Chap 4
"Eimi! Akira!" Eiji bất ngờ, anh không hề đoán được sự hiện diện của cô em gái mình và Akira, cháu gái của Ibe.
"Em tưởng onii-chan đến trường đại học của anh rồi. Còn anh ta là ai? Bạn mới của anh hả?" Eimi mỉm cười thánh thiện, bưng khuôn mặt ngây ngô mà tò mò về cái người tóc vàng mà cô cho rằng 'đẹp trai' kia.
"À không, cậu ta là... Mà thôi, tốt nhất em đừng để ý!" Eiji nói thầm với Eimi. Anh không muốn cô em gái bé bỏng của mình bị dính dáng với Ash, mặc dù anh cá cậu ta là gay.
Mặt khác, Ash thật sự ngỡ ngàng khi lần đầu nhìn thấy Eimi. Trái tim hắn có hơi rung rinh, khi trông cô hệt như một phiên bản genderbend của Eiji. Vóc dáng nhỏ hơn Eiji, nhưng mái tóc đen được cắt ngắn như tomboy, khá giống với kiểu tóc ngày xưa của Eiji, và được đính kèm với bím tóc hình con thỏ. Đôi mắt to tròn, làn da trắng cùng nụ cười ấm áp. Nếu nói đây là Eiji sau khi tái kiếp thành con gái, chắc chắn Ash sẽ tin.
Eimi hơi rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt mê mẩn của Ash, cô vội quay đi, tiếp tục chuyện của mình. "À phải rồi onii-chan. Hôm nay Akira-chan ở lại nhà chúng ta được không? Ibe-san bận việc ở Mỹ mất rồi, có lẽ phải đến tháng sau mới về nước." Nắm chặt tay Akira, Eimi nháy mắt mỉm cười với cô bé.
"Đương nhiên là được rồi!"
"Họ đang nói về Ibe-san? Bác ấy cũng ở kiếp này sao? Với cả cậu-cô bé kia là con gái à? Ibe-san có cháu gái?" Ash đưa đôi mắt tò mò nhìn Akira.
Cả hai anh em nhà Okumura đang giao tiếp với nhau bằng tiếng Nhật, và hắn hiểu hầu như tất cả. Ash đã học qua tiếng Nhật nhờ động lực từ tình yêu bất tận của hắn dành cho Eiji, nên giờ bảo hắn hát bằng tiếng Nhật cũng được. Ash cảm thấy mừng vì bản thân cuối cùng cũng có thể tiến gần với Eiji hơn, qua một năm chăm chỉ học về ngôn ngữ của người hắn yêu.
"Yo, Ash! Có chuyện gì vui thế? Mấy cô bé kia là ai?"
Shorter từ đâu ra lao vào bá cổ quàng vai Ash, huýt sáo khi nhìn thấy chuyện hay xảy ra. Có vẻ anh đang tò mò về cô gái có ngoại hình giống với Eiji kia. "Ủa ai vậy? Trông dễ thương nhỉ! Giới thiệu cho tao đi!"
Ash hất cẳng Shorter ra, càu nhàu đáp: "Im miệng! Tao còn chưa nói chuyện nổi một từ với cô ấy! Mới chỉ biết tên thôi."
"Haha, thế à? Vậy tao tán em ấy nhé?"
"Kệ mày!"
Shorter hí hửng tiến tới chỗ Eimi, xoè tay ra mỉm cười thân thiện. "Chào cô bé dễ thương! Anh tên là Shorter Wong, bạn của tên si tình đứng đằng sau kia."
Eimi im lặng một lúc, cảm thấy anh không phải kẻ xấu, mỉm cười cho có lệ, bắt tay anh, đáp: "Chào anh. Em là Eimi Okumura, em gái của anh hai. Anh là bạn của anh ấy ạ?"
"Không không. Anh mới chỉ biết anh ấy hôm qua thôi. Mà anh trai của em khá hoành tráng đấy!" Xong câu, Shorter nháy mắt với cô, như thể đang ám chỉ một thứ gì đấy thú vị.
"Không thể nào! Onii-chan, anh đã làm gì?" Eimi bụm miệng, cô thật sự rất tò mò về mối quan hệ giữa Eiji và hai người này.
Eiji không muốn em gái mình biết về chuyện đáng xấu hổ ngày hôm qua, anh nắm lấy cổ tay cô. "Em không cần biết! Mau đi đến trường đi! Em học ở trường khác cơ mà!"
