Ký Ức


Nắm chặt áo khoác của Ash, Eiji thất thần để cậu dắt tay mình đi về nơi vô định, anh hoàn toàn không nghĩ đến, chuyện bản thân cố gắng giấu đi lại sớm bị phát hiện như vậy, bị chính người anh đặt trong lòng nhìn xuyên thấu mọi mặt xấu xí. Dù biết thân thể mình không sạch sẽ, biết rõ anh không xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn như bao người bình thường, nhưng kể từ lần đầu gặp gỡ Ash, chút ích kỷ trong tim đánh tan lý trí, thôi thúc anh kéo dài thời gian ở bên cạnh cậu, gần cậu thêm một chút nữa. Để rồi cái giá phải trả là thế này đây, Eiji nở một nụ cười méo mó mỉa mai chính mình, anh làm sao lại có loại tham vọng viển vông, tham lam muốn vươn tay ôm lấy bầu trời chứ?

Nhìn bóng lưng người trước mặt, nhìn cơn giận dữ của cậu bùng nổ vì anh, chỉ vậy thôi, Eiji đã đủ mãn nguyện rồi. Anh không nên tiếp tục giữ cậu lại nữa, thế giới của cậu và anh rất khác biệt, một tương lai tươi sáng đang đợi cậu ở phía trước. Ở đó... không cần có sự tồn tại của anh.

Eiji dừng chân, gió lạnh buổi đêm xộc vào thân thể cũng không xua đi được đau nhói trong lồng ngực. Ash vì Eiji đột ngột dừng lại mà quay đầu, trông đến cổ tay của người kia vì bị cậu thô bạo lôi đi mà trở nên đỏ bừng, tâm lại nổi lên một trận khổ sở. Cậu nâng tay anh kề đến bên môi, vừa thổi vừa nhẹ hôn lên chỗ sưng tấy.

"Em xin lỗi, làm anh đau rồi, hôm nay về nhà em nhé?"

Eiji mím môi, im lặng một lúc rồi rút tay mình về. Ash những tưởng anh giận mình vì làm anh đau, cậu cố gắng dỗ dành trấn an người kia, lần nữa muốn nắm lấy tay anh, vậy mà Eiji giấu tay sau lưng, không để cậu chạm vào, anh lùi lại phía sau vài bước, muốn tạo khoảng cách với cậu.

"Đừng đối xử tử tế với anh nữa, chúng ta dừng ở đây thôi"

"Ý anh là gì?" - Giọng điệu Ash lúc này nghe không rõ cảm xúc.

Cơn giận chưa tan bây giờ lại chồng chất thêm từng tầng. Thứ cảm giác bất lực vô hình bám lấy hai người không buông.

"Anh phải nói thẳng ra chính mình kinh tởm sao?" - Eiji cười khổ "Anh trốn được hôm nay nhưng ngày mai thì thế nào đây? Em đâu thể bảo vệ anh mãi mãi".

"Em chưa bao giờ nghĩ rằng anh kinh tởm, tin tưởng em được không? Chúng ta cùng nhau tìm cách, bọn chúng uy hiếp anh vì gì? Vì tiền? Em có thể nhờ bạn...

"Đủ rồi Ash" - Eiji cắt ngang, anh không thể để cậu dây vào lũ mọi rợ kia được, chúng là loại người tàn nhẫn, một khi chúng tìm được cậu, chuyện sẽ trở nên tồi tệ đến mức nào, anh thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nhưng người này rất cố chấp, cậu sẽ không từ bỏ cho đến khi anh đồng ý để cậu giúp đỡ.

Vậy thì.. Chi còn một cách duy nhất đó thôi. Ash.. Thật sự xin lỗi...

...

