i.

"Nhìn xem!” Yoongi chỉ vào bàn cậu, nửa khiếp sợ nửa hài lòng. “Nó lại xảy ra nữa rồi!”

Ý của cậu là đống bài tập về nhà (mà chắc chắn tối qua cậu đã không làm) xuất hiện trên bàn, đã hoàn thành và đề tên cậu ngay ngắn. Chuyện này đã xảy ra được vài tháng rồi, những lần đầu tiên chỉ thỉnh thoảng, và giờ thì thường xuyên, hầu như là luôn luôn.

Namjoon xem xét tờ giấy, lông mày nhướng lên. Đây chắc chắn không phải chữ viết tay của Min Yoongi, ngay cả giáo viên cũng có thể nhận ra được điều này (dù là thầy Jo chẳng hề quan tâm gì sất, cân nhắc việc mọi đàn anh đều có vài đứa năm nhất làm bài tập giùm). Cậu liếc qua một vài nghi phạm có khả năng làm thế, và tầm mắt cậu rơi xuống một cậu trai đã đến muộn hầu hết mọi ngày của tuần này…

“Jung Hoseok!” Thầy Jo gõ vào bàn của Jung Hoseok một cách thiếu kiên nhẫn. Cậu trai tội nghiệp đang đánh một giấc chiêm bao như thường lệ dạo gần đây. Namjoon thấy khá là ngạc nhiên về việc này, vì Jung Hoseok là học sinh hàng đầu ở trường họ. Mặc cho việc trả bài về nhà muộn và ngủ gà ngủ gật trong lớp thì cậu ta vẫn xoay xở thành công giữ vững vị trí đứng đầu của mình (chủ tịch của cả hội học sinh lớp học của họ). Namjoon, người luôn luôn xếp hạng hai, có một sự tôn trọng lẫn ghét bỏ dành cho Hoseok. Nếu trong tình huống khác thì cậu sẽ chộp ngay lấy cơ hội và cướp đi vị trí thứ nhất của cậu ta, nhưng lần này cậu chỉ nhìn cậu ta một cách thương hại. Có lẽ để sau vậy.

“Vâng thưa thầy?” Hoseok ngẩng đầu lên, cậu ta luôn tôn trọng giáo viên như thế.

“Đây là lần thứ ba em quên bài tập,” thầy Jo giận dữ. Rồi, với tông giọng nhẹ nhàng hơn, thầy nói, “Em thậm chí còn không tìm một đàn em để làm hộ sao?”
Hoseok đỏ bừng mặt, cậu lấy tay dụi mắt và xin lỗi. “Em xin lỗi, thưa thầy.”

“Không lí do?” Ông thầy hỏi với sự ngạc nhiên.

“Không ạ.”

“Được lắm,” thầy đe dọa. Cả Namjoon và Yoongi đều đảo mắt. Giáo viên sẽ không bao giờ dám phạt học sinh ưu tú của họ đâu. Quả nhiên, thầy Jo lầm bầm, “Bởi vì thầy biết khả năng của em nên lần này thầy chỉ nhắc nhở thôi đấy.”

“Em cảm ơn thầy ạ,” Jung Hoseok tặng người giáo viên một nụ cười tươi sáng rồi lại gục xuống ngay khi ông thầy bước qua.

“Cậu ta chắc hẳn đã làm việc muộn.” Namjoon đánh giá.

Yoongi chả thèm để ý, thay vào đó cậu lười biếng duỗi người như một chú mèo và lẩm bẩm. “Chắc chắn là tao có một thiên thần sát cánh bên cạnh đấy Namjoon ạ,” cậu cười nham nhở tới mức lộ cả răng nanh. “Tao nghĩ từ giờ tao sẽ sùng đạo.”

Namjoon đảo mắt, Yoongi lại càu nhàu lần nữa, và Hoseok khúc khích cười trên tay áo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top