Mộng

Màn đêm vắng lặng, le lỏi vài vệt sáng từ ánh trăng miễn cưỡng chiếu rọi căn phòng. Trong không gian ảm đạm u uất, một bóng người ngồi đó, mái tóc đen dài rũ xuống vai, thân thể gầy yếu đôi lúc lại nhẹ run rẩy. Anh ta cuộn mình trong góc tối, như một con thú nhỏ bị thương đang cố gắng tự trấn an mình. Mặc dù gương mặt người nọ bị che khuất nhưng không hiểu vì lí do gì, Ash có cảm giác người kia đang khóc, cậu cảm nhận được những giọt nước mắt lăn dài trên má anh, điều này làm tim cậu hẫng một nhịp, đau nhói.

Cậu muốn tiến đến gần. Muốn ôm anh vào lòng, nhẹ giọng an ủi :"Đừng khóc nữa, đừng khóc".

Nhưng cậu đi mãi, đi mãi, tưởng chừng người nọ chỉ cách cậu vài bước chân, vậy mà càng bước càng xa. Cậu chạy, dốc hết sức đuổi kịp hình bóng dần lu mờ ấy.

Và vẫn như bao lần, người kia tan biến trước mắt cậu.

.....

Giật mình choàng tỉnh, tay còn giữ động tác vươn lên như muốn nắm lấy thứ gì đó, Ash thở dài một hơi, buông lỏng thân thể cứng nhắc, xúc cảm mất mát còn đọng lại cứ âm ỉ ở lồng ngực không nguôi.

Cậu lần nữa mơ thấy giấc mơ đó.

"Ash ơi!!! Bữa sáng xong rồi, mau dậy đi con" - Tiếng gọi của mẹ vọng từ lầu dưới cắt ngang tâm trạng bức bối của cậu.

Ash gấp chăn, bỏ qua những suy nghĩ mông lung trong đầu, hét lớn đầy năng lượng:"Vâng, con xuống ngay đây!".

.....

Aslan Jade Callenreese là tên đầy đủ của cậu, theo lời mẹ, bà sinh ra cậu với tình yêu thương đong đầy và hi vọng cậu sẽ tỏa sáng như một viên ngọc lục bảo, mang sắc xanh xinh đẹp hệt màu mắt của cậu.

Quả thật vậy, Ash lớn lên với mái tóc vàng bồng bềnh lãng tử, khuôn mặt quyến rũ có thể giết chết trái tim của bất cứ cô gái nào trong vòng một nốt nhạc, ngay cả cánh đàn ông, cũng không ít người bị mê hoặc bởi vẻ đẹp tràn đầy sức sống tỏa ra từ cậu.

Ash không có cha nhưng cuộc sống hiện tại của cậu rất tốt, có mẹ luôn yêu thương chăm sóc, bên cạnh là cậu bạn thân chí cốt Shorter. Học lực cậu luôn đứng đầu bảng xếp hạng với tương lai rộng mở và mỗi ngày đều trải qua vui vẻ không buồn phiền. Một đời hoàn hảo như được sắp đặt sẵn cho Ash vậy. Đủ đầy là thế nhưng Ash vẫn cảm thấy bản thân thiếu mất một thứ gì đó, một khoảng trống không rõ tại trong tâm trí cậu, khiến cậu muốn tìm kiếm, muốn được lấp đầy lỗ hổng của chính mình.

....

Shorter huơ tay vài lần trước mặt Ash mới thành công kéo cậu ra khỏi thế giới riêng.

- "Mày nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"

"Hả?" - Ash ngơ ngẩn.

- "Tao hỏi là MÀY NGHĨ CÁI GÌ MÀ ĐĂM CHIÊU VẬY?"

Shorter chơi xấu đột ngột tăng âm lượng hết cỡ khiến cậu phải che tai lại, trừng mắt nhìn cậu bạn ngổ ngáo:"Thằng khốn, mày muốn ăn đòn?"

Shorter cười hì hì, thân thiết bá cổ Ash: "Tao phải làm thế để gọi hồn mày về, nói tao nghe, mày tơ tưởng em gái nào tới nỗi ngủ không được thế, nhìn mắt mày kìa, gớm chết"

"Em gái mẹ mày" - Ash vừa buồn cười vừa bực mình, nhanh nhẹn thoát khỏi gọng kìm của Shorter rồi giơ chân đá vào mông hắn.

Cả hai lao vào nhau đùa giỡn, đấm đá túi bụi, đâu đó tiếng huýt còi cảnh cáo của thầy giám thị, hai thằng cùng lúc nhìn nhau, cười ha ha rồi chạy nhanh về lớp, ngoạn mục cắt đuôi ông thầy đang đuổi theo muốn đứt hơi. Thanh xuân tuổi trẻ tươi đẹp, êm đềm không gợn sóng. Tựa như một giấc mơ khiến người ta chỉ muốn ngủ lại vĩnh viễn.

....

Trong giờ học.

Quanh quẩn đâu đó tiếng thì thầm nói chuyện khi tất cả đang tập trung nghe giảng. Shorter dùng bút chì chọt chọt vai Ash, cố gắng nhỏ giọng nhất có thể :"Tối nay mày có dự định gì chưa? Muốn đến tiệm mì của chị tao chơi không hả?"