"Đó là câu em phải nói với onii-chan đó! Chúng ta mới chuyển đến đây, hôm nay anh phải nhập học ở đại học đường mà. Đây là đường tới trường em."
"Ồ, tình cờ nhỉ? Vậy là chúng ta cùng đường rồi nhỉ, Eimi-chan~." Shorter thêm vào với sự hứng khởi.
"H-hôm nay anh có hẹn nhập học vào buổi chiều. Sáng nay anh rảnh, nên muốn tới thăm trường em. Thôi tóm lại là em mau đi đi! Cả Akira-chan nữa!" Eiji quả quyết muốn tách Eimi khỏi Ash và Shorter, đẩy lưng cô và Akira đi về phía trước.
Sing nhìn bóng ba người đã khuất, rồi sau đó quay sang Ash, ném qua một câu: "Xem ra anh học cùng trường với Eimi rồi. Nói trước, nếu anh dám đụng tới em dâu tương lai của tôi, thì anh sẽ phải tốn tiền đi niềng răng đấy."
"Trái tim tôi chỉ có Eiji thôi." Mặc dù có rung động trước hào quang của Eimi, nhưng Ash chỉ có duy nhất một người trong lòng.
"Một ngày nào đó anh sẽ phải rút lại câu đó đấy." Dứt câu, Sing quay gót đi theo Eiji.
Shorter gãi gãi má, huých tay Ash. "Này! Mày lại gây sự với họ đấy à?"
"Nếu mày đang yêu một ai đó, mà thấy người đó hẹn hò với kẻ khác, liệu mày có tức không?"
"Tao đâu có si tình như mày. Tao là kẻ muốn tán tỉnh nhiều người, nên dù người tao thích có yêu ai khác, thì đó cũng là quyền của họ thôi. Mà tao bất ngờ đấy! Mày là thằng đẹp trai nhất nhóm, gái gú theo dai như đỉa, đến cả đàn ông cũng thích mày, mà mày chỉ một mực muốn cưới một người còn không biết mày là ai. Bộ lẽ kiếp trước anh ta cứu mạng mày à?"
Ash đánh ánh nhìn sang chỗ khác, hắn không muốn nhớ lại lần Eiji bị bắn, rồi sau đó hắn nhẫn tâm bỏ mặc anh lẻ loi một mình. "Còn hơn cả thế nữa. Không chỉ mạng tao, còn tâm hồn tao nữa. Anh ấy là người mà tao thề kiếp này nhất định phải có được."
Hắn vuốt trán, đôi mắt trầm tư như thể gánh nặng càng lúc càng tăng. "Dù có trải qua bao nhiêu kiếp, thì tao vẫn chỉ yêu anh ấy. Đã rất nhiều lần tao muốn buông bỏ, để Eiji có thể có được hạnh phúc của riêng mình. Nhưng lần này thôi, tao muốn ích kỷ một lần, để đền đáp tình yêu anh ấy đã dành cho tao."
Shorter lặng im tỏ ra đã hiểu. Anh hít một hơi, sau đó—
"HỰ!" Ash bị tên bạn khốn nạn thúc cho một cú vào bụng, hắn nhăn nhó ôm bụng như sắp nôn, quét mắt sang gào lên với Shorter. "MÀY LÀM CÁI KHỈ GÌ THẾ, THẰNG HÓI!"
"Bộ dạng này của mày sẽ làm mấy em gái xinh đẹp hoảng hồn đấy. Tao là đang giữ hình tưởng cho mày." Bước nhanh về phía trước, Shorter ung dung như thể không có chuyện gì.
"Đừng có giở trò ngu xuẩn! Lại đây đỡ tao coi!"
.
"Chết tiệt! Tiết học chán quá~ Hay anh em mình trốn học ngày mai đi." Bones quay xuống bàn của Ash, kêu ca các kiểu.
"Còn lâu! Mai tao có tiết học tiếng Nhật. Nghỉ thì ôn thi kiểu gì!" Ash cất xách vở vào túi, đứng dậy rời khỏi bàn.
"Sao boss chăm chỉ thế? Bọn em tưởng anh chỉ giỏi màn đánh nhau thôi chứ?"
"Vì người mà tao thích."
