Chap 6

Sáng hôm sau, gia đình Okumura vẫn đón một ngày mới như mọi khi. Chỉ khác là...

Eiji vừa ngâm nga vừa rũ tấm chăn để phơi ra ngoài nắng. Anh cảm thấy yên bình nhất là mỗi khi thức sớm như vậy để chuẩn bị bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ quần áo cho Sing và Eimi. Mọi việc anh làm đều hoàn hảo, cũng như một sự chuẩn bị cho cuộc hôn nhân đã được sắp đặt của anh.

Một người nội trợ hoàn hảo.

"Onii-chan, chào buổi sáng. Hôm nay có món gì thế?"

"Hì. Chào buổi sáng, Eimi. Hôm nay chúng ta sẽ ăn cá hồi, trứng cuộn và— HẢ?! Gì thế này Eimi!!!??" Vừa gấp gọn chăn, Eiji vừa vui vẻ nói. Cho đến khi anh quay sang nhìn 'hình tượng mới' của cô em gái mình.

Eimi Okumura, với lớp trang điểm đậm và mái tóc đen dài đến đáy lưng. Áo khoác đỏ đậm dài đến đầu gối, áo sơ mi trắng và váy ngắn kẻ sọc. Cô hiện giờ trông khá là ăn chơi và có phần chau chuốt quá mức.

"S-Sao em lại ăn mặc thế này? Với cả bộ tóc giả đó là sao???" Eiji không khỏi choáng váng trước phong cách ăn mặc của cô. Anh vội thu chăn gọn trong tay mình và chạy đến đứng trước cô.

"Thì tại hai anh em chúng ta giống nhau quá chứ bộ. Em đội thứ này lên để cái tên cặn bã kia khỏi nhầm em với anh." Eimi hất bộ tóc dài đen nhánh, vuốt vuốt chúng sao cho mượt.

"Ý em là... Callenreese-kun?"

"Đúng vậy!" Cô chắc nịch gật đầu?"

"Anh không nhớ là em có bộ tóc giả như vậy đó."

"Em mới sắm nó hôm qua đó! Trông mềm mại và óng ả đúng không?~" Eimi tinh nghịch nháy mắt với anh.

Chịu thua với nụ cười đáng yêu gây chết người của cô em gái, Eiji giơ tay lên chịu thua. "Được rồi được rồi. Em cứ làm gì mà em muốn. Mà chuyện Sing nói có thật không? Em chia tay Callenreese-kun ngay ngày đầu tiên hẹn hò à?"

"Chẳng phải onii-chan là người bảo em tránh xa anh ta hay sao? Em đá hắn là để trả thù cho anh mà~" Eimi tươi cười một cách 'hồn nhiên', duỗi tay thoải mái ngồi vào bàn.

"Haizz... Đừng có hành động quá đà đó! Anh không chịu trách nhiệm nếu em có bị vạch mặt đâu." Anh khẽ đặt bát canh miso trước mặt cô.

"Vângg~"

"Con bé này! Chẳng dễ thương chút nào." Eiji nghĩ bụng.

.

"Woa~ Gì vậy nè Eimi?! Kiểu tóc đó hợp với cậu quá à~"

"Cậu dễ thương quá đi! Làm bạn gái tớ không?"

"Tớ nghĩ cậu nên nuôi tóc dài. Nhìn cậu cứ như búp bê Barbie ấy!!!"

Vô vàn những lời khen ngợi được tặng đến Eimi khi cô vô trường với ngoại hình mới của mình. Eimi hơi bối rối xen lẫn lúng túng và khó xử trước những con mắt đắm đuối nhìn vào cô. Có lẽ Eimi đã hiểu được một chút cảm giác của anh trai mình mỗi khi bị dòm ngó.

Một bạn học huých tay cậu trai đang tán tỉnh Eimi, nhắc cậu ta: "Lùi một bước đi, anh bạn! Hôm qua tôi thấy Eimi với Ash rủ nhau đi hẹn hò. Cô ấy đã là bạn gái của người đẹp trai nhất trường rồi, cậu nghĩ cậu có cơ hội với Eimi à?"

"Ôi chà~ Tiếc thật đấy! Có đúng vậy không Eimi?"

Trong thâm tâm Eimi lúc này chỉ muốn hét lên rằng: "Dù có chết tôi cũng không bao giờ thèm làm bạn gái của gã đồi trụy đó đâu!!!". Nhưng thay vì làm vậy, cô chỉ hít lấy một hơi dài, mỉm cười lấy lòng, vuốt vuốt mái tóc dài.