"Nói thẳng ra là mày muốn đi phố đèn đỏ đi" - Ash ngái ngủ, che miệng ngáp một cái rõ dài.

Shorter vờ như bất ngờ, diễn biểu cảm há hốc đến buồn nôn, hắn cố mở con mắt hí của hắn ra to nhất có thể rồi cảm thán:"Người anh em, mày thật sự là thiên tài".

"Không đi."

Câu trả lời cụt lũn chẳng làm mòn đi bao lớp mặt dày của Shorter :"Chỉ đến xem cho biết thôi, tao hứa"

"Không thích"

- "Ở đó vừa mở một quán bar thú vị lắm, toàn là mỹ nữ chân dài thân hình nóng bỏng, trai đẹp mông cong, mày thích kiểu gì là có kiểu đó"

"Không hứng thú"

- "Đệt, con người mày cứng nhắc dữ vậy, nếu mày đi, tao sẽ bao mày một chầu".

"....."

- "Ba chầu"

"....."

- "Đmm, bao mày một tháng được chưa?"

"Thành giao, mày đừng có mà nuốt lời đấy" - Ash cười mỉm, tinh ranh nhìn hắn.

Shorter thầm nguyền rủa Ash trong lòng, cái thằng mặt thiên thần, tâm ác quỷ.

"Hai cậu kia ồn ào đủ chưa? Đi ra ngoài đứng" - Thầy chủ nhiệm chịu hết nổi mấy tên quỷ quậy phá cứ rầm rì rì rầm, gân xanh nổi đầy đầu.

Cả hai đồng thanh "yaaa.. đừng mà thầy" vờ hối lỗi nhưng chân thì bước nhanh khỏi phòng học, tí tởn cười đùa.

.....

Ash nhăn mặt ngồi trên sô pha, bên cạnh là Shorter đang gãi gãi đầu cười trừ.

Mười phút trước hai người còn trêu đùa, vui vẻ đưa đẩy nhau vào trong bar thì bây giờ một người đang cực kì khó chịu, một người thì thầm cầu nguyện cho chính mình.

Hóa ra Shorter rủ cậu đến đây không chỉ đơn thuần là cho biết không khí của club người lớn, xung quanh bàn tròn được đặt sẵn là các cô cậu thanh niên trạc tuổi đang ngồi túm tụm, chẳng nghi ngờ gì nữa, đây là một buổi xem mắt nhóm.

Ash thấy phiền phức vô cùng, cậu ghét những buổi gặp mặt nam nữ như thế này, nhất là khi các cô gái cứ nhìn chằm chằm cậu như muốn lột sạch quần áo cậu ra vậy, thứ dục vọng thô tục hiện rõ khiến Ash buồn bực, cậu toang đứng dậy muốn rời khỏi thì Shorter kéo tay cậu, chắp tay khẩn cầu:

- "Này, dù gì cũng đã đến rồi, cho tao chút mặt mũi đi"

- "Lâu lắm mới tụ tập mà, lão đại à, đứng đối xử với đàn em thế chứ"

Trước vẻ mặt đáng thương của hắn, Ash chậc lưỡi, thỏa hiệp ngồi xuống :"Mày nợ tao lần này"

Vui mừng vì Ash chấp nhận ở lại, Shorter nghiêm túc :"Yes sir" rồi tận tình rót rượu cho cậu.

Ngoại hình bắt mắt của Ash thu hút rất nhiều ánh nhìn, những cậu con trai trong buổi hẹn hò nhóm này như bị lu mờ đi vậy. Ngưỡng mộ, ganh tị, người nào cũng vậy, thật sự quá nhàm chán. Ngồi yên uống chút rượu cũng không tệ, chỉ là những kẻ phiền toái kia không chịu ngưng gây rối cho cậu.

"Nè cậu tên gì vậy?"

"Cậu đẹp trai thật đó, tớ có thể ngồi cạnh cậu không?"

"Tôi để ý cậu ấy trước, cô có quyền gì mà tranh giành với tôi"

"Hừ, còn không tự nhìn lại mặt mình đi, đũa mốc chòi mâm son"

Không khí bắt đầu nặng nề, đám con gái liếc nhau sắc lẹm, đám con trai thì bực mình vì bị họ làm lơ. Ash chẳng để tâm đến mấy câu hỏi vô bổ hay đám người kia nghĩ gì về mình. Một đêm trải qua vô ích cùng bầy khỉ này đúng là tồi tệ, cậu nghĩ.

Lơ đãng nhìn xung quanh, đột nhiên đập vào mắt Ash một bóng người quen thuộc. Vị bartender đang đứng ở quầy, ngón tay điêu luyện pha chế cocktail, mái tóc đen dài cột gọn sau gáy hấp dẫn tâm trí Ash. Cậu thất thần đứng lên, nói gì đó với những người kia rồi tiến nhanh đến quầy bar. Hoàn toàn không để ý rằng cậu đang nhìn người ta không chớp mắt.

Anh chàng bartender cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh ngẩng đầu lên, tầm mắt giao nhau rồi bất ngờ như có dòng điện chạy dọc sống lưng, cả hai cùng lúc giật mình, vô ý thốt lên :

"Cậu/Anh...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top