"Ôi dào~ boss cứ nhắc đi nhắc lại việc đó. À phải rồi! Hôm nay có học sinh nữ mới chuyển trường, là người Nhật đó! Nghe mọi người bàn tán rằng cô ấy dễ thương lắm! Mới khoảng 15 tuổi thôi."
"Người Nhật?"
"Đúng vậy đúng vậy! Tên cô ấy là Eimi!"
Ash ngạc nhiên, xoắn xuýt hỏi Bones: "Eimi Okumura?!"
"Woa~ Boss còn biết cả tên cô ấy nữa cơ à? Sướng thế~ Nếu bọn em mà đẹp trai như anh, thì đã quen được khối em xinh đẹp rồi."
"Cô ấy ở đâu?"
"Em chắc là cô ấy học tầng trên."
Không thèm nhìn Bones lần thứ hai, Ash đã phóng ra khỏi phòng học.
Về phía Eimi, cô đang chào tạm biệt với bạn mới, thì đột nhiên một bàn tay nắm lấy vai cô. "Xin lỗi."
Eimi ngoảnh mặt nhìn lên, thì thấy anh chàng lai Mỹ tóc vàng đang gọi mình. Cô vén lọn tóc sang một bên, lịch sự hỏi: "Cho hỏi anh cần gì ạ?"
"Eij- Anh trai của em ở đâu vậy?"
"Anh hai? Giờ này chắc anh ấy đang ở với Sing? Anh là bạn của anh hai em à?"
"Không, anh... Tóm lại em rảnh chứ? Chúng ta ngồi ở ghế đá phía sau vườn trường nói chuyện được không?"
"Uh...vâng..." Eimi thoáng đỏ mặt, khi một anh chàng quyến rũ như Ash lại rủ mình đi nói chuyện.
.
Trên đường đi về phía sau trường, Ash có cơ hội được ngắm kĩ mọi góc cạnh trên gương mặt của Eimi. Đôi mắt, chiếc miệng, mái tóc, cách cư xử, cô cứ như phiên bản thu nhỏ của Eiji vậy. Nhớ rằng ở kiếp trước, Eiji có kể rằng em gái anh chẳng dễ thương chút nào hết. Giờ đây hắn có cơ hội chứng kiến, nhận xét cô thậm chí còn dễ thương hơn cả Eiji. Ash thật sự muốn biết thêm về mối quan hệ khắng khít giữa họ, đồng thời cũng muốn hỏi Eimi về Eiji.
"Eimi này. Anh trai em, hẹn hò với Sing từ khi nào?" Ash không ngờ đây là câu đầu tiên hắn hỏi. Nhưng biết sao được? Cứ mỗi khi hắn nghĩ đến cảnh Eiji thân mật với Sing, hắn chỉ muốn trút giận lên bất cứ thứ gì. Chẳng hạn như đập vỡ hết cửa kính, vặt sạch tóc của Shorter, dùng Bones làm bao cát, hoặc lấy dao đâm Sing một nhát. Có lẽ hắn sắp trở thành Yandere.
"Chuyện đó thì em rất rõ đó! Anh trai em từ nhỏ đã ngại lại gần con gái, lại còn rất nữ tính chứ. Nấu ăn, dọn dẹp, khâu vá, etc, mọi thứ nội trợ anh ấy đều làm được. Nếu là con gái, hẳn ai cũng muốn cưới anh ấy làm vợ. Anh ấy chẳng để ý hay muốn hẹn hò với ai cả, gia đình em nghĩ anh ấy không phải straight, nên bảo anh ấy nên chọn bất cứ người nào mà anh ấy thích, nhưng anh ấy không chịu. Ấy thế mà 2 năm trước, Sing tỏ tình với anh ấy trước mặt gia đình, anh ấy lại nhận lời ngay. Gia đình em mừng hết sảy, nên đặt hôn ước cho cả hai người bọn họ ngay. Anh thấy có kì không?"
Nắm chặt hai vai Eimi, Ash ức chế nên hét thẳng vào mặt cô. "Vậy Eiji có yêu cái tên chết tiệt kia không?!"
Eimi phát sợ bởi thân hình to lớn nhào vào cô, những ngón tay thô ráp miết vào áo khiến cô đau. Nhưng ở cự li gần này, cô mới có thể soi kĩ vẻ đẹp của Ash. Quả thật hắn đẹp như ngọc lục bảo, lung linh như tạo vật mà Chúa nâng niu. Nếu nói cô không hề lung lay trước hắn, thì đó sẽ là điều dối trá.
