Đêm thẳm


Không biết rõ đang là đêm hay ngày, khi Eve mở mắt chỉ thấy nền trần trắng muốt cùng mùi thuốc ngai ngái đặc trưng ở bệnh viện. Âm thanh ồn ào bên ngoài đã đánh thức em dậy, nhưng cũng thật may mắn làm sao, đôi tai em có thể nghe lại được bình thường. Eve xuống giường, tò mò mở cửa bước ra ngoài. Bên ngoài là mấy chục tay phóng viên, ký giả, bút giấy cùng máy quay điện thoại đang xô đẩy nhau, nhưng hình như không ai để ý rằng em đang đứng ở đây. Đối phó với mấy chục con người ấy là Chisato cùng quản lý, trông hai người khó chịu ra mặt nhưng họ vẫn cứ rần rần như làn sóng dữ, đổ ập vào căn phòng kế bên.

Trong căn phòng còn nồng nặc mùi thuốc sát trùng là Maya đang nằm đó, tay trống của nhóm nhạc idol đình đám Pastel*Palettes bị rơi vào trạng thái hôn mê sâu đã ba ngày kể từ khi gặp tai nạn. Eve, người đã ôm chặt lấy Maya trong suốt lúc tai nạn giờ đã tỉnh lại, nhưng tại sao Maya vẫn còn phải nằm ở kia. Em bàng hoàng, nước mắt em chỉ chờ chực trào ra. Làn da Maya nhợt nhạt hẳn, xung quanh cô là biết bao các loại máy móc y tế, lồng ngực vẫn phập phồng lên xuống đều đặn nhưng em vẫn nghe thấy tiếng thở khò khè khó nhọc. Cơ thể Maya không phải nhỏ bé, thế mà những thứ dây rợ gắn trên cơ thể cảm tưởng có thể dễ dàng đè bẹp chị. Trông chị yếu ớt như một ngọn đèn trước gió. Eve xót xa vô cùng, nước mắt em cứ không ngừng chảy, em khóc nấc lên, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay Maya.

Khốn khổ là thế, mỏng manh là thế, nhưng ánh đèn flash chớp nháy vẫn cứ liên hồi, tiếng tách tách của ống kính mãi còn luẩn quẩn trong tai. Cánh nhà báo chẳng có lấy một chút tôn trọng. Câu hỏi của họ dồn dập, Chisato không muốn trả lời cũng bị bắt ép phải trả lời, cô sắp đến giới hạn của mình rồi. Eve muốn nói gì đó để thay cho Chisato, ít nhất có thể giải vây cho thiếu nữ với dáng người trông đã quá tiều tụy đó nhưng không thể, lời nói cứ kẹt lại trong cổ họng. Eve không lên tiếng thì không ai biết, cho dù từ nãy em đã nức nở bên giường bệnh cũng không ai hay, người người vẫn cứ chen lấn vị trí của nhau, không một ai để ý tới em cả.

***

Về sự cố lần này, vụ tai nạn đã buộc Pastel*Palettes phải hủy chuyến lưu diễn tới bốn thành phố còn lại, lùi hết tất cả lịch trình cho tới khi các thành viên bình phục hẳn, đặc biệt có hai trường hợp bị thương rất nặng. Nếu có mất mát về nhân sự, PasuPare sẽ có nguy cơ phải tan rã.

Thêm ba ngày nữa trôi qua, gần một tuần sắp tới, Maya vẫn chưa tỉnh lại. Aya và Hina bị thương không nặng nên vừa được xuất viện, còn Chisato chỉ bị xây xước nhẹ nên tự nguyện ở bệnh viện cùng quản lý túc trực bên cạnh Maya. Nếu không phải vì giữ gìn hình tượng và danh tiếng cả nhóm trước công chúng, Chisato cũng đã thẳng tay gọi bảo vệ đuổi những người thiếu quy củ và vô phép kia ra ngoài từ lâu rồi. Nhưng dù có chuyên nghiệp đến đâu, Chisato cũng bắt đầu kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần, cô sắp không chịu nổi nữa. Suốt vài ngày ở bệnh viện, vừa tiếp nhận điều trị, vừa phải lo nghĩ về các thành viên còn lại khiến cô khó mà ngủ nổi, quầng thâm mắt ngày một rõ, giờ thêm lũ báo giới xô đẩy kéo tới khiến nơi đây dù có đang ở ngoài cửa cũng trở nên vô cùng ngột ngạt.