"Không đâu bạn ơi. Bạn hiểu lầm rồi. Mình không còn là bạn gái của Ash nữa. Anh ấy có mời mình hẹn hò, và mình cũng tưởng mình thích anh ấy. Nhưng mình nhận ra là mình yêu người khác. Ash không phải người mà mình nên lựa chọn. Anh ấy—"

"Hả???? Vậy người cậu yêu là ai?"

"Mình không thể nói được."

"NGƯỜI CÔ ẤY YÊU LÀ TÔI!" Một giọng nói nhấn mạnh từ chữ người ấy thốt ra, vang lên rõ to cho tất cả những người có mặt ở đó nghe.

Eimi lập tức xoay người lại để xem kẻ nào dám tuyên bố nhố nhăng về cô, chỉ để xệ mặt xuống khi nhìn kẻ phá đám.

"S-Shorter..."

Phía bên kia là Ash và Shorter đang đứng. Chàng trai tóc vàng đang ngẩn ngơ nhìn cô, còn người kia đang đi đến gần.

Anh choàng đeo kính tâm choàng tay ôm lấy vai Eimi, 'ngọt ngào' cười với cô. "Em ấy từ chối Ash vì người em ấy yêu là tôi mà, phải không babe? Thiệt tình~ em làm tôi đau tim lắm đấy khi em ngoại tình, chẳng lẽ em không biết?~"

Gân mọc trên trán, Eimi lập tức vặn ngược cái tay hư hỏng đang đặt trên vai mình, khuôn mặt đầy hắc tuyến.

"Shorter thật là~ Sao anh có thể nói dối như thế trước mặt mọi người chứ? Đùa như vậy sẽ khiến mọi người hiểu lầm mất! Mau đi với em đến chỗ khác nào~" Dứt câu, cô lập tức kéo tay Shorter đi về phía cửa sau.

Ash một tay chống hông nhìn theo hai người họ, nheo mắt ngẫm: "Hai người này ngầm quen biết nhau từ khi nào vậy?"

.

BANG

Eimi ấn mạnh Shorter vào bức tường cứng, tay siết chặt cổ áo anh, gằn giọng:

"Tên khốn kiếp nhà anh! Dám múa miệng nói tôi 'yêu' anh là sao hả???? Ta đây còn chưa có ai để thích, hà cớ gì phải động lòng vì tên lưu manh bụi đời như anh?"

Shorter tuy cảm thấy bị thít chặt ở cổ họng bởi sức mạnh của cô gái, nhưng anh vẫn nhún vai, nói: "Cô hạ nhục bạn tôi, tôi trả thù lại cô. Có gì không công bằng?"

"Anh định giở trò với tôi bằng cách ấu trĩ đó sao? Đừng có bày đặt nữa! Muốn đấu thì nhìn thẳng vào mắt tôi mà đánh một trận đi!"

"...Đáng tiếc là...tôi không đánh con gái!" Chỉ bằng một tay, Shorter đã xoay cả người cô bật lại vào tường, áp đảo vị trí.

Một tay đặt cạnh đầu Eimi, tay kia nhấc cặp kính râm của mình, Shorter tuyên bố: Quyết định vậy đi! Cứ mỗi lần cô nói gì về Ash, tôi sẽ làm điều tương tự với cô."

"Anh yêu anh ta à?" Eimi lườm nguýt anh, buột miệng trong chút tò mò.

"Tất nhiên là không. Tôi không hứng thú với đàn ông lắm. Tôi thích phụ nữ hơn. Kể cả tôi có là gay đi nữa, Ash cũng không nằm trong sự lựa chọn của tôi đâu."

"Vậy thì tốt." Eimi nhắm mắt trong sự hài lòng.

"Tại sao?" Anh nhướn mày.

"Vì anh trai tôi hay thu hút mấy lũ gay lắm. Nếu anh chỉ thích phụ nữ thì anh trai tôi sẽ không bị anh tăm tia."

"Phụt! Gì chứ? Cô là bro-con hay sao mà cứ đăm đăm bảo vệ anh ta thế? Anh ta lớn tuổi hơn cô đấy! Một đứa nhóc như cô thì làm được gì?" Anh mỉa mai nhìn xuống cô gái nhỏ bé bị mình áp vào tường.

"Tôi có vài chiêu tự vệ cũng hữu dụng lắm. Anh không lường được đâu." Xua xua tay, Eimi tỏ ra bản thân không phải nữ nhi yếu đuối.

Mệt mỏi vì phải đàm phán cuộc nói chuyện không đi đến đâu này với cô, Shorter buông tay, thu người lại rồi quay đi. "À quên mất!"