"Anh yêu anh hai của em, nên mới hỏi em vậy?"
Ash rơi vào trạng thái bất động, đôi mắt không thể rời khỏi Eimi, bởi vì cô trông quá giống với Eiji ngày trước. Nhất là ánh mắt, chúng đầy vẻ ngây ngô hệt như lần đầu hắn gặp anh. Hắn tưởng tượng, tưởng tượng người trước mặt hắn là Eiji Okumura. Giữ chặt lấy đôi vai gầy gò kia, hắn bắt đầu đắm chìm trong dòng suy nghĩ, mắt vẫn đối chiếu vào tròng mắt nâu xinh đẹp kia.
Người hắn yêu. Người hắn không nỡ từ bỏ ngày nào để nghĩ về. Hắn nợ anh quá nhiều. Anh đã vì hắn mà không ngừng chờ đợi, hắn lại đã không thể vì anh mà sống một cách trọn vẹn. Hắn hối hận vì đã thu khép trái tim mình lại, không cho anh cơ hội để mở lời. Suốt 17 năm sống ở kiếp này, hắn đã không ngừng cảm ơn Chúa vì đã nhường cho hắn một cơ hội để làm lại tất cả. Hắn nhớ anh, nhớ Eiji Okumura. Nhớ hơi ấm khi anh xoa dịu trái tim hắn. Nhớ giọng nói ân cần cùng những lời trách mắng đầy quan tâm. Mái tóc đen mà hắn khao khát được chạm vào, xoa nhẹ đôi má đó, đón cơ thể đó vào lòng mà âu yếm che chở.
Giờ đây tất cả như đang ở trước mắt hắn một cách mơ hồ. Hắn lạc vào cõi tiên nơi chỉ có hắn về Eiji. Một lần nữa, hắn muốn được cảm nhận tình yêu của anh.
Giờ đây hắn đã rõ về sự trừng phạt mà Chúa đã mách bảo. Eiji đã quên mất hắn, không còn nhận ra người đã làm anh đau khổ. Hắn xứng đáng sự trừng trị này, để khắc ghi lỗi lầm mà hắn đã gây ra cho anh.
Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không buông tay anh ra một lần nữa. Hắn sẽ giữ chặt lấy tay anh, cùng anh khám phá tất cả xúc cảm và niềm hạnh phúc trong tình yêu. Dù có phải điên cuồng yêu nhau, phá vỡ mọi quy tắc của luân lý, hắn cũng vẫn sẽ nguyện làm để được bên anh. Hắn sẽ không để bất cứ ai ngăn cản, hay cắt mất sợi tơ đỏ định mệnh giữa hắn và Eiji.
"Em sẽ hẹn hò với tôi chứ?" Không hề mảy may biết, Ash đã buột miệng nói câu đó bằng lời.
"Eh?" Eimi không thể tin những gì Ash vừa thốt ra, hai mắt cô mở lớn trong sự kinh ngạc. Cô không hề lường trước được rằng hắn sẽ bày tỏ với cô ngay ngày đầu gặp mặt.
"A!" Thôi rồi. Ash bật dậy sau khi đã tỉnh táo, giờ đây hắn đã nhận ra mình đã bị sự lộn xộn giữa ảo mộng và thực tại đánh lừa. Hắn không thể tin được hắn nhầm Eiji với Eimi, đã thế lại tỏ tình nhầm người nữa chứ.
"KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!!! Ý anh không phải là...! Xin lỗi! Thực ra...!" Mau mắn hoa tay múa chân, Ash tìm cách viện cớ cho lời 'tỏ tình' tai nạn.
Cô gái ngồi trước mặt hắn ngắm nhiều biểu cảm phong phú được trưng ra từ Ash. Cảm giác hắn thật thú vị, cô phì cười, đáp nhẹ: "Được thôi. Em sẽ hẹn hò với anh."
Hả?! Hả?! HẢ?! CÁI GÌ CƠ?!!!!!!!!!!
"A! Em có việc phải đi rồi! Gặp anh ngày mai nhé! Chúng ta sẽ cùng đi hẹn hò sau, senpai!~" Vẫy tay chào với hắn, Eimi khoái chí chạy về.
Ash bị bỏ lại, bơ vơ trước sự việc mới vừa xảy ra quá nhanh, quá đột ngột với hắn.
"Không thể nào không thể nào không thể nào! CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY TRỜIIIIII!!!!!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top