Sau một hồi dằn co, Eiji cuối cùng cũng đã nghe lời, miễn cưỡng chấp nhận qua đêm ở nhà cậu, điều này khiến Ash rất vui mừng. Cậu dẫn anh đến phòng tắm, lấy quần áo của mình đưa cho anh, cậu còn mặt dày đề nghị vào cùng để giúp anh bôi thuốc nhưng người kia đã nhíu mày thẳng thừng từ chối. Âm thanh róc rách của tiếng nước chảy bên trong làm Ash có cảm giác không chân thực. Cậu chỉ vừa quen Eiji một khoảng thời gian ngắn, nhưng có gì đó lẫn lộn, thứ gì đó thôi thúc nói với cậu rằng đây không phải cuộc sống vốn có của anh.

Là gì vậy? Suy nghĩ này từ đâu mà có?

Ash tự hỏi, cố gắng tìm hiểu lí do cậu luôn không thể tin sự thật đã rõ ràng bày ra trước mắt. Một cơn đau đánh úp Ash khi cậu mày mò đến những lỗ hổng trong tâm trí. Tay ôm đầu, thở dốc, cho đến khi Eiji đã tắm xong, tiếng bước chân anh ngày càng gần mới khiến cho Ash bình tĩnh trở lại, cơn đau cũng dần tan biến.

Trông đến Eiji lọt thỏm trong bộ quần áo của mình, Ash mới nhận ra người này vốn dĩ gầy gò như vậy, cậu đau lòng kéo anh lên giường, ôm ôm người vào ngực, xúc cảm mát mẻ cùng hương thơm mát dịu tỏa ra từ anh làm tinh thần cậu nhẹ bẫng. Lạ là lúc này anh không đẩy cậu ra như mọi khi, mà dịu ngoan áp sát vào lồng ngực cậu, hai tay vòng qua lưng cậu, ôm hồi đáp. Khỏi phải nói Ash hạnh phúc đến mức nào, vốn cậu định hỏi về cuộc sống của anh, tại sao anh phải bán thân, chịu đựng làm việc ở một nơi ô uế như vậy, anh còn điều gì vẫn chưa nói với cậu. Rất nhiều thứ cậu muốn hỏi, nhưng khoảnh khắc này quá ấm áp, quá đột ngột, cậu không muốn phá hỏng bầu không khí hiện tại, khiến Eiji nhớ đến những chuyện không vui, hôm nay đã đủ tồi tệ với anh rồi. Ngày mai, nhất định sẽ hỏi anh ấy sau vậy, Ash nghĩ, cậu nằm yên tận hưởng giây phút ngọt ngào hiếm có này rồi dần mơ màng chìm vào giấc ngủ.

...

Linh hồn của tôi sẽ mãi bên cậu.

"Eiji..?"

Ash, hứa với tôi rằng cậu sẽ trở về. Tôi sẽ đợi cậu, mãi mãi.

"Anh ở đâu vậy?"

Tại sao.. Cậu đã hứa rồi mà, đáng ra tôi nên đến đón cậu, phải rồi, đến đón cậu..

Chuyện gì vậy? Tiếng khóc bi thương của Eiji đâm đau Ash, xung quanh là một mảnh tối đen, cậu chỉ có thể lần theo âm thanh nức nở của người kia, một lần lại một lần gọi tên anh. Nhưng anh không hề đáp lại, Ash đi mãi đi mãi, đến lúc trước mắt xuất hiện một vùng sáng, cậu không chần chừ mà bước vào. Thứ ánh sáng lóa mắt mở ra mảng ký ức bị chôn giấu của cậu. Được đánh đổi bằng cả cuộc đời của người bị cậu bỏ lại.

...

- "Ash đã chết rồi, anh còn định sống như vậy đến khi nào???"

Sing vì tức giận mà không khống chế được lực đạo, ôn nhu thường ngày dường như rơi vào quên lãng, cậu đẩy Eiji vào tường, mắt phượng hẹp dài bắn ra cuồng nộ mà nhìn anh.

Eiji vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh mắt đối mắt với cậu, trong tròng mắt đen láy chất chứa biết bao nỗi niềm mất mát :"Anh đã từng nói anh sẽ đợi cậu ấy".