"Hửm? Sao?" Cô chau mày, nhìn anh bằng nửa con mắt.

Shorter giơ ngón cái lên, nhe răng cười khẩy: "Kiểu tóc đó hợp với cô đấy!"

Bưng khuôn mặt trong trạng thái khó nói nhìn theo sau lưng Shorter, cô khoanh tay, bĩu môi. "Rốt cuộc hắn ta có phải đang khen mình không vậy?"

.

Ngay khi tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc, Ash vội phi ra khỏi lớp, hi vọng tìm được Eimi. Hắn bí mật muốn theo chân cô, với mong muốn được nhìn thấy Eiji.

Một lúc sau~

"Hộc hộc... Cô ấy đâu rồi?"

Sau khi mất dấu Eimi tại một công viên, Ash tựa tay vào đầu gối mà thở dốc. Đứng lên đi quanh một vòng, Ash thất thểu khi kết quả là không thể thấy bóng dáng cô gái đâu.

"Chết tiệt! Mình hành động như kẻ theo dõi cô ấy vậy? Người mình yêu là Eiji, chứ có phải—

Ash lập tức khựng lại khi vô tình nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang chơi đùa với một chú chó trên bãi cỏ. Là Eiji! Anh đang có vẻ rất vui khi chơi đĩa bay với nó.

Cảm giác như mình đang bay bổng chín tầng mây, Ash ôm tim mà thét lên trong lòng với sự sung sướng vì hạnh phúc, cuối cùng hắn cũng được gặp anh, đôi môi run lên.

"Ôi chúa tôi!!!! Là Eiji! Eiji! Anh ấy đang cười như thiên thần chơi với thú cưng của mình. Ngay bây giờ mình thật sự muốn ôm anh ấy vào lòng!!!!"

Cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, Eiji liền ngước lên trên. Tâm trạng anh liền lập tức thay đổi 180 độ khi bản mặt phởn của Ash lọt vào mặt. Anh nhăn nhó chỉ vào mặt hắn.

"AA! Là tên gay đồi trụy! Cậu lại dám theo dõi tôi à!!!?"

Ash như muốn ngã ngửa khi nghe lời chỉ trích của Eiji chỉ sau vào giây nhìn thấy anh. Người của hắn ngả hẳn sang một bên, rồi lập tức đứng thẳng lại mà kêu:

"Eiji! Làm sao anh có thể phán xét em như vậy chỉ sau mấy giây nhìn mặt em chứ? Có biết em tìm anh vất vả như thế nào không? Với lại em không phải gay, mà là BI!!!!"

"Tôi nghe Eimi kể rồi. Cậu hẹn hò với em gái tôi được một ngày sau đó chia tay con bé đúng không? May cho cậu là biết khôn ngoan mà rời xa con bé đấy! Nếu không thì giờ này cậu sẽ bị tôi truy lùng mà đập cái bộ mặt đẹp đẽ của cậu rồi!" Eiji khoanh tay rồi quay mặt sang một bên, phụng phịu đáp trả.

"Đó chỉ là một sự hiểu lầm thôi! Trái tim em chỉ có mình anh, Eiji!" Ash mếu máo mà giải thích.

"Hừ! Tôi nghi điều đó đấy! Hẳn là người Nhật có gì đó thu hút cậu, cho nên cậu mới làm phiền hai anh em chúng tôi chứ gì? Đừng có cho rằng chỉ vì cậu đẹp trai mà tôi bị lừa! Nếu cậu còn dám làm gì nữa thì tôi sẽ mách Sing—

"NGUY HIỂM!"

Bỗng nhiên một quả bóng đá bay đến phía Eiji, Ash liền mau mắn đẩy người Eiji về phía sau, rồi cư nhiên lãnh trọn nguyên trái bóng thẳng vào mặt, khiến mặt hắn sưng phù lên.

Cả hai ngã uỵch trên nền cỏ. Điểm khác biệt là Eiji thì ngồi, còn Ash thì nằm lỳ trên đấy sau cú hôn với trái bóng đá. Chú chó Buddy của Eiji thấy thế liền tiến tới mà liếm liếm bên má bị sưng của Ash, trả ơn cho hắn vì đã cứu chủ nhân của nó.

...

Eiji sấp khăn tay của mình vào máy nước, sau đó tiến đến ngồi cạnh Ash, dí nó vào mặt của hắn.

"Dùng cái này đi. Nó sẽ giảm thiểu khả năng bị sưng đó."

