao không sao! Mấy ngày qua cậu cũng mệt rồi mà, đáng lẽ tớ nên để cậu nghỉ ngơi, cho tớ xin lỗi nhé..."

"Maya? Cậu... vừa mới khóc đấy à?"

Tuy đã cố giấu nhưng cái cách che đậy của Maya đối với Chisato không khác nào một trò trẻ con. Chisato là dân chuyên, cô có kĩ năng diễn xuất, biết rõ việc thay đổi chất giọng để phù hợp với từng tuýp nhân vật ra sao. Chisato nghe ra được Maya vừa khóc, cô ấy khóc đến lạc cả giọng rồi kia mà. Có thể Maya đã biết chuyện, là lỗi của mình, người con gái tóc vàng tự trách.

Maya im lặng rồi mới tiếp tục:

"Tớ không... Chẳng là, tớ muốn được biết về những điều đã xảy ra lúc mình vẫn còn đang hôn mê."

"..."

Đầu dây bên kia không trả lời, không lẽ có điều gì khó nói khiến Chisato phải chần chừ mất một lúc lâu như thế. Mãi một lúc sau Chisato mới cất lời, giọng cô như đang van nài.

"Tớ xin lỗi, Maya. Bây giờ cậu phải hứa với tớ, không, tớ phải xin với cậu rằng hãy thật bình tĩnh sau khi nghe những điều tớ nói. Tai nạn xảy ra có cậu và Eve bị chấn thương nặng nề nhất, cả hai đã được chuyển tới khoa hồi sức tích cực sau khi việc cấp cứu hoàn thành. Thế nhưng, Eve đã không thể qua khỏi... Em ấy đã qua đời từ 4 ngày trước. Trong bốn người chúng tớ, không một ai chịu nổi sự mất mát ấy cả..."

"..."

"Chúng tớ không cố ý muốn giấu Maya về chuyện của Eve, bản thân tớ cũng không muốn cậu vừa tỉnh lại đã phải chịu cú sốc đau đớn đến mức ấy. Nếu cậu tức giận thì hãy cứ mắng tớ, chính tớ đã đề xuất ý kiến không nói ngay với cậu, chỉ xin cậu đừng nghĩ quẩn. Tớ xin cậu...". Chisato nghẹn ngào, cô không thể cầm nổi nước mắt được nữa, cũng không thể lựa lời một cách khôn ngoan như thường ngày. Từng câu từng chữ cô nói với Maya hiện tại hệt như những lời bộc bạch về nỗi khổ tâm đã dằn vặt mình suốt nhiều ngày qua.

"Tớ hiểu. Tớ không trách cậu và mọi người, cũng đâu phải chỉ mỗi mình tớ bị tai nạn và đả kích. Nhờ cậu nhắn với mọi người là tớ đã biết hết rồi, và tớ cũng đã khỏe lại nên đừng lo lắng quá. Nếu các cậu vẫn tiếp tục áy náy thì chẳng khác nào tớ đang làm khổ mọi người cả. Cả cậu nữa nhé Chisato, hãy cứ nghỉ ngơi thật tốt vì cậu đã nói ra hết với tớ rồi. Cảm ơn các cậu rất nhiều..."

Chisato không khỏi ngạc nhiên trước sự điềm tĩnh đến lạ lùng của Maya. Không những không thể yên lòng mà cách đáp lời của đối phương khiến cô càng thêm nóng ruột.

"...Nếu ông Trời đã cố gắng cướp Eve đi mất thì, tớ-

Chưa nói hết câu Maya đã tắt máy, Chisato như chết lặng đi. Đầu óc cô đã rối như tơ vò từ khi nhận được cú điện từ Maya, khi trả lời cùng dòng cảm xúc không thể kìm nén, giờ thì là vô số luồng suy nghĩ đang không ngừng tràn vào não bộ. Ý của Maya là gì, Chisato không hiểu, cô cũng không thể nghĩ ngợi một cách minh mẫn được nữa. Trong đầu cô bây giờ chẳng khác nào một mớ hỗn độn bị dồn ứ cả. Cô run run vớ lấy vỉ thuốc an thần đã được dùng hơn một nửa rồi uống thật nhanh.

Đừng nghĩ quẩn, Maya!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top