"Cho dù em thích anh, muốn cùng anh bắt đầu lại lần nữa? Eiji, đã 7 năm rồi, 7 năm dài đằng đẵng anh tự đọa đày mình ở nơi đất khách quê người vì anh ta, anh còn muốn đợi một người không còn tồn tại cả đời?"

Ash ngỡ ngàng lắng nghe cuộc hội thoại, những dòng kí ức luân chuyển như một cuộn băng được tua lại. Hồi ức ngày bé, định mệnh nghiệt ngã bắt đầu bởi vì khuôn mặt xinh đẹp của cậu, thời điểm cậu gặp Eiji, cả cuộc đời vùng vẫy khỏi lưới giăng bởi Dino, con đường chạy trốn khỏi ngục tù cùng trả thù cho anh trai nhuộm bởi máu của bạn bè và người thân.

Tấm vé đến Nhật Bản Eiji trao cho cậu, chỉ gần một chút nữa thôi, cả hai đã có thể đến bên nhau, vậy mà cậu chính tay kết liễu mạng sống của mình.

Phải, cậu là một tên sát nhân giết người không gớm tay, một kẻ không có bất kì cảm xúc nào trước xác chết con người, một kẻ như cậu làm sao xứng đáng ở cạnh Eiji, khoảnh khắc cậu nhận ra bản thân đã sớm trở thành một con thú dữ, buông bỏ giấc mộng sống cùng người cậu yêu, năm đó chàng thiếu niên mãi mãi ngủ quên ở thư viện New York.

Cậu là Ash Lynx. Một người đã chết.

Vậy thì lí do gì mà cậu ở đây? Sống một cuộc đời khác biệt hoàn toàn? Đối thoại lúc nãy là gì, Eiji đã đợi cậu sao? Từng câu hỏi dồn dập hiện ra cùng kí ức vừa được lấy lại làm Ash có linh cảm bất an. Cùng lúc đó vùng sáng lần nữa chuyển đổi, cậu đang đứng trong căn phòng luôn xuất hiện trong giấc mơ. Bóng người im lặng rơi nước mắt bây giờ đã thành hình rõ ràng, người đó là Eiji. Anh khóc vì cậu, vì cậu đã bỏ rơi anh, cậu không giữ trọn vẹn lời hứa của hai người. Ash đến gần muốn ôm chầm lấy anh, thì đột nhiên, khác với những giấc mơ trước, Eiji bỗng dưng đứng dậy, ánh mắt thất thần nhìn thứ gì đó ở phía sau cậu. Một giọng nói trầm thấp dường như không phải của nhân loại cất lên, Ash quay đầu, nhìn thấy một bóng đen mờ không rõ hình dạng:

"Ngươi muốn gặp lại cậu ta?"

Eiji không chần chừ gật đầu.

"Cái giá phải trả không nhỏ, ngươi đồng ý dùng cả linh hồn để tráo đổi cuộc đời của mình? Sao phải cố chấp đến như vậy?"

"Vì cậu ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp."

"Được, ta thành toàn cho ngươi. Ký ức của kiếp này sẽ bị xóa, cậu ta và ngươi sau này, hoàn toàn trở thành người xa lạ"

Đây là chuyện gì? Eiji, không được! - Ash muốn ngăn người kia lại, nhưng đây chỉ là một đoạn kí ức, cậu không chạm được vào anh, không thể làm gì hơn, chỉ biết gào thét mong anh nghe thấy. Để rồi bất lực, nhìn bóng đen kia nuốt chửng Eiji. Mọi thứ lại dần tan biến như đang lật sang trang khác. Eiji lúc này là trẻ sơ sinh, tỉnh lại trong một con hẻm bẩn thỉu, cùng thời điểm đó, Ash được mẹ âu yếm trong nôi, được cưng chiều và yêu thương hết mực.

Eiji... Nguyện sống thay cậu một đời tù túng, anh đánh đổi mọi thứ chỉ để cậu có một cuộc sống yên bình cậu hằng mong ước.

Khuôn mặt đã ướt đẫm tự bao giờ, một giọt nước mắt trượt vào môi Ash, mặn đắng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top