"Haaa~" Bản mặt của Ash vẫn nhơn nhơn ra, cơn đau không hề khiến hắn hề hấn gì. Ngược lại, hắn đang sướng muốn chết vì được đôi tay dịu dàng của Eiji chăm sóc. Lúc nãy anh chàng đá trái bóng đó đi đến xin lỗi hắn lúc Eiji đi ngâm khăn, Ash chỉ cười xuề và cảm ơn người đó vì đã cho hắn một cơ hội vàng. Anh chàng đó chỉ nhíu mày khó hiểu, sau đó bỏ đi tiếp tục cuộc chơi.

"...Đáng đời cậu! Chắc hẳn đó là sự trừng trị dành cho kẻ đồi trụy." Eiji dí mạnh cái khăn hơn vào má hắn, khiến Ash kêu lên một tiếng vì đau.

"Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn..." Eiji lẩm bẩm, cố gắng nói khẽ nhất có thể để hắn không nghe thấy.

Tuy nhiên Ash tai rất thính, hắn đã gom được toàn bộ lời của anh vào tai. Tâm trạng hắn phấn chấn hẳn lên, đưa tay xoa đầu Eiji. "Không có gì! Chỉ cần anh không sao là tốt rồi!"

Eiji định gạt tay hắn ra, nhưng khi nụ cười hớp hồn của hắn tỏa ra ngay trước mặt, anh lại thôi.

"Nếu cậu là một con người đàng hoàng với khuôn mặt đó, cậu sẽ trở thành hình mẫu lí tưởng của biết bao con người rồi."

Ash ngưng động tác của mình lại, quay về phía trước mặt, ngắm nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa. Môi hắn mím thành một đường thẳng, rồi thốt ra:

"Em chẳng muốn nổi tiếng nhờ vào khuôn mặt này chút nào cả. Kể cả khi em hẹn hò với em gái anh, em cũng chẳng có cảm giác gì muốn chơi đùa hay ve vãn với tình cảm của cô ấy hết. Người mà em muốn thể hiện điểm tốt đẹp của bản thân, chỉ có anh thôi Eiji à."

"Eh?"

Tựa người vào thành ghế đá, Ash nhìn thẳng vào mắt Eiji, ôn nhu cười.

"Em đã yêu anh từ hơn 17 năm trước rồi, Eiji."

Anh cảm giác như mọi thứ xung quanh dường như trở nên im lặng. Eiji chỉ có thể thấy một mình Ash, người vẫn đang nhu tình nhìn anh.

"Cậu...đang đùa tôi đấy à? Nếu là vào 17 năm trước, chẳng phải là lúc cậu mới sinh ra thôi sao? Hơn nữa, chúng ta chỉ là người xa lạ..."

Ash không nói gì, chỉ là nụ cười của hắn trở nên lắng xuống. Hắn khuỵ người xuống, đan tay vào nhau. "Người xa lạ à? Phải rồi. Nếu là em của xưa kia, thì đã cho rằng nếu anh không bao giờ gặp em, có lẽ sẽ là tốt nhất cho cả hai. Anh sẽ không phải chịu đau khổ trong cô độc, em sẽ không phải chết trong dằn vặt."

"..."

"Nhưng giờ nghĩ lại, em phải cảm ơn Chúa vì đã mang anh đến với cuộc đời em. Anh là ánh sáng, nguồn sống và là lí do duy nhất để em chiến đấu. Nếu không có anh, em sẽ mãi chỉ là một con báo xinh đẹp cô đơn, bị lũ quái vật lợi dụng và dày vò đến hết đời."

Eiji cúi gằm mặt xuống.

Ash bất chợt quay sang ôm lấy anh, ghim chặt anh vào lòng hắn. "Giờ đây dù anh đã không còn nhớ gì đi nữa, thì em vẫn yêu anh."

"..."

Hắn buông anh ra, chân thành nhìn vào đôi mâu to tròn kia. "Anh sẽ cho em một cơ hội để kể lại tất cả chứ?"

"..."

"Eiji!"

"Tôi ghét cậu."

"HẢ!!!?" Ash gào toáng lên, biểu cảm trông đến là hài hước.

"Đó là sau lần đầu tôi bị cậu 'cưỡng ôm'."

Rời khỏi vòng tay của Ash, Eiji đứng dậy, vòng tay ra sau lưng, rồi quay đầu nhìn hắn.

"Nhưng nhờ có 'giấc mơ ảo' của cậu, tôi nghĩ cậu khá thú vị đó. Hì." Anh híp mắt theo điệu bộ đáng yêu.

"Cái-Cái gì? Vậy nghĩa là— anh thích em rồi chứ?? Dù chỉ là một chút?" Ash bối rối, vội vàng hỏi.

"Tôi không biết. Baka!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top