Chisato nghiến răng, móng tay bấu chặt vào da thịt. Cô đang cố gắng để kiềm chế bản thân lại, chỉ chuyện Maya hôm qua đã là quá đủ rồi, nay lũ nhà báo lại tiếp tục đánh hơi tới, chúng muốn moi móc thêm gì ở người chưa rõ sống chết và một cái giường trống cơ chứ?

Shirasagi, em cảm thấy như thế nào về vụ việc lần này của PasuPare?

- Hiện em không thể trả lời những câu hỏi liên quan đến vấn đề này, mong mọi người thông cảm.

Có người cho rằng công ty chủ quản đã bỏ ngoài tai nguy cơ xảy ra tai nạn để có thể sắp xếp tuyến đường di chuyển ngắn nhất. Em nghĩ sao về tin đồn này?

- Các tin đồn trôi nổi đều là vô căn cứ, mong-

Thành viên Yamato Maya liệu có phải từ bỏ sự nghiệp vì di chứng sau chấn thương hay không?

Đối với mất mát hiện tại, liệu nhóm có còn cơ hội xuất hiện trở lại trên sân khấu nữa hay không?

Chisato nhíu mày. Vô số câu hỏi chối tai cô đều nghe được cả, nhưng lần này cục tức không thể nuốt trôi được nữa, cô đã chịu đựng quá đủ rồi. Chisato chạy vụt ra ngoài, liên hệ với staff để gọi bảo vệ tới. Một lúc sau, đám người ấy được giải quyết, căn phòng trở lại với vẻ đơn độc vốn có, chỉ còn tiếng tít tít của máy móc chạy dài khắp phòng. Bassist của PasuPare cúi gập người, hai tay cô ôm lấy khuôn mặt xanh xao của mình mà khóc. Làn tóc rối tung vì mệt mỏi quá độ chảy dài trên tấm vai nhỏ bé không ngừng run lên. Từng nhịp, từng nhịp, âm thanh rấm rứt vang khắp căn phòng chỉ có hai người. Rồi Chisato òa khóc, nước mắt rơi ướt đẫm bàn tay nhỏ nhắn, mặn chát giàn giụa khắp khuôn mặt. Nhưng cô cũng chẳng bận tâm tới nữa, một tia nắng hy vọng đã tắt ngấm rồi. Còn chút niềm tin nhỏ nhoi đành phải gửi hết cho người con gái đang nằm thoi thóp trên giường bệnh. Nhưng khi người con gái ấy tỉnh rồi, Chisato biết phải ăn nói thế nào đây?

...Khó khăn hơn cả với đối mặt với cánh nhà báo, cô cũng không thể thoái thác được, nỗi ân hận sẽ dày vò cô cả đời!

Eve đứng lặng, em biết tâm ý của Chisato, nhưng em không biết nên làm thế nào mới phải. Eve bước tới bên cạnh Chisato, dang hai tay ôm chầm lấy thiếu nữ tóc vàng đang đau khổ cùng cực. Em thích ôm, và em tin rằng chí ít cái ôm này của em sẽ khiến mọi người vui vẻ hơn được phần nào.

Đêm xuống, sao lấp lánh trên bầu trời, ánh sáng nhàn nhạt rọi vào phòng bệnh. Chisato giờ đã thiếp đi từ bao giờ, những chỉ số của Maya trên máy móc vẫn thế. Đôi đồng tử màu ngọc lam đăm chiêu hướng ra ngoài cửa sổ, Eve tự hỏi không biết tình cảnh này sẽ phải tiếp diễn tới bao giờ. Câu hỏi của người phóng viên nọ dấy lên trong lòng Eve một nỗi bất an, em có thể làm được gì cho mọi người? Chisato trưởng thành dày dạn kinh nghiệm, lúc nào cũng là người dìu dắt, Hina thiên tài như một mood-maker, Aya là leader năng động hay bị trêu chọc, Maya là người đáng tin cậy với tri thức phong phú về các nhạc cụ, còn em...?

"Em muốn làm điều gì đó để giúp mọi người."

Eve khẽ đặt lên trán Maya một nụ hôn rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top